Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 42: Ám hồn

Yến và Kim vừa bước xuống sảnh thì điện thoại Yến rung chuông, là cô Lài gọi. Yến bắt máy rồi nói :

-- Cô ạ, cô đã tới nơi chưa...?

Cô Lài đáp :

-- Cô vừa tới thì gọi điện cho cháu đây, cháu vẫn đang ở trên phòng đấy chứ...?

Yến định nói thì từ phía cửa chính ở đại sảnh, cô Lài vừa bước vào trong. Đi cùng cô là một ông lão râu tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị, Yến chưa từng gặp qua ông lão trước đây. Đó chính là thầy Hai, hay còn được gọi với biệt danh Hai " Cước ", cũng chính là sư phụ của cô Lài.

Yến quay lại nói với Kim :

-- Cô Lài đến rồi chị Kim ơi.

Nhìn theo hướng tay Yến chỉ ra sảnh, Kim thấy có 2 người đang đi tới theo sự hướng dẫn của lễ tân. Còn chưa kịp nói gì thì Kim đã thấy Yến chạy vội về phía trước, vừa chạy Yến vừa vẫy tay gọi :

-- Cô ơi, cháu ở đây....

Nhìn thấy Yến, khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô Lài lúc này mới được giãn ra, hai cô cháu ôm lấy nhau cứ như thể đã lâu lắm không gặp, Yến rưng rưng nước mắt nhận lỗi :

-- Cô...cô cho cháu xin lỗi......Cháu đã không nghe theo lời của cô....Nhưng cô ơi....cháu xin cô, cô làm ơn cứu lấy anh ấy.......Anh ấy....

Cô Lài đưa tay lên miệng làm dấu " suỵt ", cô Lài khẽ vuốt lọn tóc mái của Yến sang bên vành tai rồi cất lời :

-- Tạm thời đừng nói gì cả......Tìm một chỗ nào đó chúng ta ngồi nói chuyện, đợi cô lấy phòng rồi lên phòng, muốn nói gì thì nói.

Yến vâng dạ rồi cúi đầu lễ phép chào ông lão đi cùng cô Lài :

-- Cháu chào ông ạ.....Ông là.....?

Cô Lài tiếp :

-- Đây là thầy Hai, là thầy của cô......Vì chuyện của cháu, thầy Hai mặc dù đã ở ẩn nhiều năm nay nhưng vẫn đến đây để giúp đỡ. Thế nên cháu đừng quá lo lắng.

Yến nghe vậy thì cúi gập người cảm ơn thầy Hai rối rít, Kim đi từ sau lên nhìn cô Lài :

-- Cháu chào ông, cháu chào cô.....Cháu là Kim, là chị họ bên ngoại của Yến.....Cháu cũng nghe em Yến nhắc cô suốt, hôm nay mới có dịp gặp mặt.

Cô Lài gật đầu chào lại Kim, sau khi chào hỏi xong, cô Lài lấy phòng rồi tất cả cùng lên. Phòng của cô Lài cũng cùng tầng với phòng của Yến nhưng cách nhau 2 phòng. Đi tới phòng của mình, Yến nói :

-- Đây là phòng chúng cháu đã thuê, hay là mình vào trong luôn...?

Cô Lài lắc đầu đáp :

-- Không, phòng này để cho Kim ở, cháu theo cô đến phòng cô.

Kim nói :

-- Sao...sao lại vậy ạ....? Bộ cháu không được đi cùng với mọi người sao....?

Cô Lài trả lời :

-- Cô xin lỗi, nhưng có những việc không phải ai cũng tham gia được. Hơn nữa, chuyện tâm linh không phải để đùa. Cô rất cảm ơn cháu vì đã đi theo bảo vệ cho Yến, nhưng bây giờ cháu hãy đi nghỉ ngơi, sáng ngày mai cháu có thể quay về Hải Phòng được rồi. Từ đây, chuyện của Yến để cô lo.

Lời nói của cô Lài rất dứt khoát, có chút lạnh lùng, xưa nay cô Lài làm gì cũng đều có nguyên nhân. Mặc dù thương chị, nhưng Yến cũng đành phải nghe theo sắp xếp của cô Lài.

Yến nói với Kim :

-- Chị vào phòng ngủ trước đi, lát xong em sẽ quay lại.

Kim tức lắm, không tức sao được khi mà cả ngày hôm nay Kim đã phải vất vả đi tìm Yến, rồi lại cùng Yến đi đến nhà Phú tận hai lượt, mới cách đây vài tiếng, hai chị em còn đứng cãi nhau với bảo vệ khu phố 1......Những tưởng sau khi cô Lài đến, Kim cũng được cùng Yến làm sáng tỏ điều mơ hồ có liên quan đến Phú.....Vậy mà không...? Chỉ mới gặp mặt vài phút, cô của Yến đã gạt Kim sang một bên. Là người có cá tính mạnh, Kim lập tức thể hiện thái độ không bằng lòng, Kim cau mày đáp :

-- Okay, tốt thôi.....Dù sao đúng là tôi cũng là người ngoài.....Được rồi, tôi đi ngủ đây.

Dứt lời, Kim mở cửa phòng rồi quăng chìa khóa lại cho Yến, bước vào bên trong Kim không thèm nhìn ai mà đóng sập cửa lại.

Yến nói đỡ cho chị :

-- Cô Lài với ông Hai đừng giận, chị Kim xưa nay là người nóng nảy, nhưng không để bụng đâu ạ......Có gì mong cô với ông thông cảm.

Cô Lài khẽ cười đáp :

-- Không sao, cô hiểu mà......Cô biết con bé là người tốt, nhưng cô cố tình nói như vậy cũng là để giúp nó. Cháu hẳn vẫn còn nhớ chuyện của cháu ngày trước, càng nhiều người liên quan đến cháu cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ gặp bất trắc, thậm chí là nguy hiểm. Con bé quay về cũng là tốt cho nó. Giờ thì đến phòng của cô, cô và thầy Hai có một vài điều muốn hỏi cháu về cậu thanh niên kia.

Yến vâng dạ gật đầu, qua hai phòng là tới phòng của cô Lài, căn phòng rộng nằm ở cuối dãy. Cánh cửa phòng được mở ra, thầy Hai bước vào trong, tiếp đó là Yến, cuối cùng là cô Lài. Đóng cửa, khóa trái, bật hết đèn có trong phòng, cô Lài ra hiệu cho Yến ngồi xuống ghế, trong lúc đó, cả cô Lài và thầy Hai đều không ai nói gì. Bầu không khí im lặng được giữ nguyên như vậy khoảng chừng 3 phút.

Lúc này, cô Lài mới kéo ghế rồi kính cẩn nói :

-- Dạ, thầy ngồi đi ạ.

Ngồi xuống, thầy Hai nhìn Yến, ông vuốt nhẹ chòm râu bạc rồi thở ra một hơi dài nghe chừng thương cảm :

-- Đúng là căn cao số nặng, duyên âm hóa giải chưa được bao lâu thì đã vướng ngay vào duyên trần cũng không được thuận. Người xưa có câu. " hồng nhan bạc phận " quả không sai. Cô bé này cái gì cũng tốt, chỉ có điều vận số về đường tình duyên lại trắc trở. Không cẩn thận ắt sau này sẽ hối tiếc cả một đời.

Cô Lài lo lắng hỏi thầy Hai :

-- Thầy, con coi con bé như con gái của mình......Nếu thầy đã nhìn thấu được chuyện gì, kính mong thầy ra tay cứu giúp. Con xin thầy...

Ông Hai đáp :

-- Ta biết điều này nên hôm nay mới cùng con tới đây. Nhìn cô bé này ta đã hiểu mối duyên giữa con và nó. Tuy ta đã gần đất xa trời, nhưng đừng lo, ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giúp cho con cũng như giúp cô bé qua được kiếp nạn trước mắt.

Yến khẽ nói :

-- Dạ...thưa ông, thưa cô.....Người cần giúp không phải là cháu....Mà...mà là.....một người bạn của cháu ạ....

Ông Hai mỉm cười, ông gật đầu nói :

-- Ta đã nghe chuyện của cháu rồi, nếu như cháu không đến tìm cậu thanh niên kia thì không cần đến ta cháu cũng sẽ được cứu.......Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, cháu đã bị " nó " ám, cho dù cậu thanh niên kia có chết thì nó cũng không buông tha cho cháu. Ngày hôm nay, cháu có nghe thấy ai đó nói với mình câu gì kỳ quái, hay một câu gì đó như lời chửi rủa, trù ếm hay không...?

Yến suy nghĩ một lúc, và rồi Yến nhớ lại cuộc điện thoại cho Phú tối ngày hôm nay, sau khoảng thời gian âm thanh rè rè không thấy Phú nói gì, trước khi cúp máy, Yến nghe rõ từ trong điện thoại phát ra một giọng nói khác thường, người nói không phải Phú.....Yến mấp máy môi trả lời câu hỏi của ông Hai :

-- Dạ....có.....ạ.....?

Cô Lài khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi Yến :

-- Là....câu gì...vậy.....?

Yến tiếp :

-- " Đi chết đi ".