Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 28: Chú bảo vệ

10h tối.....Tại bốt bảo vệ đường ra vào khu phố 1 ( đường chính ).

Chiếc taxi dừng lại ngay khu vực dừng đỗ, từ trong bốt, thấy có ánh đèn xe, một người đàn ông trung niên, mặc quần áo bảo vệ đi ra soi đèn pin ra hiệu cho xe dừng lại. Cửa taxi mở, Yến thanh toán vội vã tiền taxi rồi xuống xe.

Hớt hải chạy tới bốt bảo vệ, Yến nói :

-- Chú....chú ơi....Cho cháu vào trong......Cháu có người quen ở khu này.

Bảo vệ nhìn Yến một lượt xong đáp :

-- Cháu không phải người ở đây phải không...? Nhìn lạ lắm, chú chưa thấy cháu bao giờ.....Nếu là người sống ở đây sẽ có thẻ cư dân, còn người lạ muốn ra vào thì phải có sự đảm bảo từ cư dân sống trong khu phố này cũng như khai báo, xuất trình giấy tờ tùy thân. Chưa kể đến, giờ này là giờ giới nghiêm, khu phố hạn chế cho người lạ đi vào trong. Ban ngày có thể ra vào sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, còn giờ đã muộn, nếu muốn vào thì cháu phải gọi cho bạn cháu hay người quen của cháu ra đây mới được.

Yến năn nỉ :

-- Chú cho cháu vào đi ạ, có thể anh ấy đang gặp chuyện gì đó rồi.......Cháu gọi điện nhưng anh ấy không nghe máy. Làm ơn đi chú, việc này có liên quan đến tính mạng con người.

Chú bảo vệ thấy vẻ mặt của Yến lộ ra rõ sự lo lắng, có cả sự sợ hãi trong ánh mắt, bảo vệ hỏi :

-- Có chuyện gì mà nghe nguy hiểm vậy.....Nhà bạn cháu là số nhà bao nhiêu...?

Yến vẫn nhớ số nhà của Phú, sau khi Yến đọc tên cùng số nhà, chú bảo vệ nói tiếp :

-- Là cậu thanh niên mới từ Đức trở về được 2 ngày hôm nay phải không....? Cháu nói thế nào, chứ cách đây độ 1 tiếng, vẫn thấy cậu ta đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu kia mà...? Làm gì có chuyện nguy hiểm tính mạng. Thôi, cháu về đi, nếu không có cậu ta ra đây thì chú không thể cho cháu vào được. Cháu thông cảm, ở đây đã có quy định từ trước tới nay rồi, trong này là nơi những người có tiền sinh sống. Chỉ cần bọn chú làm sai một điều gì đó thôi thì bản thân chú cũng mất việc. An ninh của khu phố luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu.

Từ trong bốt, thấy người trực cùng mình ra ngoài nãy giờ vẫn chưa vào, Cương thò đầu ra gọi với :

-- Chú Hải, làm cái gì mà lâu vậy......Chè pha xong nãy giờ rồi đây này. Nãy bảo có gì ăn thì bỏ ra đi, cháu chờ mãi. Làm thông 2 ca công nhận oải thật đấy.

Người bảo vệ đang nói chuyện với Yến quay lại đáp :

-- Rồi rồi, vào ngay đây......Khổ, có cô bé này cứ đòi vào trong, nhưng giờ này không có người ra đảm bảo thì vào sao được.

Chú Hải bảo vệ đang nói thì Yến nhân lúc chú không chú ý lách người định chạy vào trong. Nhưng từ trong bốt, Cương lao ra ngăn chặn hành động quá khích của cô gái xinh đẹp. Giữ Yến lại, Cương quát :

-- Bị điên à...? Định làm trò gì đây...? Đã nói không đươc vào rồi cơ mà...?

Yến vùng vẫy, cố gắng chạy nhưng sao có thể thoát khỏi tay hai người đàn ông, Yến rớm nước mắt :

-- Cho cháu vào......Cháu xin hai người....Cho cháu vào đi.

Còn chưa biết xử trí ra sao thì tiếp tục có một chiếc taxi soi đèn vào bốt bảo vệ, lao xuống từ chiếc taxi không ai khác chính là Kim, vừa chạy tới Kim vừa hét lớn :

-- THẢ CON BÉ RA.

Nắm lấy tay Yến, Kim kéo em ra khỏi hai người bảo vệ, Kim quát :

-- Hai người định làm gì nó...? Muốn chết à....?

Cương cau mày đáp :

-- Này, ăn nói cho cẩn thận.....Thử hỏi xem nó định làm gì thì đúng hơn. Đừng có gây rối ở đây, khắp nơi đều có camera, có cần tôi gọi công an đến làm việc không...? Mà hai người quen nhau à...?

Nhìn lại một lần nữa, Cương mới ngờ ngợ, Cương tiếp :

-- A.....cháu nhận ra 2 người này chú Hải ạ......Chiều nay hai đứa này cũng vào đây tìm nhà cái thằng Phú mới đi tây về.

Chú Hải đáp :

-- Vậy à...? Vừa rồi con bé cũng nằng nặc đòi vào nhà thằng đó. Chú bảo gọi điện cho thằng kia ra thì không gọi được. Còn định chạy vào trong nữa chứ. Thế giờ hai đứa muốn làm gì...? Tôi năm nay 43 tuổi, làm việc ở đây cũng ngót nghét 4 năm rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này. Con gái con đứa chẳng chịu nghe lý lẽ gì cả, không phải là phụ nữ thì tôi đấm cho mấy nhát rồi.

Kim vội xuống nước :

-- Ra là vậy, chú cho cháu xin lỗi......Tại em cháu nông nổi, chúng cháu không có ý gì đâu. Cháu sẽ đưa con bé về ngay, xin lỗi mọi người.

Nhưng Yến không chịu, Yến vẫn cố nài nỉ :

-- Không, em không về đâu....Em phải vào trong, anh ấy đang gặp nguy hiểm....Em nghe thấy tiếng của " nó " trong điện thoại....." Nó " bảo em đi chết đi.....Đó không phải giọng nói của con người......Chị Kim, chị phải tin em.....Cho em vào trong đi mà.....

Chú Hải cùng với Cương quay lại nhìn nhau không hiểu Yến đang luyên thuyên điều gì, tuy nhiên Cương thì lại liên tưởng ngay đến trường hợp của Phú tầm tối khi nãy. Liên kết dữ liệu buổi chiều, hai cô gái này có đến nhà tìm Phú, Cương đi đến một kết luận khiến chú Hải cũng phải giật mình.

Cương nói :

-- Này, cho hỏi thật một câu.....Hai cô em có bị " ngáo " không vậy....?

Kim gắt :

-- Thằng khốn, mày nói ai " ngáo ", có thể em tao sai, nhưng như thế mày cũng không được xúc phạm bọn tao như vậy...?

Chú Hải quay lại nói với Cương :

-- Kìa, không được nói như vậy....Dù sao tụi nó cũng là con gái, thôi không cự cãi nữa. Giờ hai chị em đưa nhau về đi, còn đứng đây làm loạn, gây mất trật tự là chú dùng biện pháp mạnh đấy. Khuya rồi, để cho khu phố được yên tĩnh. Đi về đi, muốn vào hay muốn làm gì sáng mai quay lại.

Cương định nói thêm vài câu nhưng bị chú Hải lừ mắt nên đành thôi. Tuy nhiên, mặc cho Kim kéo tay ra về, Yến vẫn không chịu từ bỏ ý định, biết không thể đi vào trong, Yến đành phải đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng, túm lấy tay chú Hải, Yến mếu máo :

-- Chú ơi, chú không cho cháu vào trong cũng được, nhưng chú làm ơn đến ngôi nhà đó xem xem liệu người trong nhà có làm sao không ạ.....Cháu xin chú, nãy giờ cháu gọi điện, mặc dù điện thoại có chuông nhưng không ai bắt máy. Chỉ cần kiểm tra thôi cũng được, chẳng lẽ các chú lại bỏ mặc người sống trong khu phố này hay sao...?

Chú Hải thở dài, nhìn mặt Yến vô cùng khẩn khoản, lại thêm hai hàng nước mắt trực chảy, chép miệng chú Hải nói :

-- Thôi được rồi, hai cháu đứng đây, chú sẽ lấy xe đạp chạy tới nhà cậu Phú kia rồi quay lại, dù sao cũng sắp đến giờ đi tuần. Nhưng phải nhớ không được làm loạn đâu đấy, như này là chú đã quá nhân nhượng rồi.

Cương nói thêm :

-- Cháu đảm bảo với chú thằng đó chẳng làm sao cả, chắc đang ngáo ngơ nên không nghe điện thoại. Mà mấy cái đứa " ngáo đồ " này nói năng toàn chuyện không tưởng.

Chú Hải thở dài :

-- Bớt nói lại, ở đây để chú đi xem thế nào.

Dứt lời, chú Hải cầm theo đèn pin rồi lên xe đạp, đạp đến nhà của Phú. Đã hơn 10h, hầu như tất cả những gia đình trong khu phố đều tắt đèn đi ngủ, con đường lúc này chỉ có điện đường là còn sáng, mọi thứ im lặng như thường ngày. Dân cư ở đây sinh hoạt đều theo nề nếp, tất cả đều là người làm ăn, kinh doanh nên họ sống lối sống khoa học, ngủ sớm, dậy sớm đảm bảo sức khỏe.

" Cạch....Cạch....Cạch "

Tiếng xe đạp lăn bánh trên đoạn đường vắng vẻ, chỉ lúc sau, chú Hải đã đến trước cổng nhà Phú. Bên trong nhà tối om, thực tình đây cũng là một việc làm khó cho chú bảo vệ. Giờ mà bấm chuông, nếu như chủ nhà đã ngủ mà bị gọi dậy không lý do sẽ rất phiền phức, không chỉ vậy, cả những ngôi nhà quanh đây cũng sẽ bị đánh thức. Nhưng trong lời nói của Yến có chút gì đó khiến chú Hải bất an.

Cuối cùng, chú Hải quyết định bấm chuông, nhưng thật không may, chuông không kêu.

" Roạt.....Roạt "

Có tiếng gì đó phát ra gần đó, chú Hải quay lại, chĩa đèn pin về phía những gốc cây, soi cả lên trên những tán lá. Nhưng không thấy gì, chú Hải cau mày :

-- Tiếng gì thế nhỉ...? Nghe như tiếng trèo cây......?

Tặc lưỡi, chú Hải quay đầu lại nhìn vào trong nhà Phú một lần nữa thì.............