Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 26: Ngăn cản bất thành

Nhấn nghe, Kim hỏi :

-- Ai đấy...?

Đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên :

-- Yến, cháu đang ở đâu...?

" Cháu ? " nghe đến đây Kim không biết người đang gọi điện là ai, Kim tiếp :

-- Là ai vậy ạ...? Đây đúng là số của Yến....Nhưng ai đầu dây bên kia vậy...?

Bên kia đáp :

-- Tôi là Lài cô của Yến, cháu có phải là Kim không...? Nếu đúng, cháu chuyển máy cho Yến và bảo Yến nói chuyện với cô ngay.

Kim vâng dạ rồi quay lại nói :

-- Yến.....Yến....ơi....

" Cạch "

Đúng lúc đó, cửa phòng cũng vừa đóng sập lại, Kim rối rít chạy theo, mở cửa nhìn ra bên ngoài thì đã thấy Yến khuất dần nơi cầu thang hành lang.

Kim gọi :

-- Yến......đứng lại đã......Yến, em đi đâu vậy...?

Nhận ra mình đang mặc qυầи ɭóŧ, Kim thụt vào trong rồi đóng cửa lại, Kim nói với cô Lài :

-- Cô ơi.....Cái Yến nó vừa chạy ra ngoài mất rồi......Cháu gọi nó không kịp...? Chết rồi, chắc nó đến nhà thằng kia...

Nghe tới đây, cô Lài sửng sốt :

-- Có phải con bé đến nhà cậu thanh niên mà nó đã gặp trên máy bay không..?

Kim đáp :

-- Vâng, cháu nghĩ là vậy...? Bởi mới cách đây vài phút, thằng đó có gọi điện đến, nhưng chẳng hiểu sao hai đứa nó đang nói chuyện thì mất tín hiệu. Cháu thấy cái Yến như người mất hồn, nó nói những câu gì rất khó hiểu......Trong lúc cháu đang nói chuyện với cô thì con bé bỏ chạy ra ngoài. Cháu phải làm sao đây hả cô....?

Cô Lài nói :

-- Cháu lập tức đuổi theo rồi giữ con bé lại, nhanh lên, không được chậm trễ......Nếu để con bé gặp cậu thanh niên ấy lúc này, tính mạng nó sẽ bị đe dọa. Giữ liên lạc, có vấn đề gì lập tức gọi cho cô ngay.....Mà hiện giờ các cháu đang ở đâu...?

Kim đáp :

-- Chúng cháu đang ở trên Hà Nội.....Cháu sẽ gửi địa chỉ cho cô trên đường ngăn cản con bé.

Tắt máy, Kim mặc vội cái quần dài, lấy túi xách rồi cũng hớt hải chạy xuống tầng dưới. Đi ngang qua lễ tân, Kim hỏi :

-- Cô gái ở cùng tôi khi nãy chạy xuống đây, anh biết nó đi đâu không..?

Lễ tân đáp :

-- Dạ, tôi không biết, chỉ biết cô ấy bắt một chiếc taxi ngay bên ngoài rồi lên xe đi rồi.

Kim gửi lại chìa khóa phòng rồi cũng tức tốc chạy ra ngoài đường, gõ cửa một chiếc taxi, Kim lên xe, đọc luôn địa chỉ cần đến :

-- Khu phố 1 , đô thị VR, quận X.......Chạy nhanh lên, tôi sẽ trả thêm tiền.

Chiếc taxi lập tức nổ máy, Kim lấy điện thoại Yến rồi nhắn tin địa chỉ đang ở cho cô Lài. Mặc dù không tin vào những câu chuyện mang màu sắc ma quỷ, nhưng ngay lúc này đây, đôi bàn tay Kim đang run lên từng chập, một linh cảm không lành mách bảo Kim rằng, phía trước đang tiềm tàng những điều nguy hiểm.

Kim lo lắng đến cắn môi tới bật máu, Kim siết bàn tay lại khẽ nói :

-- Đừng xảy ra chuyện gì.......Khốn kiếp thật.

[......]

Tại nhà của cô Lài, sau cuộc điện thoại, cô Lài lập tức sửa soạn đồ đạc, ông Hai cũng hiểu, sự việc càng lúc càng trở nên rắc rối khi mà từ đầu tối, sau khi nói chuyện với chị của mình, học trò của ông gần như mất bình tĩnh. Ngay khi lên xe, cô Lài đã gọi điện ngay cho Yến nhưng số điện thoại báo thuê bao. Gọi lại cho bà Thoa nhưng bà Thoa cũng không bắt máy, vợ chồng bà Thoa có một cuộc họp quan trọng với đối tác, trong cuộc họp, điện thoại đều phải tắt máy. Trở về Hải Phòng, trong đầu ngổn ngang những lo âu, suy đoán, phải đến khi cuộc họp kết thúc, bà Thoa mới gọi lại cho cô Lài, cũng may, trước đó, Yến có dùng số điện thoại mới để gọi nói chuyện với mẹ. Không dám nói ra sự thật rằng Yến đang dấn thân vào nguy hiểm, cô Lài viện lý do muốn trao đổi với Yến một số việc nhưng không liên lạc được. Bà Thoa gửi số mới của con gái cho cô Lài rồi tiếp tục công việc dang dở.

Có được số điện thoại, cô Lài lập tức gọi nhưng đúng thời điểm đó, Phú đang nói chuyện điện thoại với Yến. Nếu như Phú hoặc Yến tắt máy thì sự việc có lẽ đã không rối như bây giờ. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu......

Ông Hai hỏi :

-- Con bé sao rồi...?

Cô Lài đáp :

-- Con không gặp được con bé, khi con gọi đến, nó đã chạy đi tìm cậu thanh niên kia sau cuộc điện thoại nói chuyện với cậu ta. Thầy, chúng ta phải đi thôi......Không còn nhiều thời gian nữa, con có dự cảm không lành.

Ông Hai chống gậy đứng dậy, khẽ vuốt chòm râu bạc, ông Hai nói :

-- Hấp tấp, nóng vội sẽ khiến con đưa ra những quyết định vội vàng. Chẳng phải con đã đeo cho cô bé đó chiếc vòng " Thánh Thú " rồi sao...? Linh khí được trì trú trong chiếc vòng sẽ giúp cô bé tránh được họa sát thân. Ta nói vậy không phải vì ta chủ quan, mà ta muốn con bình tĩnh lại, tâm con không tịnh, đừng nói trừ ma, diệt tà, đến lúc tà khí áp đảo, bản thân con cũng sẽ gặp nạn. Nếu con đã hiểu thì chúng ta đi thôi.

Những lời của ông Hai khiến cô Lài bừng tỉnh, quả thật từ đầu tối đến bây giờ, cô Lài mất đi sự điềm tĩnh, sắc sảo, qua lo cho cháu gái, cô Lài đứng ngồi không yên, thần sắc cũng như biểu hiện không được minh mẫn.

Cúi đầu cảm tạ sư phụ, cô Lài chắp tay thành kính :

-- Lời của người dạy như khai mở tâm trí của con, suýt chút nữa con đã đánh mất bản thân mình. Thầy nói đúng, điều con cần làm bây giờ không phải là lo lắng, mà là tìm cách nào để giải quyết chuyện này, làm cách nào để cứu sống không chỉ một mà là hai mạng người.

Ông Hai mỉm cười, đôi mắt ông nhìn cô Lài ra vẻ hài lòng :

-- Ta hiểu cảm xúc của con lúc này, nó cũng giống như ta trước đây vậy.....Chính vì thế, ta mới nhận con làm đệ tử duy nhất. Con đừng lo, ta cũng sẽ cố gắng hết khả năng của mình, cho dù hiện tại ta đã quá già......Đi thôi, cô bé đang đợi chúng ta đó.

[..........]

Nhà của Phú, 9h20 phút.......Sau cuộc điện thoại nói chuyện với Yến.

Phú cau mày nhìn vào màn hình :

-- Sóng đầy đủ, tiền điện thoại mới nạp.....Sao đang nói lại không nghe thấy gì nữa nhỉ...? Chậc, đúng là khó hiểu.

" Méo.......Ngiao......Miao "

" Kịch....Bộp.....Cục...Cục "

Tiếng mèo cùng với đó là những âm thanh va đập bỗng phát ra từ bên trong phòng ngủ của Phú. Chỉ vừa nghe thấy tiếng mèo, toàn thân Phú nổi da gà, ngày còn sống ở bên Đức, không, phải nói là từ trước tới nay, Phú là người rất yêu quý động vật, nhất là chó và mèo, hai loài động vật gần gũi với con người. Nhưng chỉ vừa về nước được 2 ngày, quan niệm đó trong Phú đã thay đổi.

Giờ đây, chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu thôi cũng đủ làm cho Phú hồn bay phách tán.....Những " ảo giác " những " ám ảnh " gần đây của Phú đều gắn liền với hình ảnh con mèo tam thể.

Không, chẳng phải là ảo giác nữa......Mới sáng nay, chính mắt Phú nhìn thấy con mèo tam thể ấy nhảy vọt ra từ trong phòng thờ, lúc đó có cả tay thợ điện.

" Miaooooooo"

Con mèo vừa tru lên một tiếng kéo dài.......Nó đang ở bên trong phòng ngủ của Phú, đèn hành lang bật sáng, nhưng có thứ gì đó khiến Phú rùng mình, nuốt nước bọt, không dám thở mạnh, Phú khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ......

Và............