Long Tế Chí Tôn

Chương 817: Liên Tấn tự kỷ

"Đồ đệ, con lại đây!"

Chiến Kiếm Phi vẫy tay.

"Sư phụ, người gọi con ạ?"

Bích Tiêu hỏi.

"Con nói cho sư phụ biết, có phải trước đây con che giấu mình là Thiên Kiêu triệu năm mới có một không?"

Bích Tiêu sửng sốt, sau đó hiểu ngay ý của sư phụ.

Bảo cô ấy phải trả lời thế nào đây?

Cô ấy biết rõ thực lực của mình trước đây, nếu Trần Dương không rộng lượng cho cô ấy phương pháp dung luyện thì cô ấy sẽ không đời nào đạt được tới thực lực như ngày hôm nay.

"Sư phụ, thời gian gần đây đệ tử gặp được kỳ ngộ nên thực lực mới được nâng cao".

"Ồ, thì ra là vậy".

Chiến Kiếm Phi gật đầu: "Khá lắm, với thực lực của con thì chắc chắn vào lượt thứ tám sẽ không có vấn đề gì".

Lượt đấu thứ chín là cuộc đấu giữa top 200, thứ hạng càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Bây giờ Thiều Hoa Cung đã có ba người vào lượt đấu thứ tám.

Thánh La Cung cũng có ba người, tóm lại cũng không mất mặt.

"Lão Lạc, được đấy, năm nay quật khởi ha, ngang cơ với ta luôn đấy".

"Nói sớm thế, bên ta vẫn còn đệ tử chưa lên lôi đài cơ mà!"

Đàm Tông Thiên nhìn sang: "Đệ tử nướng thịt kia của ông chưa lên lôi đài nhỉ?"

"Tiểu tử này ta thấy có tay nướng thịt lắm, thực lực chắc không ra gì".

"Thế à? Hay là cược thêm ván nữa?"

"Không phải đã cược rồi sao?"

"Không, ta nói cái này là cược riêng!"

Lạc Bắc Đẩu chỉ vào Trần Dương: "Đệ tử này của ta chắc chắn có thể vào đến lượt trận thứ mười".

Lượt trận thứ mười?

Đàm Tông Thiên bật cười, giỡn mặt nhau à? Đó là top 50 đấy, đến ông ta mà còn không dám hy vọng quá nhiều vào đệ tử của mình nữa là.

Có thể vào được top 100 là khá lắm rồi.

Lan Đình Tiên Cung có 108 cung, những cung trong top 50 đều vô cùng mạnh, những năm nay luôn độc bá top 50.

"Bớt đùa ông ơi".

"Ông cứ nói là dám cược hay không thôi!"

Lạc Bắc Đẩu hừ một tiếng, ông ta biết rõ thực lực của Trần Dương mà.

Khiêu chiến vượt cấp cả một cảnh giới lớn thì ít nhất cũng phải là Thiên Kiêu trăm nghìn năm mới có một, thậm chí có thể là Thiên Kiêu triệu năm mới có một.

Nếu không vào nổi top 50 thì coi thường Thiên Kiêu quá, cũng coi thường Tuế Nguyệt Pháp quá.

"Được, thế thì cược".

Đàm Tông Thiên nói: "Ông nói xem, cược cái gì?"

"Ta nghe nói gần đây ông có được thần quả Bất Hủ, nếu ta thắng thì ông cho ta một quả!"

Lạc Bắc Đẩu nói.

"Được, nếu ta thắng thì ông chia cho ta một phần Bất Lão Tuyền!"

Rất nhanh, hai người đã chốt cược xong.

Thần quả Bất Hủ là thần dược cấp Bất Hủ, công hiệu cực mạnh.

Công hiệu của Bất Lão Tuyền cũng cùng cấp với thần dược cấp Bất Hủ.

Trần Dương vẫn không biết mình lại một lần nữa bị người ta đem ra cá cược.

Chẳng mấy chốc đã tới lượt anh lên lôi đài, đối thủ là đại sư huynh của Tử Ngọc Cung - Liên Tấn, Thiên Kiêu trăm nghìn năm mới có một.

Tử Ngọc Cung xếp hạng thứ 68, cũng được xem như cung tầm trung, thực lực cũng khá tốt.

Hơn nữa, Liên Tấn này mang Kim Thần Thánh Thể, có thể xếp vị trí 2000 trong hằng hà sa số các loại thể chất.

Một khi thi triển thì kim quang lấp lánh, Canh Kim chi khí sẽ lan tràn cả lôi đài. Trần Dương vẫn đấu như các trận trước, vừa phòng ngự vừa đánh.

Không hề có áp lực gì, bọn họ cũng chẳng thể tạo nên được áp lực gì cho anh.

Thậm chí còn hơi nhàm chán.

Cùng lúc đó, Lệ Băng Ngưng đang quan sát cuộc đấu trợn to mắt: "Là hắn, chính là đồ khốn kiếp đó!"

Cô ta tìm nhiều năm qua mà vẫn không tìm thấy, ấy vậy mà xem trực tuyến lại tìm được.

Hắn là đệ tử của Lan Đình Tiên Cung!

Lệ Băng Ngưng nhìn người đang không ngừng phòng ngự trên màn hình, thầm mừng, có cảm giác "Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi".

"Hãy đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu".

Cô ta không tắt trực tuyến, bay thẳng về hướng Tây Nam.

Cô ta mở ứng dụng chỉ đường cho tu sĩ: "Bây giờ bắt đầu chỉ đường, quý khách đang cách điểm đích mười nghìn năm ánh sáng!"

Mười nghìn năm ánh sáng, với tốc độ bay của cô ta thì phải bay đến mấy tháng!

Nhưng sao cô ta phải bay làm gì, có một món đồ tên là Truyền Tống Trận mà!

...

Trần Dương vẫn không biết mình đã bị bại lộ rồi.

Tiếp hơn trăm chiêu với Liên Tấn, anh cảm thấy quá vô vị, lại còn hơi buồn ngủ nữa.

Liên Tấn cũng hơi thở gấp rồi, tên tiểu tử này luồn lách như cá chạch, rõ ràng là đã đánh trúng hắn nhưng hắn lại né được bằng một cách kỳ diệu nào đó!

Tên tiểu tử vô danh tiểu tốt này lại có thể đánh được với mình nhiều chiêu như thế! Không những vậy, nhìn biểu cảm hời hợt và có vẻ hơi buồn ngủ của anh khiến Liên Tấn tức giận.

"Ngươi đang khinh thường ai đấy?"

Liên Tấn tức anh ách, quát lớn.

Trần Dương vươn vai: "Hả? Ngươi nói gì?"

Liên Tấn suýt chút nữa ói máu!

Đang thi đấu mà còn phân tâm?

Như thế không phải khinh thường thì là gì?

"Không phải chứ? Liên Tấn sư huynh vậy mà chưa giải quyết xong thằng nhóc này à?"

"Ngươi không xem à? Thằng nhóc đó vẫn luôn phòng ngự bị động, ta xem cũng gần đứt hơi rồi".

Bên dưới lôi đài bàn luận xôn xao, bên trên thì Liên Tấn tức đến sắp phát điên.

Trần Dương cảm thấy rất kỳ lạ, không biết đang yên đang lành hắn tức giận gì thế? Nếu không phải vì sợ hắn sẽ mất mặt thì anh đã đánh bay hắn bằng một quyền rồi.

Đương nhiên, sợ hắn mất mặt chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là sợ tổn thương tới đạo tâm của hắn.

"Lão Lạc à, ông chuẩn bị xong Bất Lão Tuyền chưa?"

Đàm Tông Thiên cười híp mắt.

Lạc Bắc Đẩu lắc đầu, ông ta quá hiểu phong cách của Trần Dương. Lúc ở đại hội hệ viện anh đã như thế này, nói trắng ra thì đang trêu ngươi người ta đấy.

Nếu anh mà đánh thật thì giải quyết trận đấu này dễ như trở bàn tay thôi.

"Ông vội cái gì? Xem đi, chưa hết trận mà!"

Lạc Bắc Đẩu cố tỏ ra không vui.

"Đồ cứng miệng!"

"Cứ xem đi đã".

Đúng lúc này, Trần Dương tìm đúng cơ hội, tung một quyền ra, không thi triển thuật pháp hay kỹ năng chiến đấu gì cả.

Liên Tấn trở tay không kịp, bị Trần Dương đánh rớt đài.

Liên Tấn ngã trên sàn đá cứng ngắc, ngơ cả người.

Mình cứ thế bị đánh rớt đài chỉ với một quyền sao?

Hắn lại ngẩng đầu nhìn Trần Dương, trong mắt anh bây giờ còn có cả sự khinh bỉ!

Thực lực của người này rất mạnh, đánh với mình hoàn toàn là đang giấu tài.

"Sư đệ, khá lắm!"

Chín tên dở hơi thi nhau khen.

Bích Tiêu cũng muốn sang đó nhưng nhớ ra điều gì nên dừng bước chân lại.

"Sư tỷ, đệ thắng rồi!"

Trần Dương bước qua.

"Rõ ràng ngươi có thể giải quyết trận đấu rất nhanh, sao còn vờn người khác lâu như vậy? Vui lắm à?"

Bích Tiêu hừ khẽ.

"Đệ có lòng tốt mà, đệ sợ đánh bại bọn họ nhanh quá sẽ khiến đạo tâm của bọn họ không vững, mang nghiệp chết".

Bích Tiêu nhìn anh một cái. Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ Trần Dương chưa có danh tiếng gì cả, nếu bị Trần Dương một quyền đánh rớt đài thì chắc chắn sẽ tự kỷ mất..

"Sư tỷ, đệ tiếp tục nướng thịt cho tỷ".

Trần Dương cười rồi tiếp tục nướng thịt.

Anh thì vui rồi nhưng Đàm Tông Thiên ở một bên lại xụ mặt xuống.

Lạc Bắc Đẩu cười híp mắt: "Lão Đàm, thần quả Bất Hủ của ta đâu?"

"Vội gì? Không phải vẫn còn một trận nữa mới tính à?"

Đàm Tông Thiên hừ lạnh, lượt đấu thứ chín còn chưa bắt đầu nữa, ông đã thắng đâu!

"Haiz, trước sau gì ông cũng thua thôi, ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Đàm Tông Thiên vuốt râu, hơi bất lực: "Vào được lượt trận thứ mười rồi nói tiếp!"

"Được, để cho ông thua tâm phục khẩu phục!"

Lạc Bắc Đẩu cười khà khà, nghĩ chút nữa mình sẽ có thần quả Bất Hủ thì vui lắm.

Món bảo bối này có thể tăng độ đậm đặc của khí Bất Hủ, thậm chí dùng nhiều còn có thể chiết xuất nữa.

Món đồ này là bảo bối thật sự, rất khan hiếm, lại còn quý giá. Ai có được cũng khó lòng mang đi bán chứ đừng nói là biếu không.

Sắc mặt Đàm Tông Thiên hơi khó coi, Thiều Hoa Cung bây giờ đã có bốn đệ tử vào lượt đấu sau rồi mà bên ông ta mới chỉ có ba đệ tử!

Lẽ nào ông ta còn phải thua nữa à?

Trong lòng ông ta tính toán, Khúc Trung Thiệt và Thiền Vũ chắc sẽ có một người vào được top 50!

Như vậy thì thứ hạng của Thánh La Cung chắc có thể nâng lên một bậc so với trước đây.

Top 30 thì hơi khó.

Rất nhanh, lượt đấu thứ chín đã bắt đầu.

Hai trăm đệ tử đều là đệ tử thân truyền hệ chính của các đạo cung lớn, cũng có nền tảng thâm sâu.

Trong vòng trăm năm nay, Ngưu Ma Chiến Pháp của Ngưu Đại được nâng cấp, nhưng đấu với Thiên Kiêu thực thụ thì vẫn còn chút khoảng cách.

Thế nên không bất ngờ gì, hắn đã bị loại, nhưng hắn cũng đã thành công xếp vào top 200 Tự Liệt, thứ hạng hơi thấp tí mà thôi.

Tài nguyên nhận được sau này chắc chắn sẽ rất khá.

Tóm lại là vẫn tốt hơn rất nhiều so với các đệ tử xếp sau top 200.

Mạnh Tử Bình không may cho lắm, lượt thứ chín này hắn gặp ngay Hạ Quang Giáp. Hạ Quang Giáp chỉ dùng ba kiếm, đương nhiên kiếm hắn dùng là kiếm tay.

Cuộc chiến Tự Liệt không cho phép dùng bất kỳ pháp bảo nào nên hắn lấy tay làm kiếm.

Sau khi đánh bại Mạnh Tử Bình, Hạ Quang Giáp đưa ra bình luận: "Ngươi rất khá, có thể đỡ đến ba kiếm của ta!"

Mạnh Tử Bình bức bối lắm, Hạ Quang Giáp không nói gì thì còn đỡ, hắn nói thì lại càng khiến Mạnh Tử Bình buồn bã.

Mạnh Tử Bình nghĩ vốn dĩ lần này hắn có thể nổi danh, tệ gì cũng có thể lọt được vào top 100.

Nhưng hắn đen đủi quá, gặp ngay phải đối thủ được kỳ vọng là tranh Tự Liệt top 3.

"Sư phụ!"

Mạnh Tử Bình đi tới bên cạnh Lạc Bắc Đẩu, tâm trạng không được tốt lắm.

"Gặp phải Hạ Quang Giáp là con không may, nhưng con phải nhớ kỹ, thua một lần không phải là thua cả đời".

"Tuy cậu ta mạnh nhưng cũng không phải con không có cơ hội đuổi kịp cậu ta".

"Dạ, sư phụ!"