Long Tế Chí Tôn

Chương 802: Lên đài sinh tử

Bích Tiêu thu tài nguyên rồi đi bế quan. Cô ấy biết thực lực của mình quá yếu, chỉ có nâng cao thực lực mới có thể giúp đỡ Trần Dương.

Bất giác, Trần Dương trở nên quan trọng hơn trong lòng cô ấy.

Trần Dương cũng bắt đầu tu luyện.

Lúc này anh phải nghịch luyện Siêu Thoát!

Trần Dương tính sơ sơ cũng phải mất mấy trăm nghìn năm mới đủ để bù đắp đạo cơ.

Tu luyện tốn rất nhiều tài nguyên, Trần Dương đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm.

Cũng chỉ có Trần Dương mới chịu nổi, hai chu kỳ tu luyện như vậy phải tốn gấp đôi tài nguyên.

Đối với Trần Dương, anh làm tất cả mọi thứ có thể để bản thân mình được tu luyện trong điều kiện tốt nhất.

Tu luyện bất chấp thời gian, thoáng cái ngoại giới đã qua ba tháng, Trần Dương cũng đã hoàn thành tu luyện ở kết giới Thời Quang.

Đạo cơ Siêu Thoát hoàn mỹ tăng sức mạnh của Trần Dương lên ba phần.

Thậm chí Trần Dương đang suy nghĩ mình có thể đối đầu được với tu sĩ Tông Động Thiên không?

Nhưng cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi, chênh lệch giữa Bất Hủ và Đạo Hoàng cũng giống như chênh lệch giữa Quy Nhất và Siêu Thoát.

Một trời một vực.

Trần Dương vẫn tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới.

Bích Tiêu lúc này cũng đang tu luyện, lần này chắc mấy chục năm mới xuất quan, dù sao cô ấy cũng không có nhiều bảo vật bổ trợ như Trần Dương.

Hai cánh cửa Chúng Diệu tưới nhuần dương thần và thân xác của Trần Dương, dù không gắng sức tu luyện cũng được nâng cao. Thứ duy nhất làm Trần Dương lo lắng là pháp lực.

Cánh cửa Chúng Diệu thứ hai tác động rất ít đến vũ trụ, hoặc có thể nói là không mảy may có công dụng gì.

Trần Dương quyết định bắt đầu với pháp lực trước, đột phá Đạo Vương trung kỳ rồi tính tiếp.

Hàng nghìn tỷ đá pháp tắc và hàng trăm tỷ nguyên tinh pháp tắc đổ cả vào vũ trụ âm dương ngũ hành.

Trần Dương bắt đầu chuyên tâm tu luyện.

Nguyên Dương cũng nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung đột phá. Giới hạn của vũ trụ trong cơ thể của Trần Dương cũng được mở đến Siêu Thoát, vô số cường giả cùng lúc đột phá Siêu Thoát!

Nguồn cung đại đạo của Trần Dương cũng rộng mở.

Trần Dương cần đại đạo của họ, họ cần Trần Dương cung cấp, đây là một vòng tuần hoàn lành mạnh.

Vô số sinh linh sinh ra rồi lại mất đi, vòng đời cứ vậy mà lặp đi lặp lại.

Nguyên Dương lĩnh ngộ sâu sắc nhất, cộng thêm thiên đạo Siêu Huyền bày bố khắp trời đất, anh ta đột phá Đạo Vương nhanh nhất trong số các hóa thân.

Không lâu sau khi đột phá Đạo Vương, anh ta củng cố cảnh giới, cộng hưởng cảnh giới với tất cả phân thân, hàng nghìn phân thân cũng đột phá Đạo Vương, sau đó đám người bắt đầu thôi diễn công pháp Đạo Vương.

Ai cũng biết tốc độ tu luyện của Trần Dương rất nhanh, nhưng mà càng lên cao, công pháp càng khó thôi diễn.

May nhờ chip siêu năng hỗ trợ nên tốc độ thôi diễn của mọi người cũng nhanh hơn.

Tuy nhiên, việc này vẫn đòi hỏi hàng triệu kỷ nguyên, tính theo thời gian bên ngoài thì ít nhất cần mười năm.

"Bắt đầu thôi diễn".

Nguyên Dương quyết tâm cao độ.

...

Sau khi Thác Bạt Hào Kiệt và Cái Thiên U trở lại tông môn, họ đã dành rất nhiều thời gian để tu luyện theo phương pháp dung luyện.

Cả hai đều không hổ là Thiên Kiêu chục nghìn năm có một, giới hạn giá trị đã lên đẳng thứ năm, thực lực toàn diện nâng cao năm mươi lần, hơn nữa còn là tăng bền vững.

Sức mạnh bùng nổ lưu chuyển bên trong cơ thể, kèm theo là lòng tự tin dâng tràn.

Thác Bạt Hào Kiệt cảm thấy sức mạnh của mình không có chỗ bộc phát, bước nghênh ngang đến trước cửa viện của Thác Bạt Anh Vũ.

Người này là anh họ của hắn, là bán Đạo Hoàng, là Thiên Kiêu trăm nghìn năm mới có một.

Tuy nhiên người này từ nhỏ đã coi thường hắn, hiện tại là người có danh tiếng nhất ở Thanh Tượng Đường, có triển vọng kế thừa ngôi vị Đường chủ nhất.

Tượng Thần Tông không có phép tắc rườm rà, trừ việc khinh sư diệt tổ thì tất cả đều được phép.

Kẻ mạnh thì chiến thắng, nếu thấy Đường chủ đương nhiệm làm ăn không ra gì thì có thể đi khiêu chiến, sống chết kệ bay.

"Thác Bạt Anh Vũ, lăn ra đây cho ta!"

Hắn đứng bên ngoài gân cổ gọi, âm thanh văng vẳng.

Nhiều người nghe thấy tiếng ồn vội vây đến.

"Là Thác Bạt Hào Kiệt, hắn muốn khiêu chiến Anh Vũ sư huynh".

"Hắn á, bỏ đi, hắn không phải đối thủ của Anh Vũ sư huynh!", một nữ đệ tử nói.

Ở Tượng Thần Tông không có chỗ cho nước mắt, cũng không có chỗ cho kẻ yếu, chỉ có kẻ mạnh mới khiến người khác phục tùng.

"Các ngươi đoán xem Anh Vũ sư huynh dùng mấy chiêu là hạ được hắn?"

"Ta đoán một trăm chiêu".

"Một trăm chiêu? Ngươi coi trọng Thác Bạt Hào Kiệt quá rồi đó! Anh Vũ sư huynh đã luyện thành Thanh Tượng Đạp Thiên, sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, cùng lắm năm mươi chiêu là giải quyết được hắn rồi!"

"Thanh Tượng Đạp Thiên? Là kĩ năng chiến đấu cấp Đạo Hoàng, thế mà Anh Vũ sư huynh luyện thành công rồi á?"

Đám đông bàn tán xôn xao, trong mắt ngập tràn hâm mộ.

Thác Bạt Hào Kiệt mặt mày biến sắc, Thanh Tượng Đạp Thiên?

Không ngờ Đường chủ lại truyền lại chiêu này cho hắn ta, đúng là toan tính bồi dưỡng hắn ta thành người kế vị mà.

Giờ đây hắn đã mạnh mẽ hơn rồi, hắn muốn rửa nhục trước mặt người khác, giẫm Thác Bạt Anh Vũ dưới gót chân.

Hắn phải trở thành Đường chủ Thanh Tượng Đường, đây cũng là lời chủ nhân căn dặn, phải nắm quyền hành trong tay thì mới được thưởng nhiều.

"Thác Bạt Anh Vũ, ngươi không dám ra à?"

Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, một người đàn ông hao hao giống Thác Bạt Hào Kiệt bước ra. Thấy Thác Bạt Hào Kiệt, mắt hắn ta lộ vẻ khinh miệt: "Thì ra là tên phế vật nhà ngươi à".

"Ngươi quay về đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, trước đây không phải, bây giờ càng không. Ta không có hứng đấu với những kẻ yếu kém. Nếu lỡ tay đánh chết ngươi, tam thúc biết được sẽ trách tội ta".

Thác Bạt Anh Vũ lạnh lùng nói.

"Lên đài sinh tử, nếu ta bị ngươi đánh chết thì là do ta không có bản lĩnh, chết cũng đáng đời!"

Thác Bạt Hào Kiệt lạnh lùng nói: "Nhưng mà giờ ta chắc chắn có thể đánh bại ngươi".

Lời vừa dứt, đám đông cười vang.

"Ngươi nghe gì không? Hắn nói hắn sẽ đánh bại Anh Vũ sư huynh".

"Nghe chứ, mắc cười quá đi".

Người nọ ôm bụng cười lớn: "Hắn khiêu chiến Anh Vũ sư huynh bao nhiêu lần rồi? Chưa tới nghìn thì cũng tám trăm bận rồi ấy nhỉ? Thua liên tục mấy trăm lần, chắc chỉ có hắn mới làm được".

Có thể nói, danh tiếng của Thác Bạt Anh Vũ có được là nhờ Thác Bạt Hào Kiệt, bởi vì Thác Bạt Hào Kiệt hết lần này đến lần khác bại dưới tay Thác Bạt Anh Vũ.

Thậm chí không ít người còn dự đoán lúc nào thì Thác Bạt Hào Kiệt thua đủ một nghìn lần liên tiếp!

Thác Bạt Anh Vũ cũng cảm thấy buồn cười: "Không phải ngươi tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma rồi chứ?"

"Mau cút đi, hôm nay tâm tình của ta rất tốt nên không thèm so đo với ngươi".

Hắn ta vừa từ chỗ Đường chủ trở về, Đường chủ đã nói rõ nếu có thể đột phá Đạo Hoàng thì ngôi vị Đường chủ sẽ về tay hắn ta!

"Sao? Ngươi không dám đánh với ta chứ gì? Ta nghĩ ngươi đừng lấy tên là Thác Bạc Anh Vũ nữa, lấy tên là Thác Bạt gấu chó đi, tên đó mới hợp với ngươi".

Thác Bạt Hào Kiệt nói.

Cái gì, hắn điên rồi!

Dám chế giễu Anh Vũ sư huynh!

Nhiều người sửng sốt, nghĩ thầm chắc hôm nay Thác Bạt Hào Kiệt cắn nhầm thuốc.

Thác Bạt Anh Vũ nhíu mày: "Ngươi muốn khích ta chứ gì? Vậy không có lợi gì cho ngươi đâu, ngươi hiểu mà!"

"Đánh với ta một lần cuối, sống chết có số, nếu ta thua thì chịu chết cũng đáng đời!"

Thác Bạt Hào Kiệt nghĩ rất đơn giản, nếu mình cả đời núp dưới cái bóng của Thác Bạt Anh Vũ, cuối cùng cũng sẽ không đạt thành tựu gì.

Kì thực, không phải Thác Bạt Hào Kiệt không sợ chết, mà là do sức mạnh tăng vọt làm cho choáng váng, hắn tự tin mình có thể đánh bại được Thác Bạt Anh Vũ!

Trong đám người có người nhận thấy tình hình không ổn, vội chạy đi gọi người!

"Được, nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta giúp ngươi".

Thác Bạt Anh Vũ không ngừng cười lạnh, hắn ta cũng mất kiên nhẫn, tên Thác Bạt Hào Kiệt này giống như một tên hề nhảy nhót, rảnh rỗi quá nên đi khiêu chiến với mình.

Hắn ta chỉ còn một bước là có thể đột phá Đạo Hoàng, trước lúc hắn ta thừa kế vị trí Đường chủ vừa hay có thể gϊếŧ gà dọa khỉ.

Thác Bạt Hào Kiệt chính là con gà đó!

"Lên đài sinh tử!"

Thác Bạt Hào Kiệt hờ hững nhìn Thác Bạt Anh Vũ, quay người rời đi.

Lên đài sinh tử, sống chết do số!

Ngay cả Tông chủ của Tượng Thần Tông cũng không thể can thiệp, đây là quy tắc của Tượng Thần Tông từ đời này sang đời khác, không ai dám vi phạm.

Thác Bạt Nhân Kiệt vội vã chạy đến, hai người hầu đi trước liên tục la hét: "Nhường một chút, nhường một chút!"

Thác Bạt Nhân Kiệt là trưởng lão, địa vị rất cao, mọi người đều nhường lối cho ông ta.

Lúc này, Thác Bạt Hào Kiệt còn chưa lên đài thì có một bàn tay to kéo hắn lại!

"Khốn kiếp, sao con hồ đồ như vậy, con mà cũng dám khiêu chiến Anh Vũ sao?"

Thác Bạt Nhân Kiệt mắng xối xả, bất chấp trước mặt có rất nhiều người, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng cho đứa con của mình thì mắng vài câu đã là gì.

Thác Bạt Hào Kiệt là đứa con hiếm muộn của ông ta, ông ta thương yêu vô cùng, nếu có chuyện không hay xảy ra với hắn thì khác nào lấy luôn mạng già của ông ta?

"Cha, ý con đã quyết, cha đừng cản con!"

Thác Bạt Hào Kiệt chưa có lúc nào tỉnh táo như lúc này: "Giữa con và Thác Bạt Anh Vũ nhất định phải phân thắng bại rõ ràng".

"Câm miệng, các con là anh em, môi hở thì răng lạnh, hà tất phải đánh nhau một mất một còn?"

Bình thường Thác Bạt Hào Kiệt khiêu chiến Thác Bạt Anh Vũ thì ông ta mặc kệ, thua thì chịu.

Cùng lắm thì bị chút thương tích, vừa hay có thể luyện ý chí của Thác Bạt Hào Kiệt, nhưng mà bây giờ hai người đòi lên đài sinh tử.

Đài sinh tử đó đâu phải muốn lên là lên?