Long Tế Chí Tôn

Chương 791: Phát tài

"Vậy đệ sẽ luyện".

Trần Dương cũng không đùn đẩy nữa, nhanh chóng luyện hóa tâm binh khí.

Lúc này, sống chết của ba đại Thần Binh đã nằm trong tay anh.

"Cứ như mơ vậy!"

Trần Dương nói thầm, ban đầu anh còn cho rằng thư linh toan tính gọi cứu binh, nhưng mà hiện tại xem ra đám binh linh này ngốc thật.

"Về sau các ngươi đều đi theo ta!"

"Vâng, chủ nhân!"

Lúc này, ánh mắt ba đại Thần Binh nhìn Trần Dương hoàn toàn thay đổi.

Binh linh giống như pháp bảo, pháp bảo một khi đã nhận chủ nhân thì sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho người đó.

"Sau này, ngươi là Binh Nhất, ngươi là Binh Nhị, ngươi là Binh Tam!"

"Cảm ơn chủ nhân đã ban tên!"

Đúng lúc này, Binh Nhất binh linh Bất Hủ nói: "Chủ nhân, thuộc hạ còn đám huynh đệ nữa, mong ngài nhận chúng luôn!"

Có chuyện tốt vậy sao?

Dĩ nhiên Trần Dương sẽ không từ chối.

"Được, vậy gọi tất cả các huynh đệ của ngươi đến đây".

"Tất cả đến cùng lúc thì khó".

Binh Nhất thành thật nói: "Có một số rất lười, không muốn nhúc nhích chút nào, có một số thì hung dữ, thích ở một mình, chúng thuộc hạ chỉ có thể gọi đám thân với chúng thuộc hạ thôi ạ".

"Cũng được!"

Trần Dương nhìn đám binh linh rời đi, quay đầu hỏi thư linh Bất Hủ: "Sao bọn chúng lại dễ tin người như vậy?"

"Thuộc hạ cũng không rõ!"

Thư linh Bất Hủ gãi đầu: "Bọn họ trời sinh đã vậy rồi, có thể là do khí hung sát, nhưng nếu bị người ta cưỡng ép cướp đoạt thì bọn họ sẽ bỏ chạy, hơn nữa còn chạy như ong vỡ tổ".

"Hiểu rồi!"

Trần Dương không ngờ nguyên nhân lại đơn giản như đang giỡn thế.

Rất nhanh, đám người Binh Nhất dẫn tới một toán binh linh.

Binh Đạo Vương, binh Đạo Hoàng, Thần Binh Bất Hủ, thậm chí còn có Thần Binh bán Vĩnh Hằng.

Giàu to rồi, giàu to rồi, lần này thật sự phất rồi.

Bích Tiêu bưng miệng, đám Thần Binh này mà thả ra ngoài sẽ khiến giang hồ điên cuồng tranh giành đấy!

"Đây là chủ nhân của ta, giao tâm binh khí của các ngươi ra đi, rồi chủ nhân sẽ đưa chúng ta rời đi".

"Rời đi, ta phải rời đi..."

"Ồ ồ ồ, cuối cùng cũng đã có thể rời đi rồi..."

Đám binh linh vừa nói vừa giao ra tâm binh khí của mình.

Chi chít cũng phải mấy nghìn binh linh.

"Sư tỷ, tỷ cùng ta luyện đi!"

"Ta? Không được, tất cả đều là của đệ, ta không cần!"

Trần Dương nắm lấy đôi bàn tay búp măng của cô ấy: "Sư tỷ, giữa chúng ta có cần phải phân biệt rạch ròi vậy không?"

"Ta..."

Lòng Bích Tiêu vừa hồi hộp lại vừa vui mừng: "Được, nhưng mà ta không lấy nhiều, đưa ta nhiều binh khí vậy cũng vô dụng, cho ta vài cái là đủ rồi!"

" “Hai mươi binh linh Bất Hủ đứng ra đây!”

Vừa dứt lời, hai mươi đại hán đứng ra, tất cả đều là Thần Binh Bất Hủ.

"Sư tỷ, chừng này đi, có bọn họ bảo vệ tỷ, đệ cũng yên tâm".

"Được!"

Bích Tiêu cũng không lằng nhằng.

Tốn nửa canh giờ Trần Dương mới luyện hóa hết đám binh linh, ba Thần Binh bán Vĩnh Hằng, một trăm Thần Binh Bất Hủ, ba trăm binh Đạo Hoàng, bảy trăm binh Đạo Vương.

Mạnh thì có mạnh nhưng chỉ có duy nhất một chức năng.

Chính là lấy khí hung sát.

"Đồng loại như các ngươi còn nhiều không?"

Binh Nhất đáp: "Còn nhiều, nhưng mà một số còn ngủ say".

"Mấy tên đó hung dữ lắm, mà cũng mạnh lắm!"

"Người lạ có thể vào không?"

"Không được, một khi có sinh khí xâm nhập, các binh linh sẽ chú ý, sau đó sẽ bị pháp trận gϊếŧ ngay!"

"Các ngươi có biết mình sinh ra như thế nào không?"

"Chủ nhân, người là do mẹ sinh, chúng thuộc hạ cũng là do mẹ sinh".

Binh Tam nói.

Cái gì?

Trần Dương thiếu chút nữa thì phun máu!

Binh khí cũng có thể sinh sản?

Bích Tiêu cũng hoảng hốt.

Từ khi nào mà binh khí có thể tự sinh sản? Đùa chắc?

"Ngươi nói kĩ chút, rốt cuộc là như thế nào?"

Binh Nhất gãi đầu: "Kì thực chúng thuộc hạ cũng không biết mình được sinh ra như thế nào, nhưng chúng thuộc hạ chắc chắn là mình được sinh ra".

"Vậy mẹ các ngươi đâu?"

"Đang ngủ say!"

Tất cả binh linh đồng thanh đáp.

Trần Dương càng thêm tò mò, Thư Hải Tông thật thần kỳ làm sao, khắp nơi đều có chuyện kì dị.

Binh linh, thư linh!

Xem ra nơi đây còn ẩn chứa rất nhiều bí mật của trời đất.

Anh nhớ đến “âm thanh chỉ dẫn” mà lão thư linh nhắc đến, và "mẹ" mà đám binh linh này nhắc đến, phải chăng là cùng một người?

Giao linh trí cũng có thể có công dụng này, nhưng so về số lượng và cảnh giới thì giao linh trí không đủ sức.

"Có thể đưa ta đi gặp mẹ các ngươi không?"

Ánh mắt Trần Dương sáng quắc nhìn bọn họ.

"Chủ nhân, không gặp được!"

"Chúng thuộc hạ cũng không gặp được!"

"Haiz, không ai biết mẹ ở đâu hết!"

Tất cả binh linh đều cúi gằm đầu.

"Được rồi, không gặp được thì thôi vậy, sau này sẽ có cơ hội thôi".

Trần Dương khoát tay: "Ngoài Đạo Binh Viện, ở các viện khác các ngươi có huynh đệ nào không, bảo bọn họ đi theo ta hết đi".

"Thuộc hạ có quan hệ tốt với những người ở Đan Dược Viện, nhưng những kẻ đó rất ranh ma, thường xuyên lừa gạt khí hung sát của thuộc hạ đi luyện đan!"

"Còn có trận linh ở Trận Pháp Viện, bọn họ mới ranh ma, ngày nào cũng lừa thuộc hạ!"

"Thuộc hạ còn có một người anh em là oán linh ở Chấp Pháp Viện, bọn họ không dám lừa thuộc hạ..."

Đan linh? Trận linh? Oán linh?

Thú vị, rất thú vị.

"Vậy các ngươi có thể khiến cho bọn họ đi theo ta không? Giống như các ngươi vậy đó".

"Có thể!"

"Trận linh ở Trận Pháp Viện ngốc lắm, chỉ cần bảo với bọn họ là có pháp trận mới, bọn họ sẽ đi ra liền".

"Đan linh cũng ngốc lắm, chủ nhân có mang theo dược liệu bên người không? Chỉ cần có dược liệu, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đi theo".

"Oán linh... oán linh thì chịu, bọn họ không thể tùy tiện rời đi, cũng không đi được, đi ra ngoài là phạm quy, phạm quy thì phải chết".

Cả một lũ đều ngốc, chính mình ngốc chết đi được còn nói người khác ngốc, chó chê mèo lắm lông.

Trần Dương cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu dược liệu, tài nguyên và công pháp!

"Ta có nhiều pháp trận, cũng có nhiều dược liệu!"

Trần Dương chia cho đám binh linh: "Đi đi, ta ở đây chờ các ngươi!"

Nhận đồ xong, binh linh rời đi.

Chẳng mấy chốc sau, một đám người dẫn theo một đoàn quân lớn phía sau.

Đầu tiên đập vào mắt Trần Dương là một đám người mập mạp màu sắc sặc sỡ: "Chủ nhân, đám người này là của Đan Dược Viện".

Tiếp sau đó là một đám người trẻ tuổi mặt mày lạnh tanh: "Chủ nhân, những người này là của Trận Pháp Viện".

"Thuộc hạ là Hỗn Thiên Đan, đan dược cấp Đạo Vương!"

"Thuộc hạ là Huyền Nguyên Đan, đan dược cấp Đạo Hoàng!"

"Thuộc hạ là Dưỡng Hồn Đan, đan dược cấp Bất Hủ!"

"Thuộc hạ..."

"Pháp trận Độ Ách, pháp trận cấp Đạo Vương!"

"Lưỡng Nghi Bát Quái Trận, pháp trận cấp Đạo Hoàng..."

Trên người đan linh tỏa ra mùi đan dược nồng đậm. Trên người trận linh truyền đến dao động, có trận linh chuyên phòng ngự, có trận linh chuyên tấn công, cũng có trận linh kết hợp cả hai.

Trần Dương cười đắc ý, giàu to rồi, lần này thật sự giàu to rồi!

Có đan linh, chỉ cần có nguyên vật liệu là có thể luyện đan không giới hạn.

Có trận linh, từ nay về sau dùng pháp trận cũng đỡ phiền phức.

Trần Dương thu thập pháp trận rồi vứt cho bọn họ nghiên cứu là được.

"Có loại nào là luyện linh có thể luyện binh khí được không?"

"Không có!"

Trần Dương nghĩ cũng đúng, Thư Hải Tông dù có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không chịu nổi mức độ hao hụt như vậy.

Thu hết tất cả xong xuôi, Trần Dương mang thư linh Bất Hủ đi tiếp.

Lúc này có thêm Binh Tứ, Binh Ngũ, chúng đều là binh linh cấp bán Vĩnh Hằng. Trần Dương để bọn chúng phóng thích công kích, uy lực rất mạnh.

Có thể phát huy uy lực gần bằng cảnh giới Đạo Hoàng viên mãn.

Chủ yếu là do hạn chế của thế giới này, không cho phép sức mạnh vượt Đạo Hoàng xuất hiện.

Trần Dương cũng coi như là đang đầu cơ trục lợi, có bọn chúng dẫn đường thì không lo lạc đường, cũng không lo gặp phải nguy hiểm.

Dọc đường đi, Trần Dương thu nhận rất nhiều thư linh, thấp nhất là Đạo Vương, công pháp bán Vĩnh Hằng cũng không ít!

Trần Dương cũng thấy khó hiểu, ý chí kia sao lại làm như vậy?

Có nghĩa gì chứ?

Nhưng mà, may mắn là Trần Dương gặp những người dẫn đường này, nếu đổi lại là người khác thì sẽ không thể đi sâu như vậy.

Cho dù là có cũng nguy hiểm trùng trùng.

Ngay sau đó, Binh Tứ và Binh Ngũ dừng lại: “Chủ nhân, đây là ranh giới, xin chủ nhân thu chúng thuộc hạ lại, nếu không chỉ cần vượt qua ranh giới là chúng thuộc hạ sẽ chết!”

Trần Dương gật đầu, cất binh linh và thư linh vào vũ trụ bên trong cơ thể.

“Có vẻ nơi này mới thật sự là khu vực bên trong”.

Nhìn bức tường vây này, Trần Dương có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt đang dâng trào trên đó.

Bức tường được xây nên từ tử khí, khí hung sát và oán khí.

“Sư tỷ, tỷ đến nơi này chưa?”

“Chưa”.

Bích Tiêu lắc đầu, đây là lần thứ ba cô ấy đến Thư Hải Tông, lần đi xa nhất cũng chỉ mới đến rìa tiếp nối vòng giữa mà thôi.

Vào bên trong khó khăn trăm bề, không chỉ đơn giản là chết mà còn có thể bị nhưng kẻ kì dị này đoạt xác.

“Đã có ai từng vào chưa?”

“Ta không biết!”

Bích Tiêu cười khổ: “Người ta có vào cũng đâu có nói với đệ”.

Trần Dương sờ mũi, nhặt vài viên sỏi lên: "Tản Đậu Thành Binh!"

Vài người đàn ông cường tráng xuất hiện trước mặt Trần Dương: "Các ngươi chia thành hai đội, một đội hướng về phía Tây và đội còn lại hướng về phía Đông, tìm xem lối vào ở đâu”.

“Vâng, chủ nhân!”

“Rắc rối vậy, chúng ta cứ nhảy qua tường vào không được sao?”

Bích Tiêu hỏi.

Trần Dương không nói gì, nhặt đá vụn ném tới, trong nháy mắt đã bị một sức mạnh vô hình đánh thành bột!