“Ta không muốn!”
Mã Lục là người đầu tiên đứng ra: “Mã Lục ta lên thuyền chưa lâu nhưng cũng là ba trăm năm. Tại sao ta ở lại trên thuyền chắc mọi người cũng biết, hoặc là nói lí do ở lại của mọi người cũng giống với ta”.
“Cái xếp cấp đáng chết này hại người không dứt! Các vị lúc còn ở động phủ giới chẳng phải đều ở địa vị tối cao, hô phong hoán vũ đấy thôi? Nhưng tại sao khi đến đây lại phải làm trâu làm ngựa? Tại sao chứ?”
Mã Lục gần như thét lên: “Ông đây chán cuộc sống thế này rồi, ta không muốn nửa đời sau phải chôn chân ở nhà bếp, ngày nào cũng chào hỏi, hầu hạ quý nhân nữa!”
“Tay của ông là để đánh thiên hạ, gϊếŧ người, mẹ nó chứ, ông không làm nữa!”
Mã Lục nói xong, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt bực tức.
“Ông đây cũng không làm nữa, cứ thế này thì một triệu năm, mười triệu năm cũng không ra khỏi cái nơi quái quỷ này được! Có lẽ một ngày nào đó có một tên quý nhân lại xuất hiện nữa, ông đây không muốn mạng sống của mình bị người khác nắm trong tay”.
“Ta cũng không làm nữa, trải qua bao nhiêu kiếp nạn để siêu thoát mà cuối cùng lại không siêu thoát nổi cái nhà bếp! Siêu Thoát cái quỷ gì! Dù ta có đột phá Đạo Vương thì cũng là Đạo Vương yếu ớt nhất. Đạo Vương không tự nhiên mà có, phải tranh đoạt mới có được!”
Mọi người thi nhau phát biểu.
Trần Dương rất hài lòng, cuối cùng cũng khiến bọn họ bộc phát sự tức giận trong lòng ra rồi.
Ở động phủ giới, chỉ một câu “Vương, Hầu, Khanh, Tướng, đâu cứ phải là con dòng cháu giống” cũng đủ để lật ngược cả thế giới.
Phân chia cấp bậc của vực Vĩnh Hằng nghiêm ngặt, tàn khốc hơn ở động phủ giới gấp trăm lần, rất có tiềm năng tạo phản!
Người chính nghĩa thì nhận được nhiều sự giúp đỡ, kẻ bất chính thì không ai giúp, muốn có thành tựu lớn thì phải lung lạc được nhiều người hơn nữa!
Tiền Nhuận nhìn nhóm bếp trưởng, trong lòng hiểu ra, bản thân cũng không ở lại đây được nữa rồi.
Hắn là lãnh đạo tối cao của nhà bếp, khó mà thoát khỏi trách nhiệm. . Truyện Linh Dị
“Tuần bếp Diệp, tu vi của ngươi siêu tuyệt, cũng đứng ra vào thời khắc mấu chốt. Tiền mỗ ta vô cùng bội phục”.
Tiền Nhuận tiến lên một bước: “Tình nguyện đi theo tuần bếp Diệp, sai đâu đánh đó”.
Ngô Hán Minh cũng đứng ra: “Diệp huynh, Ngô Hán Minh cũng nghe theo huynh, sai đâu đánh đó”.
Sau đó Triệu Nghĩa, Lưu Tử Long… cũng lần lượt đứng ra bày tỏ thái độ. Tất cả đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu một mình đi mật báo sẽ chẳng có kết cục gì tốt.
Huống chi có lời thề đại đạo kia, ai cũng không dám mạo hiểm.
“Lương Thần đệ, Mã Lục ta nguyện ý nghe theo đệ, sai đâu đánh đó”.
Mã Lục không ngu ngốc, xông lên trước chắp tay vái.
Những người khác thấy bếp tổng, bếp trưởng đã nói vậy thì cũng hiểu ý: “Chúng thuộc hạ tình nguyện đi theo tuần bếp Diệp, sai đâu dánh đó”.
Trần Dương nhìn một lượt, anh tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ chờ một giây phút này thôi!
Nhưng vẫn phải theo tuần tự.
“Các vị huynh đệ mau đứng dậy đi”.
Trần Dương giơ tay ra, mọi người chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh dịu dàng nâng mình dậy.
“Tuổi ta còn trẻ, tới nhà bếp mới được mấy tháng, sao có thể gánh trách nhiệm này được? Ta thấy nên để bếp tổng làm thì hơn!”
Tiền Nhuận nghe thấy thì vội vàng lắc đầu: “Không không, tuần bếp Diệp thực lực siêu phàm, ta không thể bì nổi. Ta sao gánh nổi tính mạng và tài sản của mấy chục nghìn huynh đệ trong nhà bếp. Chỉ có tuần bếp Diệp túc trí đa mưu, thực lực mạnh mẽ mới có thể dẫn các huynh đệ thoát ra khỏi đây thôi!”
Ngô Hán Minh cũng đứng ra: “Diệp huynh, huynh đừng từ chối nữa, đây là quyết định mà mọi người cùng nhất trí. Bây giờ chúng ta đều ở chung một con thuyền, chỉ có đoàn kết lại mới làm nên được việc lớn thôi”.
Mã Lục cũng lên tiếng: “Lương Thần đệ, đừng từ chối tấm lòng của các huynh đệ nữa!”
“Đúng vậy, tuần bếp Diệp đừng từ chối nữa!”
Nhất thời, nhà bếp vang lên vô số tiếng nói.
Trần Dương nhìn qua, cuối cùng mới thở dài nói: “Nếu các vị huynh đệ xem trọng tại hạ như thế thì ta cũng không từ chối nữa”.
Có một số chuyện, mặc dù là dối trá, nhưng thật sự có thể lôi kéo lòng người.
“Ừm, vậy mọi người yên tĩnh một chút, cho ta nói vài câu”.
Anh nói xong, cả nhà bếp im lặng như tờ. Tất cả đều nhìn Trần Dương không chớp. Anh lên tiếng: “Nếu mọi người để ta là cầm đầu, thì chúng ta phải thành lập một tổ chức”.
“Chúng ta bắt đầu ở nhà bếp, vậy thì đặt tên là Tân Hỏa đi, ngụ ý truyền thừa Tân Hỏa, cũng có nghĩa rằng chỉ một tia lửa cũng có thể bắt đầu ngọn lửa thảo nguyên”.
Trần Dương nói: “Nếu chúng ta quyết định phản kháng thì phải thật triệt để. Số mạng và con đường chúng ta chỉ do chúng ta quyết định”.
Tiền Nhuận nheo mắt, hắn không ngờ rằng Trần Dương lại có tham vọng như thế. Nhưng lập một tổ chức đúng là cách tốt nhất.
“Mọi người nghĩ sao?”
“Ta đồng ý!”
Tiền Nhuận là người đầu tiên lên tiếng.
“Ta cũng đồng ý!”
Ngô Hán Minh cũng hưởng ứng.
“Chúng ta đều đồng ý!”
“Ta…”
“Được, nếu mọi người đều đồng ý thì ta chính là thủ lĩnh của Tân Hỏa”.
“Tiền Nhuận là phó thủ lĩnh, Ngô Hán Minh, Triệu Nghĩa, Lưu Tử Long… là cán bộ tối cao của Tân Hỏa, mấy chục nghìn người còn lại được chia thành tám đội, chuyện này sẽ do Tiền thủ lĩnh giải quyết”.
“Vâng, thưa thủ lĩnh!”
Tiền Nhuận không ngờ Trần Dương lại tốt như vậy, thoải mái buông bỏ quyền lợi.
Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy đúng, thực lực của đối phương mạnh mẽ, vốn không sợ bị cướp quyền. Muốn trấn áp dễ như trở bàn tay.
Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ đều là hư vô. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng!
“Chuyện này cần phải làm nhanh lên, từ giờ đến điểm xuất phát còn có mấy năm nữa thôi, chúng ta phải hoàn toàn xâm nhập vào thuyền tiên Lan Đình trong thời gian này, tận lực lôi kéo các đệ tử cấp Bính, mở rộng đội ngũ ra!”
“Đồng thời phải vơ vét thật nhiều tài nguyên để cho các huynh đệ tu luyện, cố gắng tăng thực lực của chúng ta lên”.
“Thủ lĩnh vạn tuế, thủ lĩnh vạn tuế!”
Buông quyền, cho tài nguyên, ai mà không thích thủ lĩnh như vậy chứ?
Tiền Nhuận vô cùng cảm khái, có những người sinh ra đã để làm thủ lĩnh!
Mà Trần Dương làm chuyện này cũng vô cùng trôi chảy.
“Mọi người vẫn sinh hoạt như thường nhé, làm chuyện bản thân phải làm, nhưng tài nguyên sẽ do các vị cán bộ cùng quản lý và phân bố hợp lý, tận lực giúp mọi người có đủ tài nguyên tu luyện!”
Sau khi sắp xếp vài chuyện, Trần Dương nói: “Hôm nay chúng ta nói đến vậy thôi, tan họp!”
“Vâng, thưa thủ lĩnh!”
Sau khi mọi người đã rời đi, Trần Dương truyền âm cho đám Tiền Nhuận, và cả Mã Lục!
Qua mấy ngày khảo sát, Mã Lục đúng là người đáng để tín nhiệm, ít nhất là đáng tin nhất trong nhóm Tiền Nhuận.
“Mã ca, sau này phiền huynh làm trợ thủ cho ta”.
“Vâng, thưa thủ lĩnh!”
Mã Lục cười khà khà. Hắn đương nhiên hiểu rõ Trần Dương đang cất nhắc hắn, trợ thủ của thủ lĩnh, địa vị cũng ngang cơ phó thủ lĩnh.
Mười người tập trung ở bên trong mật thất, Trần Dương nói: “Nguyên nhân ta gọi các vị vào đây rất đơn giản. Không có quy củ thì không thành chuẩn mực. Ta có một chế độ thưởng phạt thế này, mọi người xem xem thế nào!”
Đây là quy củ Dương Phật tiện tay làm ra, rập khuôn với quy củ quân Ma Vương.
Mọi người nhìn vào, thấy có mấy chục điều khoản, mỗi điều khoản đều rất hoàn hảo và hợp lý.
“Thủ lĩnh đại tài, thuộc hạ theo không kịp”.
Triệu Nghĩa nịnh nọt.
Trần Dương phất tay: “Có là gì đâu”.
“Nếu chúng ta đã tụ lại một chỗ thì không thể long bông phất phơ được, nhất định phải làm nên nghiệp lớn”.
Trần Dương nói: “Nói đi nói lại thì chủ yếu là theo đuổi tự do, tài nguyên, quyền lợi, mỹ nữ, những thứ mà tu sĩ chúng ta cần!”
“Không thể nói với bọn họ vậy được, nhưng với các ngươi thì có thể, vì các ngươi đều là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh thì không cần vòng vo”.
“Chuyện lần này nguy hiểm, có Mạnh Tử Bình và Tả Linh Nhi che giấu giúp thì chúng ta có thể tránh thoát được. Nhưng sau khi chạy trốn thì chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Kỷ Xuân và Hùng Diễm đều là đệ tử nội môn, không thể che giấu nổi. Cho nên chúng ta phải quật khởi trong thời gian ngắn nhất, tối thiểu phải để người đứng sau Kỷ Xuân, Hùng Diễm không dám làm gì chúng ta!”
“Tu vi áp đảo được là tốt nhất, còn nếu không áp đảo nổi thì sao? Thì mượn lực đánh lực, Mạnh Tử Bình là một chỗ dựa rất tốt, các ngươi hiểu ý ta chứ?”
“Ý thủ lĩnh là lấy Mạnh Tử Bình làm bia đỡ đạn?”
“Chính xác!”
Trần Dương gật đầu: “Nhưng người nhà bếp chúng ta thế lực còn mỏng. Tuy có hàng chục nghìn người nhưng trên thuyền tiên Lan Đình lại có từ mấy tỉ đến mấy chục tỉ người. Nếu chúng ta có thể lung lạc được một bộ phận lớn thì sẽ có được sức mạnh lớn cỡ nào chứ? Mạnh Tử Bình chắc chắn sẽ khó mà từ chối nổi!”
“Quan trọng nhất là, thế lực to lớn như vậy mà kết thành một đoàn đi đến Lan Đình Tiên Cung thì cũng có thể nhanh chóng lấy được tài nguyên, các ngươi hiểu chứ?”
Đám người Tiền Nhuận càng nghe càng kinh hãi, lại càng hưng phấn: “Thủ lĩnh nói đúng, nhưng… bọn họ dễ dàng bị lôi kéo vậy sao?”
“Chuyện này thì các ngươi không cần lo đâu, ta sẽ làm cho thỏa đáng. Chỗ ta có tôn chỉ Tân Hỏa ở đây, các ngươi chọn ra mấy người trung thành rồi truyền thụ cho bọn họ, sau đó truyền bá tôn chỉ của chúng ta ra, chắc chắn sẽ có người muốn tham gia thôi!”
Vừa nói, Trần Dương vừa biến ra mấy phần tôn chỉ Tân Hỏa có nội dung vô cùng cặn kẽ, thậm chí còn có chú thích!
Đây cũng là tôn chỉ của quân Ma Vương, nó đã được nghiên cứu thông suốt từ lâu.
Đám người Tiền Nhuận nhìn thấy liền kinh hãi không thôi, càng thêm khâm phục tài chiến lược của Trần Dương.
“Được rồi, tối nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ sớm đi”.
Trần Dương lên tiếng, những người khác cũng không dám ở lại nữa. Khi bọn họ rời đi, Trần Dương mỉm cười: “Không ngờ phi thăng rồi mà vẫn phải làm lại việc cũ”.
…
“Đại sư huynh, sao Kỷ sư huynh và Hùng sư muội vẫn chưa trở lại vậy?”
“Không cần quan tâm, bọn họ nói muốn bế quan để nghiên cứu món ăn mới”.
Mạnh Tử Bình khoát tay, đi thẳng vào phòng bế quan. Những người khác nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ cảm thấy lạ lùng.
“Bỏ đi, dù sao chúng ta cũng đã học xong rồi, không thể bỏ phí mấy năm này được, nên bế quan thì hơn. Đến lúc sư phụ có hỏi thì cũng biết đường nói chuyện!”
“Đúng, chỉ cần tu vi không tụt giảm thì chắc chắn sư phụ sẽ vui chứ không giận”.
Mọi người nói vài câu rồi quyết định bế quan cho đến khi tới điểm xuất phát. Nếu Mạnh Tử Bình mà biết thì nhất định sẽ mừng lắm, vì như thế sẽ rất giúp hắn tiết kiệm một phen giải thích, cũng giảm độ nguy hiểm xuống.
“Sao trên thuyền này lại có một người mới cấp Bính vượt qua cả Đạo Vương nhỉ?”
Mạnh Tử Bình âm thầm suy tư.
“Chẳng lẽ là một vị Đạo Vương hoặc Đạo Hoàng nào đó hạ giới rồi để lại truyền thừa?”
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, chỉ có suy đoán này là đáng tin nhất.
“Nếu là vậy, người này đúng là may thật. Nhưng hắn cũng rất thông minh, nhìn thấu cả ý đồ của ta!”
Ánh mắt Mạnh Tử Bình lóe lên sát ý. Tuyệt đối không thể giữ lại người này được. Mặc dù có lời thề đại đạo ràng buộc nhưng hắn vẫn có rất nhiều cách để khiến tên kia chết.
“Sống yên bình chẳng muốn, lại dám uy hϊếp ta đấy, thứ hạ đẳng!”
Mạnh Tử Bình nheo mắt, lúc này hắn mới để lộ ra suy nghĩ thực sự của mình. Hoặc là nói, dối trá quá lâu nên hắn cũng sắp tin tưởng bản thân là một người đơn thuần thiện lương rồi.
Ở cái thế giới này, người tốt không sống lâu, chỉ có kẻ xấu mới có thể tồn tại mãi mãi.
“Chờ đến điểm xuất phát rồi ra khỏi con thuyền này đã rồi tính”.
Mạnh Tử Bình nhắm mắt lại.
- -------------------