Long Tế Chí Tôn

Chương 680: Thương nghị liên minh

Sau khi đại chiến chấm dứt, thế giới bờ bên kia Hỗn Độn rơi vào tình trạng yên bình ngắn ngủi.

Yên tĩnh đến quỷ dị.

Tất cả đều dè dặt quan sát.

Quân Ma Vương thế lực lớn đến mức hầu hết các thế lực khác đều phải dè chừng.

Thậm chí có người còn nghĩ người chiến thắng cuộc chiến Hoàng tộc thứ 10 nhất định là người thuộc quân Ma Vương.

Đây cũng không phải là suy đoán không căn cứ, vì mỗi lần cuộc chiến Hoàng tộc diễn ra đều có thể nhìn nhận ra từ góc độ nào đó.

Có lẽ cầm đầu quân Ma Vương chính là người thuộc cảnh giới Siêu Thoát.

Lúc mọi người còn đang âm thầm suy đoán, một tin tức đã lan truyền khắp nơi.

"Mọi người biết gì chưa? Nội bộ quân Ma Vương đồn rằng nhà họ Cơ và quân Ma Vương đã sắp đạt được hợp tác".

"Đương nhiên là biết rồi, nhà họ Cơ hèn hạ, bí mật cấu kết với quân Ma Vương, nhưng ngoài mặt vờ làm người bị hại!"

"Cho nên thất bại lần này là chuyện đương nhiên, bởi vì tất cả đã bị nhà họ Cơ thao túng, giở trò quỷ sau lưng!"

"Thậm chí tôi còn nghe tin mật là nhà họ Cơ chính là người lập ra quân Ma Vương".

"Trời, nếu thật vậy thì nhà họ Cơ quả là xảo quyệt, thế lực của nhà họ Cơ cộng thêm quân Ma Vương thì bá đạo đến mức nào".

Mọi người bàn tán xôn xao, đặc biệt là ở đại vực mà nhà họ Cơ khống chế, tin đồn đã lan khắp nơi.

Thậm chí tình hình ngày một tồi tệ.

Tai mắt trong cung nhận được tin tức vội vàng bẩm báo Cơ Hoàng, Cơ Hoàng sắc mặt tái nhợt: "Đi, gọi tất cả các quan đại thần, nhanh lên!"

"Vâng!"

Rất nhanh, các quan đại thần cùng con cháu Vương tộc đã tập trung đến.

Sắc mặt ai nấy cũng đều trầm trọng, bọn họ đều biết nguyên nhân mà Cơ Hoàng gọi bọn họ đến.

"Nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào đây?"

Cơ Hoàng cất tiếng hỏi.

"Bệ hạ, tin đồn như mãnh thú, nếu không kịp thời khống chế, e là..."

"Nói cái gì có ích chút đi, nếu có thể khống chế, ta gọi các ngươi đến làm gì?"

Cơ Hoàng giận dữ: "Đây nhất định là quỷ kế của quân Ma Vương, mục đích là hướng mọi chỉ trích vào Cơ vực".

Tên đại thần kia rụt cổ, không dám hé răng.

Cung điện rộng lớn thênh thang, hơn nghìn người nhưng không có ai đưa ra được biện pháp giải quyết.

Đúng lúc này, đại thần Chiến Tranh - Cơ Lương đứng ra nói: "Bệ hạ, hạ thần có thượng sách, trung sách và hạ sách!"

Cơ Hoàng mừng rỡ: "Nói ta nghe xem".

Đám đại thần Vương gia đều nhìn Cơ Lương.

"Hạ sách, đó là quyết đấu sinh tử với quân Ma Vương, ngay lập tức khởi binh!"

"Trung sách, là viễn giao cận công, ở xa thì giao thiệp, ở gần thì tấn công. Lúc này tin đồn nhao nhao, chúng ta có giải thích thêm cũng vô ích. Chúng ta có thể liên thủ với nhà họ Tiết, nhà họ Phong và nhà họ Doanh chống lại liên minh của nhà họ Diêu, Trương, Hiên Viên và Vương!"

Hạ sách chắc chắn sẽ không được đồng tình, bởi vì nhà họ Cơ liên tiếp đại bại, lòng quân dao động, đấu với quân Ma Vương thua là cái chắc.

Trung sách còn có thể xem xét, bốn thế lực lớn, quân Ma Vương thì một mình bành trướng một phương.

Nhà họ Tiết, nhà họ Phong, nhà họ Doanh là 3 đại Đế tộc cổ xưa nhất ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, lúc này bị liên minh bốn nhà áp đảo, chắc chắn không vui vẻ gì.

Ý tứ của Cơ Lương rất rõ ràng, ông không cần quan tâm chúng ta có phải là người của quân Ma Vương hay không, chúng ta chỉ cần hợp tác cùng nhau xuất binh, xơi tái liên minh bốn nhà.

Nhiều người gật gù đồng tình: "Đại thần Chiến Tranh túc trí đa mưu, kế sách này không tồi! Có thể giải tỏa áp lực mà nhà họ Cơ đang gánh".

"Nếu liên minh với bọn họ thì Khương vực và Nhậm vực sẽ e dè, không dám manh động!"

Thấy mọi người đồng tình, Cơ Hoàng nói: "Cơ Lương ái khanh, còn thượng sách thì sao?"

Tất cả mọi người đều nhìn Cơ Lương, không dám thở mạnh.

Cơ Lương nói: "Thượng sách chính là liên minh với quân Ma Vương!"

Cái gì?

Dứt lời, tất cả nhao nhao lên!

"Không thể được, việc này khác nào bảo hổ lột da?"

"Quân Ma Vương gϊếŧ chết nhiều binh lính, đồng bào của chúng ta, nếu liên minh với bọn chúng thì người trong tộc sẽ nhìn chúng ta như thế nào?"

"Đại thần Chiến Tranh, ăn nói cho cẩn thận!"

"Im lặng cả đi!"

Cơ Hoàng nhíu mày, quát lớn: "Cơ Lương ái khanh, nói rõ lí do!"

"Vâng, thưa Bệ hạ!"

Cơ Lương điềm tĩnh đáp: "Thứ nhất, quân Ma Vương một mình thống trị một cõi, đã phát triển vững mạnh ở miền Bắc, đối phương thực lực mạnh mẽ, không phải một hai nhà liên kết lại là có thể tiêu diệt được!"

"Thứ hai, lãnh thổ của nhà họ Cơ không ngừng thu hẹp, sắp đánh mất vị trí trong 10 đại Đế tộc, cho dù là liên minh với ai thì đối phương cũng sẽ cẩn thận đề phòng".

"Thứ ba, liên minh với quân Ma Vương thì nói là bảo hổ lột da, vậy nếu hợp tác với những nhà khác thì không như vậy sao?"

"Thứ tư, thế trận của cuộc chiến Hoàng tộc lần thứ 10 rất quỷ dị, khác xa lần trước, cho nên thần đoán, cuộc chiến này ắt hẳn sẽ dẫn đến đại thống nhất!"

Cái gì, đại thống nhất?

Lời nói của Cơ Lương dường như khiến tất cả mọi người chấn kinh!

Đại thống nhất, có thể sao?

Tâm tư của mọi người đều rối rắm.

Cơ Hoàng cũng trầm mặc không lên tiếng.

Ánh mắt lay động, hiển nhiên là đang suy xét lời của Cơ Lương.

"Chắc chắn không có khả năng đại thống nhất, nền tảng của 10 đại Đế tộc là bảo vật Siêu Thoát. Có được bảo vật Siêu Thoát, Đế tộc sẽ mãi mãi bất bại!"

Có người nói.

"Vậy ông từng thấy cục diện quỷ dị này trong sử sách chưa?"

Cơ Lương nói: "Ông có từng thấy đại vực Liên Minh của quân Ma Vương chưa? Hệ thống của bọn họ đã vượt xa chúng ta, bao gồm cả quân đội tác chiến hay quyền kiểm soát đại vực đều ưu việt hơn chúng ta rất nhiều".

Nhà họ Cơ thực chất chỉ kiểm soát được hơn nghìn đại vực, nếu nhiều thêm sẽ quá tải.

Đây là khiếm khuyết của chế độ quân chủ và chế độ phân phong, khi một người đã phát triển vững chắc thì sẽ trở thành chúa đất!

Nhưng ở quân Ma Vương thì không như vậy, ngoại trừ người đứng đầu quân Ma Vương thì trong đại vực Liên Minh không có cái gọi là Vương tộc, Hoàng tộc!

Thường dân ở đó đã được giải phóng hoàn toàn, hình thành thành trào lưu khiến người ta phải rung động.

Ông ta hiểu biết sâu rộng, ông ta lo ngại những cải cách phát sinh trong đại vực Liên Minh, thậm chí nhà họ Cơ đã cho người không ngừng thâm nhập đại vực Liên Minh.

Nhưng thực tế là mất rất nhiều năm mà gián điệp của bọn họ vẫn chưa thể lập được công trạng gì.

Bởi vì tất cả những người trong liên minh đều là binh lính, gián điệp không có nhiều đất để hành động.

Từ Tướng quân, Đại soái, cho tới người buôn bán nhỏ, đều là những người ủng hộ kiên định của quân Ma Vương.

Loại cải cách này đã lung lay tận gốc rễ của Hoàng tộc, Vương tộc, quý tộc.

Thậm chí bọn họ còn có được một thứ gọi là “mạng” gì đó, kết nối cả đại vực với nhau, một mệnh lệnh có thể truyền khắp đại vực mà không mất quá nửa ngày.

Nắm trong tay thực lực như vậy, người khác không e sợ sao được?

"Cơ Lương, ngươi đừng ở đây mê hoặc người khác!"

Một người trong Vương tộc đứng ra: "Ngươi đừng quên ngươi là người nhà họ Cơ, ngươi khuyên chúng ta liên minh với quân Ma Vương chính là phản bội!"

"Bệ hạ, Cơ Lương này chưa chắc là Cơ Lương thật, nhất định là người của quân Ma Vương cài vào, mong Bệ hạ ban lệnh gϊếŧ!"

Dứt lời, đám đông nháo nhác, vẫn còn một bộ phận nhỏ ủng hộ Cơ Lương, nhưng đa số đều mong Cơ Hoàng hạ chỉ chém Cơ Lương.

Vẻ mặt của Cơ Hoàng rất khó đoán, ông ta thực sự nhìn xa trông rộng hơn những người khác.

Lý trí bảo ông ta, lời Cơ Lương nói chính là đối sách, nhưng cảm tính không cho phép ông ta cúi đầu.

Bởi vì bọn họ là Đế tộc.

"Cơ Lương, ngươi đã biết tội chưa?"

Cơ Hoàng lạnh giọng nói.

"Bề trên muốn gán tội thì sợ gì không có cớ!"

Cơ Lương tháo mũ mão trên đầu xuống, quỳ trên mặt đất: "Cơ Lương một lòng vì nước, chết cũng không tiếc, nếu một cái chết của Cơ Lương có thể thức tỉnh triều thần thì xin Hoàng Thượng hạ chỉ chém thần đi!"

Nói xong, Cơ Lương dập đầu trên đất.

Đúng lúc này, một đại thần Chiến Tranh khác là Cơ Thiện cũng quỳ xuống: "Bệ hạ, nếu ngài muốn gϊếŧ Cơ Lương thì thần cũng xin được ban chết".

"Nhà họ Cơ lúc này kẻ địch vây quanh, nhà họ Khương, nhà họ Nhậm, e rằng bọn họ đã lên đường xuất quân rồi, nhà họ Cơ chúng ta giờ phút này đơn độc, đã trở thành cái gai trong mắt mọi người, là cái đinh trong thịt!"

"Thần tán thành!"

"Thần tán thành!"

"Thần…"

Hết người này đến người khác đứng ra!

Lời nói của Cơ Thiện đã đánh động được bọn họ.

Đúng là giờ đây nhà họ Cơ đã trở thành kẻ độc tài trong mắt người khác, chiếm lĩnh ba bốn mươi nghìn đại vực, lật lọng, nhiều lần thất bại, lòng quân dao động, là đối tượng dễ bị công kích nhất.

Đừng nói những gia tộc khác, nhà họ Khương và nhà họ Nhậm là những kẻ đầu tiên không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Chỉ cần đối phương bám riết vào chuyện của Cơ Động là có đủ lý do để xuất quân.

Trong cuộc đời dài dằng dặc của Cơ Hoàng, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy bất lực.

Cho dù ông ta là Hoàng Đế, nắm giữ bảo vật Siêu Thoát.

Âm mưu của quân Ma Vương thật sự rất hiểm ác!

"Đứng dậy đi, Cơ Lương tận tụy với đất nước, gia phong Trung Quốc Hầu, chuyện liên minh với quân Ma Vương giao hết cho khanh".

Cơ Hoàng đứng lên, cảm thấy hơi uể oải, trong cuộc chiến Hoàng tộc này, nhà họ Cơ đã bị đẩy đến bờ vực, thậm chí có thể trở thành kẻ đầu tiên sụp đổ: "Bãi triều!"

"Tạ ơn Hoàng Thượng!"

Cơ Lương cung kính quỳ bái.

"Hoàng Thượng vạn tuế!"

Sau khi bãi triều, Cơ Lương nhìn em trai: "Đệ biết hôm nay đệ lỗ mãng lắm không? Sơ ý một chút là chết như chơi".

Cơ Thiện cười khổ: "Làm sao đệ không biết mối hận trong lòng Nhị ca, Đại ca bị sát hại, vậy mà vẫn phải tác động để Hoàng Thượng liên minh với quân Ma Vương. Hơn nữa, đây thực sự là biện pháp tốt nhất trước mắt, nếu quân Ma Vương đồng ý thì sự uy hϊếp của nhà họ Khương, nhà họ Nhậm chẳng thấm gì, có thể cho nhà họ Cơ chúng ta một tia hi vọng".

Cơ Lương lắc đầu: "Đi thôi, ta và đệ cùng đi đến quân Ma Vương!"

"Vâng, Nhị ca!"

...

"Nhị ca, quân Ma Vương đóng quân ở đây sao?"

Cơ Thiện nhìn trạm gác hùng vĩ trước mặt, từng cỗ pháo thần quang sừng sững trong hư không, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, làm cho người ta bất giác run sợ.

"Nếu Cơ vực của chúng ta có vũ khí chiến tranh cỡ này thì tốt quá".

"Ta đã sai người đi nghiên cứu chế tạo, nhưng sợ là phải mất thêm chút thời gian".

Cơ Lương nói.

Hai người đi tới, trong tay ông ta là một Thánh Chỉ đã được đóng Phiên Thiên Ấn.

"Ai đó?"

Hai lính tuần tra chặn Cơ Lương lại.

"Tướng quân, ta là Trung Quốc Hầu của Cơ Quốc, lần này đến đây để thương nghị liên minh!"

Tiểu đội trưởng dẫn đầu nhìn Cơ Lương và Cơ Thiện, khí thế của họ rất mạnh mẽ, vừa nhìn có thể biết bọn họ là những kẻ đáng gờm.

Hơn nữa chức vị cũng không vừa.

"Sao, nhà họ Cơ chỉ phái có hai người đến đây sao?"

Tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng, ngón tay ở sau lưng ra hiệu, một binh lính nhanh nhạy đã vội vàng chạy đi bẩm báo!

"Nhận thua thì phải ra vẻ nhận thua chứ!"

Cơ Lương và Cơ Thiện đều là đại thần Chiến Tranh, tất nhiên sẽ không bị lời nói của tiểu đội trưởng chọc tức. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì.

Nơi đây là tiền tuyến, mãnh tướng như mây, động thủ thì bọn họ chết chắc.

"Đây là chút tâm ý của chúng tôi, nhờ Tướng quân thông báo giúp!"

Cơ Lương nói xong thì lấy căn nguyên Hỗn Độn đã được chuẩn bị sẵn ra.

"Ông muốn làm gì?"

Ai ngờ, tiểu đội trưởng kia lại lùi về sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác.

Binh lính phía sau anh ta cũng chĩa giáo về phía Cơ Lương.

"Hai người này dám hối lộ công khai, bắt lại cho ta, ta nghi ngờ bọn họ là gian tế của nước giặc!"

Một đám người bao vây lấy hai người bọn họ.

Cơ Thiện méo mặt, trong lòng sợ hãi phương pháp trị quân của quân Ma Vương.

"Tướng quân, chúng tôi thật sự không phải gian tế, chúng tôi là đại thần Cơ Quốc, đến đây để thỏa thuận liên minh."

Cơ Lương nói, trong lòng ông ta hơi hối hận, sớm biết như vậy đã dẫn thêm vài người nữa đi cùng.