Trên núi thần Hàng Cổ, Trần Dương mặc áo bào màu trắng ngồi dưới cây bàn đào linh căn Tiên Thiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa đào rơi lả tả!
Trước mặt anh đặt một khay trà đơn sơ, nhìn kỹ thì nó lại là đá ngộ đạo Hỗn Độn!
Lá trà này cũng là linh căn Tiên Thiên cực phẩm, trà Ngộ Đạo.
"Tham kiến Đại Chúa Tể!"
7 người lần lượt đáp đất, quỳ gối vái Trần Dương.
Cảnh giới Hỗn Độn cũng được gọi là cảnh giới Chúa Tể, thống trị tất cả mọi thứ của thế giới!
Thao túng dòng sông thời quang, muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.
"Ngồi đi!"
Trần Dương cười, 7 chiếc ghế đá xuất hiện.
"Cảm ơn Đại Chúa Tể!"
Người ngồi xuống đầu tiên là Hồng, những người khác cũng kích động và căng thẳng nhưng không thể hiện quá rõ.
Trần Dương cũng không có gì để nói nhiều với bọn họ, anh đã hiểu hết tất cả những chuyện xảy ra năm xưa ngay lúc trở thành Đại Chúa Tể rồi.
Chỉ uống trà, nói chuyện phiếm với nhau mà thôi.
Trần Dương ngồi ở đó nhưng mấy người họ lại cảm thấy thân hình của Trần Dương rất mông lung, không nhìn rõ mặt!
Đây thật ra là biểu hiện của việc tu vi cao đến cùng cực.
Anh cũng không cố tình che giấu, đây là thể hiện của đại đạo biến hóa.
Bất giác, anh đã thoát ra khỏi mảnh Hỗn Độn này.
Đạo Đức Đại Thiên Tôn cung kính hỏi: "Xin hỏi Đại Chúa Tể, có phải bây giờ ngài đã siêu thoát rồi không?"
6 người còn lại cũng mong chờ câu trả lời nhìn Trần Dương.
Siêu thoát Hỗn Độn rồi sao?
Từ góc nhìn nào đó thì có thể nói là siêu thoát rồi, nhưng trên Hỗn Độn còn có cảnh giới khác!
"Không hẳn!"
"Làm sao để siêu thoát?"
"Phải xem ông theo đuổi siêu thoát về mặt tâm linh hay về mặt thân xác".
Trần Dương cười, chính anh còn chưa được tính là siêu thoát thì sao trả lời câu hỏi này được?
Đạo Đức Đại Thiên Tôn suy nghĩ rồi nói: "Cảm ơn Đại Chúa Tể".
"Xin hỏi Đại Chúa Tể, có phải trên Hỗn Độn còn có cảnh giới cao hơn không?"
"Đạo vô hạn!"
Bồ Đề nghiền ngẫm câu nói này: "Đạo vô hạn là cảnh giới gì?"
"Vô Hạn!"
"Gì cơ?"
"Tôi nói là Vô Hạn!"
Trần Dương nhắc lại câu nói.
Bồ Đề ngơ ngác, tôi biết đạo là vô hạn mà, tôi chỉ muốn biết cụ thể trên cảnh giới Hỗn Độn là cảnh giới nào?
"Phì!"
Oa Đại Thiên Tôn đứng bên cạnh bật cười: "Bồ Đề đạo hữu, Đại Chúa Tể nói cảnh giới Vô Hạn chính là cảnh giới trên Hỗn Độn!"
"Ồ, ra vậy!"
Bây giờ Bồ Đề mới cười khổ lắc đầu: "Bồ Đề hiểu rồi, cảm ơn Đại Chúa Tể, cảm ơn Oa đạo hữu!"
Nụ cười này khiến mọi người cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều.
Bọn họ cũng không hỏi Trần Dương là trên cảnh giới Vô Hạn còn cảnh giới nào không!
Dù sao thì trong bọn họ, người mạnh nhất cũng chỉ mới bán Hỗn Độn, muốn bước thêm một bước không biết cần thêm bao nhiêu năm nữa.
Mấy người lại thỉnh giáo thêm vài vấn đề nữa, Trần Dương trả lời hết từng câu rồi họ mới tạm biệt rời đi.
Sau khi mấy người rời đi, trong lòng Trần Dương thấy hơi trống trải, con đường tu hành của anh trước giờ đều rất cô độc, thỉnh thoảng gặp vài đạo hữu, cũng vì không thể theo kịp bước chân của anh nên càng lúc càng xa cách.
Hoặc có thể nói là bọn họ không dám đứng bên cạnh mình.
Ví như Cô Tô.
Sau khi biết Trần Dương đột phá Hỗn Độn thì trở nên khép kín.
Từ đó về sau thì luôn bế quan, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài.
Hay ví như đám người Khuê Xà và Hỏa Quang, Linh Nguyên, mình gọi họ là sư huynh, họ có dám nhận không?
Không dám!
Vì bọn họ gánh không nổi.
Là thật sự gánh không nổi!
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví như 3 con oắt kia!
Quản Đồ, Thiết Đầu, Lưỡng Vạn, 3 đứa nhóc này cũng đã lên Sáng Thế rồi!
Đối với bọn chúng mà nói thì Trần Dương là chủ nhân của chúng, mãi mãi là như thế.
Tuy những năm gần đây rất hiếm khi gặp nhau nhưng cái tính tham ăn nhát làm của bọn chúng vẫn không thay đổi chút nào!
Thiết Đầu nằm bò dưới cây bàn đào, đói thì ăn trái bàn đào, khát thì uống nước linh tuyền.
Quản Đồ thì đang nỗ lực tu luyện, hi vọng sớm ngày đột phá Đại Thiên Tôn.
Phương pháp dung luyện mà Lưỡng Vạn tu luyện cũng khiến lực chiến đấu của nó trở nên siêu việt.
Một đánh 80 cũng không thành vấn đề!
Lưỡng Vạn nằm trên đất, ngửa bụng lên trời, ai mà ngờ được nó vốn là một con sói chứ?
Nhưng bị thuần hóa thành chó cũng rất tốt.
Trần Dương khẽ vuốt bụng nó, cười mắng: "Có phải ba đứa chúng mày lại gây chuyện gì rồi không?"
3 đứa chúng nó lăn lộn trong vũ trụ, không biết đã làm hại bao nhiêu người.
Nhưng địa vị của chúng nó cũng rất cao, là thú cưng của lão tổ, địa vị chỉ xếp sau lão tổ và người nhà của lão tổ thôi, thế nên có gây chuyện cũng chẳng ai quản.
May là 3 con oắt này cũng không làm gì quá đáng, nếu không Trần Dương sẽ là người đầu tiên ra tay dạy dỗ chúng.
"Hì hì, không có gì qua được đôi mắt tinh tường của chủ nhân!"
Lưỡng Vạn cười ngốc, nhìn bộ dạng giống y mấy con ngáo Husky.
"Chuyên tâm tu luyện đi, tu vi của bọn mày giờ chẳng có tác dụng gì cả".
Lưỡng Vạn không dám ho he.
Thú cưng của nhà người ta đều có thể giúp chủ nhân chiến đấu, 3 đứa bọn nó thì hay rồi, cứ theo chủ nhân ăn thịt uống rượu mãi, chẳng giúp chủ nhân được gì!
Trong mắt người khác thì cảnh giới Sáng Thế rất mạnh, nhưng đối với Trần Dương chẳng là gì cả, hắt xì một cái cũng đủ dìm chết bọn nó.
"Đi gọi 2 đứa ham ăn biếng làm kia lại đây!"
Lưỡng Vạn xoay người lại, chạy nhanh vào trong rừng đào.
Chẳng mấy chốc, Thiết Đầu ăn đến no căng da bụng lắc lư cái mông đi tới, Quản Đồ thì còn được, hắn đi con đường thể tu, mỗi cái vảy lân trên cơ thể đều tỏa sáng óng ánh dưới ánh mặt trời.
"Chủ nhân!"
Quản Đồ nằm dưới chân Trần Dương.
"Chủ nhân..."
Thiết Đầu nằm xuống đất một cách chật vật, thân xác mập ú nằm uỵch xuống đất, bụi bay lên mù mịt.
Không biết anh Thiết Đầu năm xưa nóng nảy hay dùng nắm đấm nói chuyện kia đi đâu rồi, con này là con lợn à?
Trần Dương nghi ngờ rằng mình đã nuôi một con lợn yêu!
"To gan, lợn yêu từ đâu đến?"
Trần Dương cố tỏ vẻ tức giận, nói với Lưỡng Vạn: "Đốt lò lên, quay con lợn này đi!"
Lưỡng Vạn thấy Trần Dương nháy mắt thì hiểu ý ngay, cười trộm rồi vội lấy lò nướng ra!
Nó há miệng phun một đốm chân hỏa Thái Dương.
Quản Đồ cũng bỡn cợt nhìn Thiết Đầu: "Ối con lợn yêu múp quá này, chút nữa lột da nướng chắc ngon lắm!"
Thiết Đầu ngơ cả người: "Hai chúng mày điên rồi à? Tao là Thiết Đầu mà!"
"Chủ nhân ơi, tôi là Thiết Đầu đây mà, tôi không phải lợn yêu đâu!"
Thiết Đầu hoảng loạn, nhìn lò nướng lửa cháy phừng phừng, nó lại nhớ đến những ngày ăn thịt nướng với Trần Dương mấy nghìn năm trước.
"Mày không phải lợn yêu thì là thứ gì? Thiết Đầu không có béo núc ních như mày đâu!"
Trần Dương lấy Hỗn Nguyên Kiếm ra, cắm xuống đất: "Lưỡng Vạn, lấy thanh kiếm này đi cắt tiết nó đi, cho nó chết nhẹ nhàng chút!
"Vâng, chủ nhân!"
Lưỡng Vạn cười lớn, Thiết Đầu bị dọa sợ đến nỗi đứng bật dậy khỏi mặt đất, rồi nó lại thấy thân mình nặng như núi đè.
Nó sợ muốn chết, chẳng trách chủ nhân cứ để mặc mình ngày nào cũng ăn uống thỏa thích, thì ra muốn nuôi mình mập rồi làm thịt ăn!
"Chủ nhân, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi mà, đừng gϊếŧ tôi..."
"Chủ nhân, con lợn yêu này còn đóng giả Thiết Đầu nữa chứ, tội thêm một bậc. Giờ cắt tứ chi của nó trước để nó cảm nhận được đau khổ cùng cực, sau đó gϊếŧ nó bằng một nhát dao!"
"Chủ nhân, ngài đừng nghe nó nói, thịt tôi hôi lắm, ăn không ngon đâu..."
Thiết Đầu bị dọa đến hồn bay phách tán.
Quản Đồ đáng chết, chắc chắn là nó ganh tị vì mình đẹp trai, được thương hơn nó.
Lưỡng Vạn đi đến bên thanh Hỗn Nguyên Kiếm, dùng hết sức kéo mà không thấy thanh kiếm động đậy xíu xiu nào.
Ngại quá nha.
"Chủ nhân, thanh kiếm này nặng quá, tôi không rút được..."
Bây giờ Trần Dương mới nhớ ra Hỗn Nguyên Kiếm là thần khí Hỗn Độn, Lưỡng Vạn chỉ mới Sáng Thế nên đương nhiên sẽ không cầm được.
"Thôi bỏ đi, để tự tao làm!"
Trần Dương cầm chuôi kiếm, vung lên rồi bổ về phía Thiết Đầu.
"Chủ nhân..."
Thiết Đầu kêu lớn, hai chân nhón lên, sau đó thì sợ đến ngất đi!
Một người với hai con yêu chợt cười lớn.
Con oắt này vẫn ngốc với nhát gan như xưa.
...
Rời khỏi rừng đào, Trần Dương tới trường học Trần Thị.
Bây giờ con cháu dòng chính học trong trường đã lên đến mấy trăm nghìn người.
Nhưng bà tổ Hạ Lam này làm hiệu trưởng, hiếm có đứa nhóc nào dám cãi lời.
Dù sao thì bà tổ dạy dỗ con cháu thì hậu bối nào dám nhúng tay vào?
Bọn họ vui mừng còn không kịp ấy chứ.
" y ya, anh đáng ghét chết được, đang ở trường đấy, nhỡ đâu người khác nhìn thấy thì sao?"
Trần Dương nắm lấy cằm Hạ Lam: "Anh thiết đặt kết giới rồi, không ai thấy đâu".
"Xí, thật sự bị anh ức hϊếp đến chết luôn ấy".
Hạ Lam hừ một tiếng: "Lúc làm cô giáo đã bị anh ức hϊếp rồi, bây giờ em làm hiệu trưởng rồi mà vẫn bị anh ức hϊếp ấy!"
Trần Dương cười hì hì, trong lòng mãn nguyện lắm, sư tử hà đông năm xưa bây giờ đã biến thành một cô mèo ngoan ngoãn.
Lại còn sinh cho anh 3 đứa con trai, 3 đứa con gái nữa.
Mây mưa xong, Hạ Lam nằm gọn trong lòng Trần Dương: "Có phải anh có chuyện gì muốn nói không?"
"Đúng là có việc thật!"
Trần Dương nói: "Bây giờ anh hơi mơ hồ!"
"Thế nên muốn xin cô Hạ chỉ đường sáng cho anh nè".
"Anh thỉnh giáo em bằng cách này đây à?"
"He he, giao lưu thân mật có lợi cho cả thân xác và tinh thần mà lại!"
Trần Dương xua tay: "Thôi đừng quan tâm mấy chi tiết này!"
Hạ Lam khẽ véo eo anh một cái, sau đó yên lặng chờ đợi Trần Dương nói tiếp.
Có nhiều lúc, Trần Dương muốn quyết định vấn đề gì đều nói và thương lượng với các chị em!
Nhưng hôm nay Trần Dương đến gặp riêng mình, rõ ràng là anh đã gặp phải vấn đề gì đó khiến anh đắn đo.
Điều này cũng khiến cô ta thấy rất vui, cô ta là vợ cũng là cô giáo của Trần Dương, thân phận này cũng khiến Trần Dương thiên vị cô ta hơn một chút.
Tuy rằng điều này chỉ do cô ta tự cảm thấy vậy thôi.
"Anh đang phân vân có nên kết nối tuyến đường bắc từ thế giới này đến thế giới bờ bên kia Hỗn Độn hay không!"
"Ý anh nói là ngoài Hỗn Độn còn có một thế giới khác à?"
Hạ Lam cũng hơi kinh ngạc.
"Đúng vậy, vẫn còn một thế giới khác lớn hơn Hỗn Độn vô số lần!"
Trần Dương nói: "Một khi kết nối tuyến đường với thế giới kia thì Hỗn Độn này rất dễ bị người ngoại giới phát hiện, sau khi bị phát hiện thì rất có thể sẽ bị dị tộc xâm nhập".
Vương tộc Hỗn Độn chinh chiến trong Hỗn Độn, vơ vét tài nguyên của Hỗn Độn.
Vô số thế giới Hỗn Độn bị tịch diệt dưới gót giày sắt của bọn họ.
"Vậy nếu không kết nối tuyến đường thì sao? Bọn họ sẽ không phát hiện ra à?"
Hạ Lam hỏi lại.
"Sẽ không phát hiện được, nhưng thế giới này sẽ tụt hậu rất nhiều năm".
Trần Dương không hề kể lại những gì anh gặp và nghe được trong Hỗn Độn cho bọn họ, thậm chí anh cũng không nói cho Tô Diệu biết.
Cảnh giới năm xưa của Trần Dương ở kiếp trước còn cao hơn Trần Dương bây giờ rất nhiều, cho dù là vậy thì anh cũng chỉ có thể gϊếŧ chết cô em gái đã hại chết Tô Diệu, luyện khung xương của cô ta thành người lái thuyền.
Sau đó trốn vào cõi Quy Khư Hỗn Độn, dùng thần thông Luân Hồi Đại Mộng diễn hóa thế giới Hỗn Độn, luân hồi hết lần này đến lần khác.
Thực lực của Vương tộc Hỗn Độn rất mạnh, hơn nữa chưa từng dừng việc tìm kiếm em gái của Tô Diệu.
Anh chợt có cảm giác, một ngày nào đó trong tương lai sẽ nảy sinh trận chiến khốc liệt.
Thực lực của anh bây giờ chưa đủ để đối đầu với cả Vương tộc Hỗn Độn.
Vương tộc Hỗn Độn mà "anh" biết có hơn trăm cảnh giới Đại Chúa Tể, ngoài ra còn có 10 vị Vương gia cảnh giới Vô Hạn, nghe nói trên 10 vị Vương gia còn có Đế Vương.
Còn vị Đế Vương kia có cảnh giới gì thì chẳng ai biết.
Có người nói là cảnh giới Hư Vô, cũng có người nói là cảnh giới Quy Nhất!
Tóm lại là mạnh lắm, mạnh đến nỗi hắt hơi một cái là vô số cảnh giới Hỗn Độn phải run rẩy ấy.
Tu vi của anh bây giờ cũng chỉ mới bằng với Tướng soái bậc nhất của Vương tộc Hỗn Độn thôi.
Muốn chống đối thì chí ít phải lên được cảnh giới Vô Hạn mới có cơ hội!