Có phải bất ngờ lắm không?
Nhện Hậu nói: "Chàng trai trẻ tên Cốt này trời sinh đã có cơ duyên, nghị lực và trí tuệ siêu phàm, cuối cùng lại có thể an toàn đi xuyên núi Thập Vạn đến được tiên tông ngoài biển".
"Cuối cùng, chàng trai Cốt này được nhập tông môn luyện thần, trở thành một thể tu thực lực mạnh mẽ!"
"Cậu ta tu luyện ở tiên tông ngoài biển mấy chục năm, thì đã lên Uẩn Thần, sau đó luyện yêu thú đã gϊếŧ chết bố mẹ cậu ta thành pháp bảo!"
Nghe Nhện Hậu kể xong thì Hồ Duệ thấy sợ hãi.
Chỉ mấy chục năm mà từ người thường luyện thành Uẩn Thần, quá đáng sợ!
Có thể sánh ngang với yêu đế đó!
Nghìn năm trở lại đây, Yêu tộc sa sút, đã rất lâu rồi núi Thập Vạn không còn xuất hiện thêm yêu đế nữa.
"Nhện Hậu nói đúng, pháp bảo mà cậu ta luyện ra chính là chuông trấn yêu, khí linh là hồn của một con giao long!"
Hồn giao long?
Có thể được tôn là giao long thì ít nhất cũng phải là yêu đế!
Trong cái chuông lớn kia có hồn của một yêu đế sao?
Sắc mặt Gấu Hoàng trở nên khó coi, nếu thật sự là hồn của yêu đế thì bọn chúng còn công thành gì nữa, trở về ngủ sớm cho rồi.
Cóc Hoàng nói: "Tôi không tin, chiếc chuông lớn đó tuyệt đối không phải là chuông trấn yêu, nếu thật sự là chuông trấn yêu thì chắc chắn không thể nào công phá được thành Vô Úy, càng không thể có 10 lần công phá thành trước đó".
"Cóc Hoàng nói có lý!"
Hồ Duệ nói: "Tuyệt đối không thể là chuông trấn yêu!"
Tuy bọn chúng không tin chiếc chuông lớn treo ở tường thành là chuông trấn yêu, nhưng đúng là tiếng chuông này rất mạnh mẽ, cách rất xa mà bọn chúng vẫn cảm nhận được sự uy hϊếp.
Lúc tiếng chuông thứ 5 vang lên, trăm mét bên ngoài tường thành chất đầy xác thú.
Tuy linh trí của dã thú và mãnh thú thấp nhưng chúng cũng biết sợ hãi hoảng loạn!
Đặc biệt là lúc hung thú và yêu vương sợ vỡ mật thì bọn chúng càng không dám tiến lên.
"Tách tách!"
Cũng đúng lúc này, trên thân chuông xuất hiện 5 đường nứt như sợi chỉ!
Nứt rồi, chuông lớn kêu lên 5 tiếng xong đã bị nứt rồi!
Trên không, Hồng Hạc Vương tinh mắt đã phát hiện được, vội đập cánh bay về phía Gấu Hoàng.
"Cái gì, ngươi nói chuông lớn đó đã nứt rồi sao?"
Gấu Hoàng mừng rỡ, nếu nói vậy thì chắc chắn chiếc chuông lớn không phải là chuông trấn yêu.
Chuông trấn yêu thật sự thì ít nhất cũng phải là đạo khí thượng phẩm, sao có thể mới kêu được vài tiếng đã nứt được chứ.
Nhện Hậu, Giáp Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy chiếc chuông trấn yêu mà Cốt để lại chỉ là truyền thuyết nhưng cũng đủ để khiến bọn chúng sợ bóng sợ gió một phen.
Dù sao thì Cốt cũng là một nhân vật siêu mạnh thực sự tồn tại.
Tu sĩ Hóa Thần có tuổi thọ tầm 5000 năm, nếu không chết do chiến đấu thì chắc là ông ấy vẫn còn sống.
"Bảo chúng tiếp tục xông lên, tốt nhất có thể khiến chuông lớn kêu thêm vài tiếng nữa, khiến nó tự động vỡ nát!"
Dã thú cấp thấp thậm chí còn chưa được ăn cỏ Khải Linh, trong mắt Gấu Hoàng thì chúng chỉ là vật hi sinh, chết bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì.
Hồng Hạc Vương gật đầu rồi quay người bay đi!
"Ông chủ nhìn xem, đám yêu thú kia không dám xông lên nữa rồi, chắc chắn bọn chúng bị chuông lớn dọa sợ rồi".
Diêm Đồ vui mừng phát điên, cũng chẳng biết chiếc chuông lớn kia là thần khí gì, trước kia ngày nào cũng ra vào cổng thành, chẳng thấy nó có điểm gì đặc biệt.
Ai ngờ đâu nó lại che giấu quá giỏi, nó thật sự quá mạnh.
Trong lòng hắn không kìm được lòng tham muốn mang chiếc chuông lớn đi.
Lòng tham này càng lúc càng lớn mạnh trong lòng, khiến Diêm Đồ phải giật mình.
Sao hắn lại có suy nghĩ này chứ, chuông lớn cứu tất cả mọi người khỏi nguy hiểm, sau này chắc chắn sẽ được nhân dân cung phụng như thần vật, hắn đâu có tư cách gì để lấy đi chứ.
Cho dù muốn lấy đi thì cũng phải Viên Thiên Cương mới có tư cách lấy.
Viên Thiên Cương ngẩng đầu nhìn chuông lớn, có một khát vọng dâng lên từ sâu trong nội tâm, nếu ông ấy có thể sở hữu bảo bối mạnh mẽ thế này thì ai dám chống đối ông ấy nữa?
Cho dù là cao thủ thần bí gϊếŧ chết Ninh Thiên Hùng, giúp đỡ ông ấy lên chức Thành chủ thì e là cũng không mạnh đến thế này.
Viên Tuyết Phi chỉ kinh ngạc nhìn chuông lớn thần kỳ chứ không có suy nghĩ gì khác, cô ấy chỉ hy vọng đám yêu thú này biết khó mà rút lui, đừng xông tới nữa.
Không ai biết chiếc chuông lớn này có thể kêu mấy lần.
Vì cô ấy cũng đã nhìn thấy những đường nứt mảnh như sợi chỉ trên thân chuông rồi.
Rất rõ ràng, tiếng chuông vang có ảnh hưởng tới chuông lớn.
Hơn nữa, thời gian cách nhau giữa những tiếng chuông càng lúc càng dài hơn.
Từ tiếng chuông lần trước cho đến nay đã tầm 100 nhịp thở rồi.
Lúc mọi người đang chìm trong sự hân hoan thì đại quân yêu thú ngoài thành lại rục rịch trở lại.
Mười mấy yêu vương xung phong đi đầu, xông tới, tường thành lại lần nữa bị lung lay.
"Không xong rồi, chúng lại tấn công rồi!"
"Mau, mau bảo chuông lớn thu thập bọn chúng đi!"
"Thành chủ đại nhân, mau gõ chuông lớn đi ạ!"
Cho dù là tướng sĩ trên tường thành hay là nhân dân bên dưới, họ đều nhìn Viên Thiên Cương với ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Viên Thiên Cương cả kinh, lại cúi người bái: "Chuông lớn ơi chuông lớn, xin người hãy thương xót cho nhân dân thành Vô Úy đi!"
Thế nhưng chuông lớn vẫn im lìm, chẳng phát ra tiếng động nào hết.
Viên Thiên Cương toát mồ hôi đầy đầu, mau kêu lên đi, mau lên đi, còn không kêu lên nữa thì danh tiếng của ông ấy mất sạch mất.
"Ầm, ầm!"
Màn sáng bảo vệ thành mờ nhạt dần từng chút một, nguyên thạch trung phẩm đã không theo kịp tốc độ tiêu hao của pháp trận nữa rồi.
"Thành chủ, nguyên thạch trung phẩm không theo kịp tốc độ tiêu hao, xin Thành chủ hãy cho dùng nguyên thạch thượng phẩm!"
Thầy pháp trận học nghề bước lên nói.
"Đi đi, dùng nguyên thạch thượng phẩm!"
Viên Thiên Cương sốt ruột không thôi.
Ngay lúc ông ấy bó tay hết cách, vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm trọng thì chuông lớn lại kêu lên lần thứ 6.
Làn sóng âm cực lớn đánh văng mấy chục yêu vương.
"Bịch bịch bịch!"
Mấy chục nghìn dã thú bị biến thành thịt vụn.
"Ôi, chuông lớn lại hiển linh rồi, Thành chủ vạn tuế!"
"Thành chủ uy vũ, Thành chủ uy vũ!"
Tất cả mọi người đều đang hoan hô.
Vẻ mặt Viên Tuyết Phi càng lúc càng lo lắng hơn, đường nứt lần này càng dài hơn, khe nứt càng rộng hơn.
Cứ tiếp tục thế này thì gõ thêm 6, 7 tiếng nữa là chuông lớn sẽ vỡ vụn mất.
Hồng Hạc Vương bay trên cao, sóng âm của chuông lớn có ảnh hưởng tới nó nhưng không nhiều lắm.
Nó nhìn thấy rõ ràng lại có một đường nứt nữa xuất hiện trên thân chuông.
"Ạc!"
Nó kêu lên một tiếng lảnh lót, đàn hồng hạc mấy chục nghìn con đồng loạt phun lửa hừng hực đốt màn sáng bảo vệ thành.
Vô số nguyên thạch trung phẩm và nguyên thạch thượng phẩm được đưa vào đầu mối pháp trận, ánh sáng của màn sáng càng lúc càng rực rỡ.
Pháp trận bảo vệ thành chết tiệt, tu sĩ loài người thật ghê gớm, rõ ràng nhỏ bé nhưng lại nhờ trí thông minh mà bố trí được pháp trận đáng ghét thế này.
5 yêu hoàng đứng từ xa quan sát, đợi đến lúc chuông hoàn toàn vỡ vụn thì chúng có thể ra tay rồi.
"Koong!"
Tiếng chuông thứ 7 phải cách 150 nhịp thở sau mới vang lên, hơn nữa, lúc tiếng chuông vang lên cũng là lúc bề mặt chuông xuất hiện thêm một đường nứt.
Đường nứt này cả Diêm Đồ và Viên Thiên Cương đều nhìn thấy.
Bọn họ đều nhìn chuông lớn với ánh mắt không thể tin được.
Đường... đường nứt này là chuyện gì thế?
Sao đột nhiên lại nứt thế này?
Lòng tham trong lòng Diêm Đồ chợt tiêu tan hết.
Viên Thiên Cương vội đi quanh chuông lớn một vòng, phát hiện trên thân chuông đã có 7 đường nứt rồi, đường nứt sau dài và rộng hơn đường nứt trước.
Vết nứt mới nhất thậm chí còn rộng bằng ngón tay.
"Ông chủ, chuyện này..."
Sắc mặt Diêm Đồ khó coi vô cùng: "Có khi nào nó kêu được hai tiếng nữa rồi không kêu được nữa không thế?"
"Không biết nữa!"
Sắc mặt Viên Thiên Cương nghiêm trọng, nếu chuông lớn mà vỡ, nguyên thạch thượng phẩm tiêu hao hết rồi, thì bọn họ chỉ còn nước đợi chết mà thôi.
Bọn chúng vẫn lớp sau nối tiếp lớp trước, bán mạng xông lên, xác thú chất thành núi, máu chảy thành sông, nói là địa ngục trần gian cũng không ngoa.
Nhìn mặt mày mọi người rạng ngời, Viên Thiên Cương chợt cảm thấy sự thật quá tàn nhẫn.
Vốn tưởng chuông lớn có thể bảo vệ bọn họ, nhưng cuối cùng chuông lớn cũng không thể gắng gượng, nhiều lắm cũng chỉ kêu được 2 tiếng nữa thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn!
"Bố, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, một khi pháp trận bảo vệ thành bị phá vỡ thì chúng ta phải đánh giáp lá cà với đám súc sinh này rồi".
Viên Tuyết Phi khẽ nói.
"Mong là sẽ không phải vậy!"
Viên Thiên Cương ảo não ghê gớm, bây giờ ông ấy rất sợ, nếu tối qua nghe lời Quản sư gia, chuẩn bị sớm thì có lẽ sẽ không bị động đến thế này.
Ít nhất thì ông ấy có thể giấu Viên Tuyết Phi đi trước, cho dù thành bị phá thì gốc rễ nhà họ Viên của ông ấy vẫn còn.
"Diêm Đồ, Tuyết Phi, hai người là người thân nhất của bố, nếu chút nữa thành bị phá thì mặc kệ bố, cứ trốn thẳng xuống hầm đất".
Viên Thiên Cương dặn dò.
"Ông chủ, Diêm Đồ thề sẽ cùng sống chết với ông chủ!"
Diêm Đồ nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ trốn đâu!"
Tính cách của hắn là vậy, nếu muốn trốn thì lúc đầu thập đại Phù Đồ tấn công vào phủ Thành chủ để cứu ông chủ, hắn đã chạy trốn rồi.
"Không, bố, con không đi!"
Viên Tuyết Phi nói chắc như đinh đóng cột: "Con đã bỏ trốn một lần rồi, con sẽ không trốn thêm lần nữa đâu. Con là con gái của Viên Thiên Cương, cho dù có chết thì con cũng không đi!"
"Còn có con, con cũng không đi!"
Nha đầu Ngọc Khiết đứng ra, dáng vẻ thấy chết không sờn.
Viên Thiên Cương chẳng biết nói gì, ngây ngốc nhìn chuông lớn.
"Koong!"
Chuông lớn kêu lên tiếng thứ 8.
"Rắc rắc!"
Bề mặt chuông lại thêm một vết nứt nữa, thậm chí có miếng sắt rớt từ trên chuông xuống.
Thêm một lần nữa thì chuông lớn sẽ hoàn toàn bị hủy mất.