Nhìn thấy chiếc rìu bổ xuống, những người khác đều bất lực, sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Ở Quốc Triều mà gϊếŧ cấp trên thì đồng tội mưu phản!
Đây là tội lớn chém đầu 9 tộc đấy!
Ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đó, cơ thể của Tiết Tấn lại dùng một tư thế cực kỳ đặc biệt tránh được đòn bổ của chiếc rìu.
Tiếp theo sau, mắt của Tiết Tấn đỏ rực màu máu, cánh tay của ông ta để lộ ra từng sợi lông màu nâu nhạt!
Miệng của ông ta dần dần trở nên rộng ra, răng nanh cũng bén nhọn hơn, khuôn mặt vốn hơi vuông đã biến thành hình tam giác.
Đây... đây là hồ ly!
"Vừa nãy không phải ông muốn gϊếŧ tôi, mà ông đã bôi bột hiện yêu lên thân rìu!"
"Đúng vậy!"
Hùng Thiên cười khẩy: "Vì vừa nãy tao cũng không chắc chắn 100%, nếu không mày tưởng mày có thể dễ dàng né được như vậy à?"
3 người khác thì nhìn đến ngây ngốc, không kìm được mà hít sâu vào một hơi, bọn họ không ngờ Tiết Tấn lại là yêu tinh.
"Tiết đại nhân đâu rồi? Tiết đại nhân ở đâu?"
Ứng Minh sợ hãi.
"Đồ ngu, chắc chắn đã bị con hồ ly linh già này ăn thịt rồi chứ đâu!"
Con yêu quái này có thể biến thành hình người hoàn chỉnh, tuyệt đối là yêu hoàng cao cấp, thực lực không thể xem thường.
Lý Công Phổ Chu Chi Đạo cũng gọi vũ khí của mình ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
"Mày đã phạm vào hiệp ước của người và yêu rồi! Còn không buông tay chịu trói?"
Hùng Thiên đanh giọng quát: "Lẽ nào mày muốn bị cả hai tộc truy gϊếŧ?"
"Ha ha ha, hiệp ước nực cười, sao tôi phải buông tay chịu trói?"
Tiếng cười của con hồ ly tinh cực kỳ chói tai: "Loài người các ông đã âm thầm gϊếŧ bao nhiêu yêu tinh chứ?"
"Bao nhiêu năm rồi, cái hiệp ước kia đã hữu danh vô thực rồi!"
"Lì đấy, thế thì chịu chết đi!"
Hùng Thiên cực kỳ tức giận, toàn thân phát ra ánh sáng vàng chói mắt, huyệt khiếu toàn thân sáng lên như sao.
"Trảm yêu!"
Ông ta hét lớn, chiếc rìu vàng trở về tay của ông ta rồi bổ về phía con yêu tinh!
"Phụt", con hồ ly tinh kia bị chiếc rìu vàng chẻ làm đôi.
"Thành công rồi!"
Ứng Minh vui mừng như điên, nhưng sắc mặt 3 người Hùng Thiên thì lại cực kỳ khó coi.
Chém trúng rồi mà cũng như không chém trúng.
Vì Hùng Thiên chỉ nhìn thấy một tấm da hồ ly tanh tưởi rớt dưới đất, lúc rìu vàng chém trúng hắn thì một làn khói trắng đã bay ra khỏi người con hồ ly.
Sau đó thì giọng hồ ly tinh lảnh lót vang lên: "Ha ha... Các ông sắp toi đời rồi, Thiên Yêu tỉnh rồi... đại nạn sắp ập xuống rồi..."
"Gì mà Thiên Yêu tỉnh rồi, đại nạn sắp ập xuống chứ?"
Ứng Minh mù tịt chẳng hiểu gì.
Hùng Thiên nói: "Kệ mẹ nó đi, báo lên trên đã!"
Ông ta nhìn 3 người một lần rồi nói: "Việc cấp bách trước mắt là phong tỏa phủ Diêu Quang, sau đó lục soát hết mọi ngóc ngách, tôi nghi ngờ trong phủ đã bị Yêu tộc xâm chiếm rồi".
Sắc mặt đám người Lý Công Phổ cũng nghiêm trọng: "Điều tra, nhất định phải điều tra gắt gao vào!"
...
Một luồng khói trắng tan biến theo gió, không biết đã bay bao xa, bay qua tường thành, bay qua đồng cỏ, sau cùng bay tới nơi sâu thẳm trong rừng rậm.
Nhẹ nhàng đáp xuống rồi sau cùng biến thành một con hồ ly màu nâu dài chừng mấy trượng.
Con hồ ly có 3 cái đuôi.
Trước thì có 4 cái nhưng vừa nãy đã bị mất 1 cái!
Lần này tổn thất một cái đuôi, 1 cái đuôi là 1 mạng đấy!
Nhưng còn may, tuy lần này mất 1 mạng nhưng chắc chắn Thiên Yêu đại nhân sẽ không bạc đãi hắn đâu.
Nghĩ vậy, tâm trạng hắn tốt hơn nhiều, đôi mắt hồ ly láo liêng không ngừng.
Hắn bay nhảy trong rừng, chẳng mấy chốc sau thì trước mắt đã xuất hiện một ngọn núi nguy nga, núi Thiên Yêu.
Nghe nói núi này cao 33 nghìn trượng, chưa từng ai lên được đến đỉnh, bởi vì trên độ cao chục nghìn mét đầy rẫy sấm chớp và gió giật, đừng nói là yêu hoàng, cho dù là yêu đế lên đó cũng khó mà toàn mạng!
Chỉ có yêu thánh mới có thể đi lại giữa sấm chớp và gió quật.
Đây là thánh địa của Yêu tộc, tất cả yêu thánh, yêu hoàng, Vương thú ở núi Thập Vạn đều trú quân ở đây.
Đến chân núi, có một đại điện hùng vĩ sừng sững ở đó.
Hắn lắc người biến thành một người đàn ông trung niên để râu cá trê.
"Tham kiến Hồ Ly Hoàng!"
Những tiểu yêu thủ ở đây đều nói tiếng người, không phải vì tu vi của bọn chúng cao mà vì bọn chúng đã ăn cỏ Khải Linh của núi Thiên Yêu.
Nên đã được mở linh trí từ lâu!
"Ừ!"
Hồ Ly Hoàng gật đầu, bước nhanh vào đại điện thì thấy có một luồng khí đen đang bao phủ ngai vàng.
Hắn không nói không rằng quỳ luôn xuống đất: "Tiểu yêu tham kiến Thiên Yêu đại nhân!"
"Về rồi à, hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
"Thưa Thiên Yêu đại nhân, may mắn là đã hoàn thành rồi ạ!"
Hồ Ly Hoàng quỳ dưới đất, vẻ mặt nịnh nọt, con mắt ti hí còn ánh lên tia mong chờ.
"Tốt lắm!"
Đám khí đen kia vọng ra giọng nói uy nghiêm.
"Thưởng cho ngươi!"
Tiếp theo, đám khí đen kia phóng ra một giọt chất lỏng cực kỳ đậm đặc.
Nồng nặc hơi thở tà ác.
Hồ Ly Hoàng như được ban bảo vật, há miệng ra nuốt.
Một nguồn năng lượng cực lớn bùng nổ trong người hắn.
Mắt hắn biến thành màu đỏ tươi trong chớp mắt.
"Bùm"
Một làn khói xanh bay qua, Hồ Ly Hoàng lại biến hóa cơ thể, cơ thể của hắn không ngừng to lên, sức mạnh tăng lên vượt bậc, hắn không kìm được muốn hét lớn lên.
Cảm giác này quá tuyệt vời, hắn cảm giác mình chỉ còn cách yêu đế một bước nữa thôi.
Chỉ cần có thể đột phá lên yêu đế thì hắn lại có thể mọc thêm 1 cái đuôi nữa, đến lúc đó, thiên phú thần thông của hắn có thể hoàn toàn thức tỉnh rồi.
Cũng có thể lại giống để lên làm Thiên Hồ.
"Cảm ơn Thiên Yêu đại nhân!"
Hồ Ly Hoàng biến lại thành hình người, đội ơn dập đầu!
"Lui xuống đi, đi giúp Gấu Hoàng đoạt nhiều máu về đây cho ta!"
Đám khí đen nói: "Đợi đến lúc ta ra ngoài, chắc chắn sẽ thống lĩnh các người tái hiện lại thời thịnh thế của Yêu tộc thượng cổ!"
Hồ Ly Hoàng nghe ông ta nói mà máu huyết hừng hực, mặt đỏ lên vì kích động: "Thuộc hạ thề chết phục tùng".
Hắn lại nói một mớ lời lẽ trung thành gì đó rồi mới rời đi.
Cửa đại điện lại được đóng lại, khí đen dần dần tan biến, đại điện lại yên tĩnh tịch mịch.
Mấy nghìn trượng dưới lòng đất của đại điện, một thanh kiếm lớn màu đỏ như lửa cắm xuyên qua một thân thể, xương cốt rải đầy bên cạnh, vô số u hồn, đầy rẫy máu tươi từng giây từng phút mài mòn sự cầm cố của thanh kiếm.
"Sắp rồi... không bao lâu nữa thì ta có thể sở hữu thân xác Thiên Yêu cực lớn này rồi, khặc khặc khặc khặc..."
...
Cùng lúc đó, trong thành Vô Úy!
Trần Dương cất Thần Binh Giải Trận vào rồi lấy sách Thiên Đao Vạn Qua ra.
Lật trang đầu tiên đã nhìn thấy 7 chữ to ghê người: "Đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau..."
"Bắt đầu từ đau đớn, đau tim, đau phổi, đau lá lách, đau tạng... đau xương, đau hồn..."
"Đau đến cực điểm, đau thấu trời thấu đất, vạn vật đều phải đau!"
Dường như chữ trên đây có ma lực vậy, chỉ nhìn thôi Trần Dương đã thấy toàn thân khó chịu, hệt như từng tấc da tấc thịt trên cơ thể anh đều đau âm ỉ.
Hiệu quả ghê thế?
Trần Dương thầm thấy sợ hãi.
Cách thức tu luyện Thiên Đao Vạn Qua đúng là giống hệt lời Vương chưởng quầy nói, cần phải không ngừng lấy dao cắt bản thân.
Hơn nữa càng đau càng tốt, từ trong cơn đau đớn kịch liệt giác ngộ ra đạo của cái đớn đau, mài giũa con đao tinh thần niệm lớn mạnh hơn.
Nhưng điểm không tốt cũng rất rõ ràng, đúng như lời Vương chưởng quầy nói, dùng cách tu luyện ngược đãi bản thân này, chẳng mấy ai có thể sống sót.
Lấy hình thức "lăng trì" ra mà nói, cắt hết xương thịt một người ra thì cũng chỉ 3600 nhát dao.
Nhưng tu luyện đến sau thì phải cắt đến mấy trăm nghìn nhát dao, trên một triệu nhát thì cho dù bạn có không ngừng nạp thuốc, không ngừng sinh máu mới, cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian.
Loại công pháp này chính là loại mà người tu vi thấp không dám luyện cũng không luyện nổi, còn cao thủ thì không thèm luyện, khinh bỉ cách luyện này.
Vô bổ quá đi mất, đột nhiên Trần Dương cảm thấy mình mua bị hớ rồi vậy.
Nếu không thể luyện thì mất trắng 120 nghìn nguyên thạch thượng phẩm của anh rồi.
Anh đọc kỹ hết quyển Thiên Đao Vạn Qua, sau đó nuốt một viên Hồi Linh Đan đã luyện sẵn, phôi kiếm không ngừng chém ra kiếm khí.
Tuy là không phải lần đầu nữa nhưng Trần Dương vẫn cảm thấy đau đến tê dại.
Đau, thật sự quá đau!
Mà cái đau đó còn là đau từ trong người đâm ra.
Cắt một nhát dao thì chỉ đổ máu chứ không đau bằng cái này!
Vừa chém ra kiếm khí để mở huyệt khiếu, Trần Dương vừa vận hành Thiên Đao Vạn Qua, người tí hon thần niệm không ngừng biến hóa thủ quyết, một cảm giác huyền diệu khó tả lan tràn khắp cả con tim.
Một đạo kiếm khí, 2 đạo kiếm khí, 3 đạo kiếm khí...
Cái đau đớn của 180 đạo kiếm khí chồng lên nhau khiến con người ta đau không thiết sống.
Thật khó tưởng tượng, trước đó Trần Dương đã chịu đựng đến 50 nghìn đạo kiếm khí.
Lại một huyệt khiếu được mở thành công, toàn thân Trần Dương đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngay sau đó, anh bắt đầu mở huyệt khiếu thứ 3, nhiệm vụ tối nay là phải mở được 100 huyệt khiếu.
Nghĩa là anh phải chịu đựng đau đớn mà 18 nghìn đạo kiếm khí mang lại.
Đạo kiếm khí thứ 200 chém ra rồi đến đạo thứ 300, đạo thứ 360!
Huyệt khiếu thứ 2 đầy rồi!
Trần Dương nuốt viên Hồi Linh Đan thứ hai.
Đạo kiếm khí thứ 400 chém ra rồi tới đạo thứ 460...
"Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả!"
Rõ ràng là đau đến muốn tự sát nhưng đại não của anh càng lúc càng minh mẫn hơn, vận hành cũng nhanh hơn, đây chính là cảm giác thần niệm lớn mạnh lên.
Nhưng cảm giác thần niệm lớn mạnh lên cũng mang đến cảm giác đau khổ được nhân lên gấp bội.
Vốn dĩ cái đau của 180 đạo kiếm khí chồng lên nhau, bây giờ thì càng đau hơn rồi.
Con người có một mức chịu đựng nhất định đối với đau buốt, một khi vượt qua giới hạn thì hoặc là ngất xỉu, hoặc là sụp đổ.
Nhưng thần niệm của Trần Dương quá mạnh mẽ rồi, đau đến mức độ này mà cũng không khiến anh ngất xỉu hay sụp đổ, hệt như đang dùng một con dao cùn cắt vào da thịt anh vậy.
Còn lại 40 đạo kiếm khí nữa là đủ 500 rồi.
Tu luyện tầng đầu tiên chỉ cần cắt bản thân 500 nhát.
Anh không chờ được muốn xem thử, có đúng là có hiệu quả thật sự hay không.