Long Tế Chí Tôn

Chương 331: Chuyển lời giúp tôi

“Ừ, được đấy”.

Lục Tiên Hoa lẳng lặng nhét thẻ ngân hàng vào trong túi, nói: “Được rồi, để tôi gọi điện cho anh rể tôi”.

“Cảm ơn quản lý Lục”.

“Bớt nịnh hót lại đi, ở đây chờ tôi”.

Vừa nói hắn vừa đứng lên, đi ra cửa.

Đi đến cửa thì hắn chạm mặt Tô Diệu và Trần Dương, nhíu mày một cái, hỏi: “Hai người làm gì ở đây?”

Ôi, người đàn bà này cũng xinh đẹp đấy.

Mắt Lục Tiên Hoa sáng lên, nếu mà so với cô ả lúc nãy thì cô gái này ăn đứt.

“Người đẹp, em đến đây để thuê văn phòng sao?”, Lục Tiên Hoa quan sát kỹ Tô Diệu một lượt rồi hỏi.

Khi hắn nhìn thấy Trần Dương đứng bên cạnh cô, thì trên mặt lộ rõ thái độ khinh bỉ.

“Vâng”, Tô Diệu gật đầu nói.

Lục Tiên Hoa cười nói: “Thật tiếc, toàn bộ văn phòng ở đây bọn anh đều cho thuê cả rồi”.

Cho thuê cả rồi sao?

Tô Diệu nói với Trần Dương: “Chồng à, hay thôi đi, chúng ta đi đến tòa nhà khác xem sao vậy”.

Ban nãy, khi cô ấy vừa mới bước vào đã nhìn thấy không khí u ám của văn phòng này, khiến cô có ấn tượng không tốt cho lắm với tòa nhà Huyễn Ngu, bây giờ lại còn nghe người đàn ông kia nói là đã cho thuê hết rồi, nên cũng không muốn nán lại làm gì nữa.

Mùi thuốc lá xộc hết cả vào mũi.

“Này này, người đẹp, em đừng vội đi thế!”

Nhìn thấy Tô Diệu muốn đi, Lục Tiên Hoa có vẻ nóng ruột: “Nếu như em muốn thuê, thì anh đây có thể đơn phương cưỡng chế chấm dứt hợp đồng với bọn họ, đến lúc đó thì em gái có thể thuê được rồi”.

Tô Diệu ngẩn người, dừng hợp đồng đơn phương trong thời gian thuê sao?

Thật là to gan lớn mật, ai cho hắn cái quyền đó?

Sắc mặt Trần Dương trở nên khó coi, đúng là không đến thì không biết, đến rồi thì bực mình.

Phòng quản lý tòa nhà của Huyễn Ngu lại dám làm gan như vậy sao, nếu người ngoài không biết còn tưởng bọn họ là xã hội đen cũng nên.

Trần Dương cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu như tôi nhớ không nhầm, tầng 56 và 57 không phải còn trống sao?”

“Mày không hiểu tiếng người à?”

Lục Tiên Hoa liếc nhìn Trần Dương, bĩu môi nói: “Trước thì có trống, nhưng bây giờ cho thuê rồi”.

Cái gì?

Cho thuê rồi sao?

Trần Dương ngẩn người, không thể nào, hai tầng đó là do tập đoàn Huyễn Ngu giữ lại, không thể nào cho thuê dễ vậy được.

Không lẽ trong khoảng thời gian anh không ở đây, có người dám tự tiện cho thuê phòng đó?

“Cho thuê từ khi nào vậy?”

“Mày hỏi nhiều thế làm gì?”, Lục Tiên Hoa bực mình nói.

Lúc này, một nam một nữ đi đến, nói: “Quản lý Lục, thế nào? Anh gọi điện thoại cho anh rể sao rồi?”

“Giục cái gì mà giục, không thấy tôi đang nói chuyện hay sao?”, Lục Tiên Hoa trợn mắt nhìn anh ta một cái, nói: “Còn lắm lời nữa, có tin tôi không cho cậu thuê nữa không?”

Người đàn ông kia lúng túng, nhưng nhiệm vụ ông chủ đã giao cho anh ta, nên anh ta chỉ còn cách gượng cười: “Thật xin lỗi anh, là do chúng tôi vội quá thôi ạ”.

Hừ.

Lục Tiên Hoa hừ lạnh một tiếng, lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó trước mặt Trần Dương.

“Alo, anh rể ạ, em là Tiểu Hoa đây. Hiện giờ ở đây có 2 người muốn thuê tầng 56 và 57. Sao cơ? Không cho thuê ạ? Không được, em đã thu tiền đặt cọc của bọn họ rồi”, sắc mặt Lục Tiên Hoa trở nên khó coi: “Cái gì, trả lại tiền cọc ạ?”

“Alo, anh rể… anh rể…”

Cúp điện thoại, sắc mặt hắn trầm xuống, anh rể không đồng ý, nhưng hắn đã nhận tiền của người ta rồi. Còn cả cô ả kia nữa, không được, nhất định phải cho thuê…

Nghĩ vậy, hắn xoay người về phía bọn họ, nói: “Hai người qua đây, anh rể tôi nói giá thuê 2 tầng đó tăng lên 10%, nếu như hai người đồng ý thì tôi sẽ soạn thảo hợp đồng, còn nếu không thì coi như xong”.

Tăng lên 10% sao?

Người đàn ông và cô ả nhìn nhau một cái, lát sau anh ta gật đầu, nói: “Được, vậy thì ký hợp đồng thôi”.

Đồng ý sao?

Lục Tiên Hoa cũng hơi giật mình, nhưng hắn cảm thấy vui nhiều hơn là giật mình.

Không đồng ý việc mình cho thuê?

Vậy tăng giá lên 10% là được mà? Làm vậy thì anh rể chẳng nói được gì đâu nhỉ?

Nghĩ xong, hắn đi đến ngăn kéo lấy ra một bản hợp đồng, phía trên có con dấu của tập đoàn Huyễn Ngu.

“Nào, đóng con dấu của công ty cậu vào đây”.

Tập đoàn Huyễn Ngu có quy định, văn phòng làm việc trong tòa nhà sẽ không cho cá nhân thuê, vậy nên trên hợp đồng luôn cần có dấu của công ty.

Người đàn ông gật đầu, đóng con dấu lên.

Khi anh ta chuẩn bị đóng con dấu lên bản thứ hai, Trần Dương đi đến, giật hợp đồng lại.

“Mày làm gì vậy?”

Lục Tiên Hoa hét lớn với Trần Dương: “Mau trả hợp đồng lại cho tao”.

Người đàn ông kia cũng sừng sờ, nhìn Trần Dương nói: “Cậu muốn làm gì?”

Tôi muốn làm gì?

Trần Dương cười lạnh một tiếng, mở hợp đồng ra, trong phần hợp đồng bên B đóng dấu, có ghi mấy chữ nhỏ: Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Thiên Hạ.

Hai kẻ này là người của Chân Kiến.

“Chồng à, anh mau trả hợp đồng lại cho người ta đi”, Tô Diệu kinh hãi nói.

“Anh có biết bọn họ là người của công ty giải trí Thiên Hạ không?”

“Ông mày đếch quan tâm bọn họ là người của ai, tao thích cho thuê thì cho thuê, mọi chuyện ở đây do tao định đoạt”.

Lục Tiên Hoa đập bàn một cái, nói: “Mày có trả lại hợp đồng không, nếu không đừng trách tao không khách khí”.

Hắn vứa dứt lời, mấy người đàn ông đang đánh bài đứng dậy, bẻ bẻ khớp tay, vây quanh Trần Dương, bọn họ chằm chằm nhìn anh.

Tô Diệu lo lắng nói: “Chồng à, mình trả lại họ đi anh”.

Cô không hiểu vì sao đang yên đang lành Trần Dương lại đi cướp hợp đồng của người khác.

“Không khách khí hả? Ngược lại tôi muốn xem xem ở tòa nhà Huyễn Ngu này, ai dám làm gì tôi đấy!”, vừa nói Trần Dương vừa gọi điện thoại cho Mễ Tuyết: “Gọi Trâu Thế Vỹ đến đây cho tôi, đúng rồi, gọi luôn cả quản lý phòng kiểm toán đến”.

Trâu Thế Vỹ?

Thằng nhãi này biết anh rể hắn sao?

“Mày hù dọa ai đó? Nếu biết điều, thì mau để hợp đồng xuống, nếu không thì đừng trách những người này mạnh tay”.

Hắn vừa dứt lời, mấy người đàn ông kia liền xông đến.

Muốn chết à!

Trần Dương hừ lạnh một tiếng, một luồng khí mạnh toát ra từ trên người anh.

Uỳnh.

Mấy người đàn ông kia trong nháy mắt nằm rạp trên đất, không thể động đây.

“A…”

Cô ả ngực bự kia sợ quá hét lên một tiếng, người đàn ông bên cạnh cô ta cũng hoảng sợ nhìn Trần Dương.

Lục Tiên Hoa vô cùng hoảng hốt.

Thằng… thằng nhãi này rốt cuộc là ai?

Sao lại dám khoa trương như vậy?

Hắn cảm nhận được chân tay mềm nhũn ra.

Mặt Trần Dương hầm hầm, đám người này đúng là không coi ai ra gì, dám ra tay với anh.

Tô Diệu nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi ngờ, không hiểu vì sao chồng mình lại tức giận đến vậy.

“Chồng à, rốt cuộc là sao vậy?”

Cô vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa vọng tới.

Bành!

Cửa phòng bị đẩy ra, Mễ Tuyết đem theo Trâu Thế Vỹ và một người phụ nữ đeo mắt kính gọng vàng đi đến.

“Thật xin lỗi tổng giám đốc, đã để anh chờ lâu”.

Mễ Tuyết đi đến trước mặt Trần Dương, cung kính cúi đầu.

Trâu Thế Vỹ và chủ nhiệm phòng kiểm toán Vương Hải Hồng cũng đang đổ mồ hôi lạnh.

Cái gì?

Tổng… tổng giám đốc?

Thằng nhãi này là tổng giám đốc sao?

Lục Tiên Hoa trợn mắt há hốc mồm, nhưng bị sét đánh trúng vậy.

Còn đám người đang nằm bẹp trên đất thì chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống.

Bọn họ đã làm gì vậy?

Dám xuống tay với tổng giám đốc, chẳng khác nào đi tìm cái chết.

Cô ả ngực bự và người đàn ông kia đều hoảng hốt.

Cậu thanh niên mặc đồ hàng chợ này lại là tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu sao?

“Trâu Thế Vỹ, anh giải thích cho tôi xem, chuyện này rốt cuộc là như nào?”, Trần Dương lạnh lùng ném bản hợp đồng trên tay vào mặt hắn.

Trâu Thế Vỹ run lên cầm cập, mở hợp đồng ra xem, xém chút nữa là hộc máu khi nhìn thấy điều khoản ghi trên hợp đồng.

“Anh rể, anh rể... em…”

“Anh cái con mẹ mày, đừng gọi tao là anh rể nữa!”

Trâu Thế Vỹ tức đỏ mặt tía tai, đi đến vả Lục Tiên Hoa một cái: “Tao đã nói với mày như nào, không phải là không được cho thuê sao, bản hợp đồng này rốt cuộc là sao?”

“Em cũng chỉ suy nghĩ cho công ty thôi mà anh rể…”

Lục Tiên Hoa ôm mặt, lo sợ nói: “Hơn nữa tiền thuê em đã tăng lên 10%, bọn họ cũng đã đồng ý”.

“Đồng ý cái đầu mày”.

Trâu Thế Vỹ đạp một phát vào người hắn, khiến hắn ngã lộn nhào: “Công ty cần đến 10% đó của mày sao? Ngay cả tao cũng không có quyền cho thuê, vậy mà mày dám làm trái, ai cho mày cái quyền đó hả?”

Nói xong hắn còn chưa hết giận, nên lại đạp cho Lục Tiên Hoa một phát nữa.

“Cô là nhân viên phòng kiểm toán?”

Vương Hải Hồng liền bước lên nói: “Dạ báo cáo tổng giám đốc, tôi là chủ nhiệm phòng kiểm toán Vương Hải Hồng ạ!”

“Ha ha…”

Trần Dương cười lạnh một tiếng, nói: “Cô nhìn xem đây có giống cái phòng làm việc không, không khí thì ô uế, cô có biết lúc tôi đến bọn họ đang làm gì không?”

“Cô không biết đúng không? Bọn họ ngồi đây uống rượu, đánh bài với nhau. Công ty của tôi không phải là chỗ làm từ thiện, tôi trả lương để các cô các cậu đến đây chơi phải không? Cô dọn dẹp đồ rồi lập tức cút đi. Còn nữa, tôi không biết cái đồ rác rưởi này đã cho các người những gì, nhưng mau khai báo thành khẩn, nếu không đừng trách tôi không niệm tình”.

Vương Hải Hồng nghe thấy vậy, thì toàn thân sợ đến mềm nhũn: “Tổng giám đốc, tôi cầu xin anh, chỉ là tôi nhất thời hồ đồ, xin anh tha thứ, xin anh đừng báo cảnh sát, tôi sẽ giao hết, giao lại toàn bộ ạ…”

Nghe Vương Hải Hồng thẳng thắn nói, sắc mặt Trần Dương cũng thay đổi, Mễ Tuyết thì bị dọa cho tái mặt, Trâu Thế Vỹ thì sợ mặt xanh như đít nhái.

Lục Tiên Hoa thì càng không phải nói, khuôn mặt ủ dột, hết rồi, vậy là mất sạch rồi…

Dám cưỡng ép chủ thuê rời khỏi tòa nhà Huyễn Ngu, nếu bên kia không đồng ý, thì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo quy định giá thuê là 50 tệ 1 mét vuông, nhưng những kẻ này đã thổi phồng lên 80 tệ 1 mét vuông, số tiền 30 tệ dư ra thì chúng đút túi.

“A, giỏi, quá giỏi”, Trần Dương cười lạnh một tiếng nói: “Xem ra chuyện này không đơn giản chỉ có 3 người, đúng là lúc tôi không có ở công ty, các người dám làm chuyện xằng bậy, giỏi lắm! ”

Nhìn sắc mặt anh ngày càng lạnh lùng, chứng tỏ là cơn giận ngày càng lên cao.

Mễ Tuyết sợ đến nỗi không dám nói gì nữa, cô ấy hiểu rõ tính của Trần Dương.

Đồng thời trong lòng Mễ Tuyết cũng vô cùng tức giận, tổng giám đốc không hề bạc đãi bọn họ, đúng là nuôi ong tay áo.

“Tổng giám đốc, xin tha cho tôi, tôi biết lỗi của tôi rồi ạ, xin anh hãy tha cho tôi”, Lục Tiên Hoa quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng.

Vừa rồi những gì Vương Hải Hồng nói là đã đủ chịu no tội rồi, nếu như còn truy cứu nữa, thì chắc cũng phải bóc lịch đến chục năm.

Trâu Thế Vỹ ruột gan rối bời, nếu sớm biết như vậy thì từ đầu đã không để cho thằng ngu này vào đây làm.

Tuy nhiên, chuyện này hắn cũng có một phần trách nhiệm, hắn cũng biết sơ sơ, nhưng vẫn đinh ninh rằng Lục Tiên Hoa không có gan lớn đến như vậy.

Nhưng sự thực là, Lục Tiên Hoa dám một tay che trời, lại còn cả gan để cấp dưới của mình đánh tổng giám đốc.

“Mễ Tuyết, nên xử lý thế nào chắc cô hiểu, không được để xót bất kỳ ai”.

“Dạ, tổng giám đốc!”

Người đàn ông và cô ả kia tính thừa dịp chạy đi, nhưng bị Trần Dương phát hiện ra: “Các người về nói với Chân Kiến, nếu trong vòng hai ngày không đến giải thích rõ ràng, thì hắn sẽ tự biết hậu quả”.