Sáng ngày hôm sau, Trần Dương đi đến học viện Lục Phái cùng Tô Diệu.
Vừa mới bước vào, anh đã cảm thấy bầu không khí trong lớp là lạ.
Mọi người túm năm tụm ba lại với nhau, có vẻ họ đang thảo luận chuyện gì đó.
Lúc này, Lý Thiên Bá kéo bả vai Trần Dương, nói một cách thần bí: “Tiểu Dương, gần đây trường mình xảy ra chuyện lớn!”
Chuyện gì vậy?
Trần Dương tò mò nhìn Lý Thiên Bá.
“Tôi nói cho cậu nghe, thầy Hướng Cường giáo viên tiết diễn võ lớp Thiên Tự 20 mất tích rồi”.
Sao cơ?
Nghe Lý Thiên Bá nói vậy, Trần Dương cũng thấy chột dạ, mẹ kiếp, sao phát hiện ra hắn mất tích nhanh như vậy được?
Mẹ kiếp, không biết có điều tra đến mình không?
Nghĩ thầm vậy còn trên mặt anh thì vẫn tỏ vẻ kinh ngạc: “Không thể nào, chuyện đó xảy ra bao giờ?”
“Chuyện xảy ra mấy ngày nay rồi”, Lý Thiên Bá nói tiếp: “Đầu tiên là vào tiết diễn võ của lớp Thiên Tự 20 không thấy hắn đến, mọi người còn tưởng hắn xin nghỉ nên không ai nói gì. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày sau cũng không thấy mặt mũi hắn đâu, thấy bảo theo như phía trường điều tra, thì có thể Hướng Cường đã bị gϊếŧ”.
“Bị gϊếŧ á? Không… không thể nào!”, Trần Dương nói.
“Ha ha… ai mà biết được, nhưng mà kẻ dám gϊếŧ Hướng Cường gan cũng lớn đấy, quả này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi”, Lý Thiên Bá cười một tiếng rồi nói tiếp: “Lục Đại Phái đồng lòng đồng chí, tuy Hướng Cường là một tên háo sắc, các giáo viên cũng như học sinh chả ưa gì hắn cả, nhưng dù sao cũng là giáo viên của học viện Lục Phái. Tôi đoán mấy ngày tới trường mình sẽ điều tra rất nghiêm ngặt”.
Mẹ kiếp, bị điều tra sao?
Đúng là sợ cái gì thì nó lại hay đến.
Tuy nhiên Trần Dương cũng nghĩ lại, xác Hướng Cường cũng bị bột Hóa Thi kia phân hủy, kể cả có điều tra thì cũng chả tìm ra được thứ gì?
Hai tiết đầu tiên của buổi học, suy nghĩ này cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu anh.
Tiết thứ 3 chính là tiết của giáo viên chủ nhiệm Hạ Lam.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm dài tao nhã, tóc búi cao và dùng trâm cài tóc cố định lại.
Vừa đơn giản lại tao nhã, vô cùng hút hồn.
Theo sau Hạ Lam là một tên đầu trọc thân hình vạm vỡ. hắn vừa bước vào thì đám học sinh đều ngây ra.
Đây không phải là Hướng Cường sao? Sao hắn lại ở đây?
Không phải phía trường thông báo là hắn mất tích hay sao?
Lúc này trong đầu ai cũng cảm thấy mơ hồ.
“Mọi người yên lặng nào!”, Hạ Lam nhìn về phía học sinh nói: “Người này chính thầy giáo dạy tiết diễn võ lớp Địa Tự 10, Hướng Võ! Là em trai của thầy Hướng Cường, hôm nay thầy đến lớp chúng ta để điều tra về nguyên nhân cái chết của thầy Hướng Cường, hy vọng mọi người phối hợp!”
Vừa nói ánh mắt của Hạ Lam vừa lơ đãng nhìn về phía Trần Dương.
Trần Dương thấy lạnh sống lưng, tên Hướng Võ và Hướng Cường quả thật giống nhau, hai anh em họ như từ một khuôn đúc ra vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hướng Võ, anh suýt nữa mất bình tĩnh.
“Giờ tất cả các em đi ra ngoài với tôi”, sau khi nói xong thì Hướng Võ đi ra ngoài, từng học sinh trong lớp bất đắc dĩ đứng lên theo ra.
Hướng Võ đưa bọn họ đến trước một phòng tối nhỏ, từng người từng người một sẽ vào trong đó.
Vào đó, Hướng Võ sẽ hỏi bọn họ mấy câu, nếu không có vấn đề gì thì sẽ thả bọn họ ra.
Tuy nhiên có mấy nữ sinh sau khi vào đó thì mặt đỏ lên, nhìn qua là biết Hướng Võ đã động chân động tay với họ.
Mẹ kiếp, đúng là em trai Hướng Cường có khác, cái tật háo sắc này chắc là có gen di truyền.
Chẳng bao lâu sau đã đến lượt Trần Dương.
Trần Dương đẩy cửa phòng ra, đi vào.
Bên trong phòng tối chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc đèn, ánh đèn soi mờ mờ lên trên bàn, cái này khiến Trần Dương nhớ đến phòng thẩm vấn.
Xì, phòng tối om, chắc đang muốn chơi đòn tâm lý đây mà.
Trần Dương ngồi xuống, Hướng Võ mở miệng hỏi: “Cậu tên Trần Dương phải không? Năm ngày trước cậu ở đâu?”
“Năm ngày trước em xin nghỉ để xử lý chút chuyện trong công ty”, Trần Dương suy nghĩ một lát rồi trả lời, mà năm ngày trước cũng đúng lúc anh họp Huyễn Ngu.
“Cậu có biết anh trai tôi không?”
“Biết!”, Trần Dương gật đầu một cái.
“Tôi nghe học sinh lớp Thiên Tự 20 nói, có một lần giữa cậu và anh trai tôi xảy ra mâu thuẫn, đúng không?”
“Đúng rồi, khoảng tầm nửa tháng trước”, Trần Dương gật đầu một cái, anh cũng không giấu giếm, dù sao khi đó học sinh hai lớp đều chứng kiến.
“Cậu thật là to gan, dám công khai đối đầu lại với giáo viên à”, sắc mặt Hướng Võ trầm xuống: “Nói mau, anh tôi đang ở đâu?”
“Thầy Hướng, anh thầy ở đâu em làm sao mà biết được?”, Trần Dương duỗi duỗi tay nói.
“Cậu còn không thừa nhận sao? Ha ha”, Hướng Võ cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một tấm hình: “Vậy cậu nói cho tôi biết người trong tấm hình này có phải cậu không?”
“Hình? Hình nào?”, Trần Dương cười một tiếng, trong lòng anh có chút hốt hoảng, anh cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần sau đó nhận lấy tấm hình.
Mẹ kiếp!
Suýt chút nữa anh cười ra tiếng.
Tổ sư nhà nó chứ, tấm hình thì đen thui, chả nhìn thấy cái khỉ gì.
Nếu nhìn kỹ một chút thì có thấy một bóng lưng.
Tính dựa vào cái này định lừa anh sao?
Trần Dương đẩy tấm hình về phía Hướng Võ: “Thầy Hướng, thầy nhìn xem hình gì mà đen xì xì, nhìn ra được cái gì kia chứ, mà dám nói là em? Thầy thật đúng là khôi hài”.
“Cậu…”
Hướng Võ chỉ vào Trần Dương không nói lên lời, nếu xét theo tình hình hiện tại thì chỉ có Trần Dương là khả nghi nhất.
Từ khi mở học viện Lục Phái đến nay, chỉ có Trần Dương là từng có xảy ra mâu thuẫn với hắn.
“Cậu chờ đó cho tôi, nhất định tôi sẽ điều tra ra”, Hướng Võ nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Dương, sau đó hắn hô to ra ngoài cửa: “Người tiếp theo!”
“Vậy thì em chúc thầy sớm tìm được manh mối”, vừa nói Trần Dương vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Lúc này lưng anh cũng ướt đẫm mồ hôi.
Giờ Hướng Võ đã chĩa mũi nghi ngờ vào anh, những ngày kế tiếp đây anh lại càng phải cẩn thận, một khi lỡ miệng chỉ có nước tiêu đời.
Thời gian dần trôi đi, tin Hướng Cường mất tích ngày càng lan xa, có người nói là do tà giáo mai phục trong học viện Lục Phái để ám sát hắn.
Cũng có người nói là do Hướng Cường quá háo sắc, đắc tội với không ít người nên đã ngấm ngầm bị xử.
Tóm lại, giờ ai nấy trong học viện Lục Phái đều bàng hoàng, ngay cả thầy giáo mà còn bị người ta gϊếŧ, phận con sâu cái kiến của đám học sinh sao có thể an toàn nổi?
Xế chiều hôm đó, có đến 1/3 học sinh trong trường xin nghỉ.
Thấy vậy, lãnh đạo trong trường đều lo lắng, đưa ra lệnh là phải tìm ra được hung thủ trong vòng 3 ngày.
Hơn nữa số bảo vệ trong trường sẽ tăng gấp đôi, để dù tà giáo có tấn công đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì nổi.
Chính vì vậy, đám học sinh muốn xin nghỉ học kia ở lại trường trong tình trạng nửa tin nửa ngờ.
Tiết thứ 2 chiều hôm đó, Trần Dương bị Hạ Lam gọi vào phòng làm việc.
“Đóng cửa lại!”
Trần Dương gật đầu rồi xoay người đóng cửa, thế nhưng khi anh vừa xoay người thì bị Hạ Lam cho một bạt tai.
Bốp!
Âm thanh trong trẻo nhưng vang dội.
Mẹ kiếp, con mụ này bị làm sao vậy, sao chưa nói năng gì mà đã đánh người không biết?
Trần Dương chỉ biết cười khổ nói: “Cô giáo Hạ, em đã đắc tội gì với cô sao?”
“Mấy hôm nay cậu đi đâu? Tại sao không đến trường, định tránh mặt tôi sao?”, Hạ Lam ngồi trên ghế mặt lạnh lùng nói.
Thực ra mấy ngày này cô ta rất muốn gọi điện cho Trần Dương, nhưng ai đời cọc đi tìm trâu, nên cô ta không gọi.
Loáng cái vậy mà đã 5 ngày!
Nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Hạ Lam, Trần Dương vội lắc đầu nói: “Không phải vậy, em tránh mặt cô làm gì. Chỉ là gần đây ở công ty xảy ra chút chuyện, vậy nên e phải xử lý cho xong, không đi học được chứ sao!”
Nghe Trần Dương nói vậy Hạ Lam cũng bớt giận, sau đó nói: “Cậu giải quyết việc ly hôn với vợ chưa?”
Chuyện… mẹ kiếp chuyện này biết trả lời sao đây?
Ly hôn, không thể nào, cả đời này anh không thể ly hôn với Tô Diệu được.
Thấy Trần Dương cười khổ, sắc mặt Hạ Lam lại sầm xuống: “Không thể làm được đúng không?”
“Vâng!”
“Hừ, nếu như cậu không nói nổi, thì để tôi tìm cô ta!”
“Đừng, đừng mà, xin cô đừng tìm vợ em!”, Trần Dương vội vàng nói tiếp: “Cô giáo Hạ, cái gì gượng ép cũng không nên, em chỉ biết thật lòng xin lỗi cô thôi, có điều em có thể bù đắp cho cô, chỉ cần là chuyện em có thể…”
“Bốp”!
Trần Dương còn chưa dứt câu đã bị Hạ Lam vả thêm một bạt tai nữa.
“Cậu xem tôi là hạng đàn bà nào? Gái điếm sao?”, Hạ Lam vô cùng lạnh lùng nói, sự lạnh lùng ấy có khi còn đạt đến âm độ.
“Em… em không có… không có ý đó, cô Hạ, em không có ý đó đâu…”, Trần Dương cảm thấy vô cùng khó xử.
“Vậy tôi phải nghĩ như nào?”, Hạ Lam cười lạnh nói: “Đàn ông các người ai mà chẳng giống nhau? Nếu vợ chưa phát hiện ra thì còn giỏi hú hí bên ngoài lắm”.
Trần Dương rất muốn phản bác lại lời cô ta, nhưng anh không thể nào nói ra được.
Nếu nói anh chung tình?
Ôi trời ơi dối trá.
Nói anh đa tình, cũng không phải!
Chẳng phải Từ Tiểu Nhu luôn bật đèn xanh với anh sao? Nhưng anh đâu có rung động.
“Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Bọn đàn ông các người ai cũng vậy hết!”, Hạ Lam nhìn Trần Dương nói: “Cậu đừng nói với tôi, cậu không phải kẻ trăng hoa nhé!”
“Không, cô nói đúng!”, Trần Dương lắc đầu rồi nói: “Nhưng em biết chuyện này là không thể, vì sẽ làm tổn thương cả Tô Diệu, tổn thương cả cô nữa, nên đối với cả hai đều không công bằng”.
Trần Dương tự cười mỉa mai: “Trần Dương em được cô xem trọng, chắc chắn là phúc của tổ tiên để lại, cô vừa đẹp tu vi lại cao, nếu như nói em không thích cô thì là nói dối”.
“Được rồi, không cần nói nữa”, Hạ Lam nói: “Tôi nghe thấy những lời này là đủ rồi, tôi vẫn giữ nguyên câu cũ, tôi cho cậu hai tháng để ly hôn vợ, sau hai tháng nữa chúng ta sẽ chọn ngày kết hôn”.
Mẹ kiếp!
Sao mà nói tới nói lui một hồi rồi lại quay lại câu cũ?
Trần Dương cũng không nói được gì, phản ứng của cô ta gắt quá đi mà?
“Cô giáo Hạ… có thể cho em thêm chút thời gian được không?”, Trần Dương cười khổ một tiếng, dựa vào tính khí này của cô ta, nếu như hai tháng nữa anh không ly hôn được với Tô Diệu, anh cũng không biết cô ta có thể làm ra chuyện gì.
Nếu không cản được thì chỉ có nước kéo dài thời gian, được ngày nào hay ngày đó.
“Cậu muốn kéo dài thời gian sao? Không thể nào! Tôi nói hai tháng là hai tháng!”, Hạ Lam cứng rắn nói.
Mẹ kiếp, người đàn bà này cứng đầu quá đi.
Không thể thương lượng được chút đường sống nào hết.
Thấy vẻ mặt đầy khó chịu của Trần Dương, Hạ Lam nói: “Làm sao, cậu không phục à?”
“Em…”
Phịch!
Trần Dương còn đang định nói gì, thế nhưng một luồng sức ép trong nháy mắt khiến anh nằm lăn ra đất.
Đậu!
Trần Dương cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như này thì đã không đưa cho cô ta Tẩy Cận Diên Hoa Đan rồi.
Bây giờ thì hay rồi, công lực cô ta đã khôi phục, nói ra câu nào không hợp ý là y như rằng đè mình ra.
“Có phục không hả?”
“Dạ, em phục! Cô giáo Hạ, cô mau để em đứng lên đi!”