Long Tế Chí Tôn

Chương 232: Con rể ra tay

Mặc dù hôm nay Hàn Huân đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều nhưng trái tim mình đã thuộc về Trần Dương mất rồi.

Việc cô ly hôn là tuyệt đối không thể.

“Nhưng, cũng cảm ơn cậu chuyện ngày hôm nay”, Tô Diệu nói với Hàn Huân.

“Đúng, Tiểu Huân này, cảm ơn con nhé”, Đường Tĩnh thấy đã đòi được tiền, tâm trạng liền trở nên hết sức vui vẻ, đầu cũng không còn đau nữa.

"Diệu Diệu à, lát nữa con giúp mẹ làm thủ tục xuất viện nhé”.

“Mẹ, vết thương của mẹ vẫn chưa khỏi đâu!”, Tô Diệu lo lắng nói.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi ấy mà”, Đường Tĩnh nói: “Hôm nay mẹ rất vui, Tiểu Huân, một lát nữa con về nhà với mẹ nhé, con còn chưa biết đấy, mẹ nuôi đã chuyển nhà rồi, hôm nay dẫn con về nhà mẹ xem để sau này khi nào rảnh thì ghé qua chơi".

"Cảm ơn mẹ nuôi!"

Hàn Huân cứ mở miệng ra là một câu mẹ nuôi hai câu mẹ nuôi, nghe sao mà thân thiết thế, không cần biết Tô Diệu có ly hôn hay không, trong suy nghĩ của cậu ta, với sự trợ giúp của Đường Tĩnh, cô và Trần Dương sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn.

“Ôi, con ngoan, con đúng là con ngoan của mẹ nuôi!”, Đường Tĩnh nắm lấy tay Hàn Huân, cử chỉ vô cùng thân thiết.

“À mà, mẹ nuôi, vết thương trên đầu mẹ có phải là do bị Chu Cương Cường đánh không?”, Hàn Huân đột nhiên hỏi.

"Ừ, là hắn làm đấy”.

“Vậy thì được rồi, mẹ nuôi, con sẽ trả thù cho mẹ!”, Vừa nói cậu ta liền đi đến trước mặt Chu Cương Cường và giơ tay tát thẳng vào mặt hắn, lúc này khuôn mặt của Chu Cương Cường đã sưng tấy đến mức không thể sưng thêm được nữa.

"Đồ chó, cái tát này là thay cho mẹ nuôi, nếu không phải vì thấy thái độ thành tâm của mày, tao đã đánh chết mày lâu rồi!"

Ự!

Chu Cương Cường bất ngờ bị Hàn Huân cho một cái bạt tai, hắn thở hổn hển vì đau nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Lưu Quốc Bang đã nói rồi, nếu không được anh Trần tha thứ, thì sẽ gϊếŧ chết hắn.

Tuy rằng không biết cậu trai trước mặt này là ai, nhưng anh ta hung hăng như vậy, chắc hẳn rất thân thiết với anh Trần, nhất định không được làm anh ta phật ý.

Không phải chỉ là bị đánh thôi sao, còn hơn là mất mạng?

"Vâng, vâng, anh nói đúng ạ...”

“Thôi, cút đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa”, Hàn Huân hài lòng gật đầu rồi lại đá vào người Chu Cương Cường một cái, làm hắn ngã ụp mặt xuống đất.

"Cảm ơn cảm ơn”.

Chu Cương Cường đứng dậy vừa cảm ơn Hàn Huân vừa kéo Phan Cầm đứng lên, mặc dù người phụ nữ này đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn kém lắm.

Lần này, bà ta gây ra chuyện lớn như vậy, không trừng trị thích đáng bà ta, hắn làm sao mà hả giận được.

Ngay khi hai người vừa đi tới cửa phòng bệnh, điện thoại của Chu Cương Cường liền đổ chuông, đó là cuộc gọi từ Lưu Quốc Bang.

Vừa ấn nhận điện, Chu Cương Cường đã kính cẩn nói: "Tổng giám đốc Lưu, em đã trả hết tiền lại cho bọn họ rồi, hơn nữa còn bồi thường cho họ...”

"Mày đúng là đồ ngu, mày nghĩ trả lại tiền rồi bồi thường là xong à? Số tiền ít ỏi đó chả là cái đinh gì trong mắt cậu Trần cả”, Lưu Quốc Quang chửi như tát nước: "Tao đã nói với mày thế nào? Nếu mày không được cậu Trần tha thứ thì mày tự đào mả cho mày luôn đi!"

"Choang", một tiếng động lớn phát ra từ trong điện thoại.

Lưu Quốc Bang đã đập vỡ chiếc bình cổ yêu quý của ông ta thành nhiều mảnh.

Chu Cương Cường sợ đến mức hai chân mềm nhũn, vội vàng nói: "Vâng, vâng, Tổng giám đốc Lưu, em đi xin lỗi cậu Trần ngay đây ạ!"

"Mẹ nhà mày, mày nên thể hiện cho tốt vào, có thể nói chuyện với cậu Trần là vinh hạnh của mày, nếu mày dám bất kính với cậu Trần dù chỉ là một chút thôi tao cũng sẽ lột da mày ra”.

Nói xong ông ta liền cúp máy.

Chu Cương Cường chưa bao giờ thấy Lưu Quốc Bang tức giận đến như vậy, vì thế hắn đã rất sợ hãi.

Lúc này, hắn trở lại phòng bệnh, nhìn Hàn Huân với vẻ mặt tươi cười.

Hàn Huân cau mày: "Mày quay lại làm gì?"

"Hì hì..”, Chu Cương Cường cố nặn ra một nụ cười và nói: “Người anh em, anh có thể cho tôi biết anh Trần ở đâu không? Tôi muốn đích thân xin lỗi anh ấy...”

"Làm gì có anh Trần nào ở đây?"

Hàn Huân cau mày nói: "Tao là Hàn Huân, mày có thể gọi tao là anh Hàn!"

Cái gì?

Anh Hàn?

Đầu của Chu Cương Cường quay mòng mòng, cái khỉ gì vậy?

"Anh không phải... bạn của anh Trần sao?"

Hàn Huân bực bội nói: "Mẹ nó chứ, ông đây đã nói rồi, ở đây chỉ có anh Hàn, không có anh Trần, mày điếc à?"

Đậu, thằng này không biết anh Trần.

Vào lúc này, Chu Cương Cường cuối cùng cũng hiểu ra rằng hóa ra cha này hoàn toàn không biết anh Trần.

Tổ bà nhà nó chứ!

Chu Cương Cường hét lên một tiếng, giơ tay tát thẳng vào mặt Hàn Huân.

Bốp một cái, tiếng bạt tay vang dội khắp cả căn phòng.

Chu Cương Cường đã dùng hết sức bình sinh để vả vào mặt Hàn Huân, làm cậu ta ngay lập tức rụng mất hai cái răng.

Máu hòa với nước bọt trào ra khỏi miệng cậu ta, trông vô cùng kinh tởm.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong phòng như chết lặng!

Đây... sao lại thế này?

"Mẹ mày, dám đánh ông đây, hôm nay tao phải gϊếŧ mày!"

Chu Cương Cường hết sức tức giận, hắn đạp mạnh vào bụng Hàn Huân, làm cậu ta bay ra xa tận hai mét rồi đập mạnh vào tường của phòng bệnh.

"Ự...”

Hàn Huân lập tức ôm bụng, co người lại hệt như con tôm chín.

"Bụp!"

Sau cú đá đó, Chu Cương Cường vẫn chưa hả dạ, lao lên đá tiếp một cú nữa.

"Ọc!"

Hàn Huân lập tức phun ra một bãi máu lớn.

"Bụp bụp bụp bụp!"

Chu Cương Cường càng nghĩ càng tức giận, vừa đá vừa chửi: "Tổ sư đồ chó này, không quen biết anh Trần mà dám ở đây làm bộ làm tịch à, lúc nãy không phải mày đánh tao rất hăng sao, giờ ông đây sẽ trả lại mày gấp 10 lần như vậy!"

"Đừng... đừng đánh nữa... là tôi sai rồi..”, Hàn Huân cảm thấy ruột gan như sắp lòi ra ngoài đến nơi rồi, nếu còn đá thêm nữa, cậu ta nhất định sẽ chết.

"Sai à, mẹ mày, mày sai ở đâu? Nói, mày sai ở đâu!”, Chu Cương Cường nhấc Hàn Huân lên, rồi lại đè cậu ta xuống đất, vả bôm bốp vào khuôn mặt sưng tấy của cậu ta: "Nói mau, sai ở đâu!"

Người trong phòng quá sợ hãi trước sự tàn bạo của Chu Cương Cường, nên không ai dám ra mặt.

Cái này quá khác với cái vẻ quỳ khúm núm trên đất vừa rồi.

Đường Tĩnh cũng có chút kinh hãi, Hàn Huân bị hắn đánh đến mức như thế, bà ta là mẹ nuôi lại không nói được lời nào, thật ra là không dám nói.

Nghĩ đến đây, bà ta đánh liều, nói: "Chu Cương Cường, cậu mau dừng lại đi, đánh người trước mặt nhiều người như vậy, lẽ nào cậu không sợ đi tù à?"

"Ha ha... tao lại sợ quá cơ”, Chu Cương Cường chế nhạo Đường Tĩnh, nói: "Mụ đừng tưởng mụ là đàn bà mà tao không dám đánh nhé, mụ có tin tao gϊếŧ chết mụ luôn không?"

“Cậu… cậu đừng tới đây!”, mặt Đường Tĩnh tái mét đi vì sợ hãi!

Bà ta không ngờ rằng Chu Cương Cường lại tàn nhẫn đến mức dám đánh cả phụ nữ.

Tô Diệu nhìn thấy cảnh này, vội vàng đi tới chặn trước mặt hắn: "Anh không được phép làm hại mẹ tôi!"

“Dám cản đường tao, ngứa đòn à!”, Nói rồi hắn giơ tay, chuẩn bị đánh Tô Diệu.

“Chu Cương Cường, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của vợ tôi, thì cậu không xong với tôi đâu!”, lúc này Trần Dương đi vào trong phòng, nhìn Chu Cương Cường với ánh mắt lạnh lùng.

Nghe thấy giọng nói này, Chu Cương Cường vội vã quay đầu nhìn xung quanh, khi hắn nhìn rõ người đi tới là ai, toàn thân hắn cứng đờ!

Trần... anhTrần!

Trước khi đến, Lưu Quốc Bang đã cho Chu Cương Cường xem những bức ảnh chụp Trần Dương. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dương, nhưng hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra.

Toi rồi, toi rồi, lần này thì toi thật rồi, chọc phải tổ ong vò vẽ rồi!

Trong hai người phụ nữ ở đây, một người là vợ của anh Trần, người còn lại là mẹ vợ của anh Trần.

Chết tiệt, lừa tiền của mẹ vợ anh Trần, còn suýt chút nữa đánh vợ của cậu Trần, không phải tìm đường chết thì là gì?

Nghĩ đến đây, chân Chu Cương Cường mềm nhũn ra, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất.

"Cộc cộc cộc!"

Chu Cương Cường dập đầu liên tiếp.

"Anh Trần, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không biết bọn họ là người nhà của anh. Nếu biết, dù tôi có ăn gan hùm mật báo cũng không dám đắc tội... Anh đại nhân đại lượng xin hãy tha thứ cho kẻ hèn mọn này! "

Đầu của Chu Cương Cường bê bết máu, khuôn mặt của hắn tèm nhem nước mắt và nước mũi.

Hắn... hắn đã sợ đến phát khóc!

Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ.

Ực!

Họ không khỏi nuốt nước miếng!

Chuyện gì đây?

Anh Trần mà Chu Cương Cường nhắc đến lại chính là con rể của Đường Tĩnh?

Trời ạ, điều này thật không thể tin nổi?

Đường Tĩnh và Tô Diệu cũng sững sờ, hóa ra họ đã lầm, Chu Cương Cường trả lại tiền không phải vì Hàn Huân, mà là vì Trần Dương!

Phan Cầm ở bên cạnh sợ vãi đái, bà ta hiểu Chu Cương Cường hơn bất cứ ai, hắn là một kẻ tàn nhẫn.

Nhưng dù là một kẻ tàn nhẫn như vậy, bây giờ hắn lại quỳ trước mặt con rể Đường Tĩnh như con sâu cái kiến, cầu xin lòng thương xót, chuyện này thật không thể tin được...

"Anh Trần, xin anh hãy tha thứ cho tôi, tôi thực sự không muốn chết..”, nước mũi của Chu Cương Cường chảy dài: "Anh Trần, tôi thật sự không dám nữa...”

Trần Dương thở dài, khoát tay, nói với hắn: "Được rồi, cậu đi đi! Còn nữa, cậu chuyển lời giúp tôi đến Lưu Quốc Bang rằng, tôi có thể nâng đỡ ông ta thì cũng có thể hạ bệ ông ta, chuyện lần này tôi rất thất vọng, hy vọng ông ta có thể chỉnh đốn lại bản thân!"

Nghe được lời nói của Trần Dương, trong lòng Chu Cương Cường vô cùng kinh hãi, nâng đỡ và hạ bệ là có ý gì? Câu nói này độc đoán quá.

"Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi ạ, nghe rõ rồi ạ, cám ơn anh Trần, cảm ơn anh Trần, tôi nhất định sẽ chuyển lời đến Tổng giám đốc Lưu không thiếu một chữ!"

Chu Cương Cường sợ hãi đến nỗi hắn còn hướng về phía Trần Dương dập đầu thêm hai cái nữa, sau đó hắn kéo theo Phan Cầm và rời khỏi đó như thể đang chạy trốn.

Ngay khi Chu Cương Cường rời khỏi đó, trong phòng lại nhốn nháo trở lại.

Lúc này, mọi người đều hiểu rằng Chu Cương Cường này trả lại tiền là vì Trần Dương.

"Đường Tĩnh, không phải bà đòi hỏi quá cao ở con rể rồi sao? Cậu ấy giỏi giang như vậy mà bà vẫn chưa hài lòng sao?"

"Đúng thế, tìm đâu ra một người con rể tốt thế chứ? Có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy được ấy chứ?"

"Đúng vậy, nếu bà không cần cậu con rể tốt như vậy nữa, thì để cho con gái tôi, tôi không chê đâu”.

Giờ phút này, bọn họ đều cho rằng Đường Tĩnh đang khoe khoang với bọn họ về cậu con rể ưu tú này, sao có thể là đồ bỏ đi cơ chứ?

Đường Tĩnh này đúng là biết diễn mà, có đứa con rể tốt như vậy mà còn không hài lòng, nực cười hơn nữa là bà ta còn kéo Hàn Huân đến đây.

Lẽ nào bà ta muốn công kích Trần Dương không biết chừng?

Nghe thấy mọi người nói vậy, Đường Tĩnh cũng không biết nên nói gì, đành phải ở bên cạnh cười gượng gạo.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tại sao Trần Dương lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

Lúc này, trong lòng bà ta chứa đầy sự hoài nghi!

"Đường Tĩnh, bà đúng là có mắt nhìn người, nói cho tôi biết bà đã dạy dỗ con rể như thế nào đi”.

"Đúng đó, đừng có giấu, mau chia sẻ đi!"

Những người phụ nữ nói những lời này đều là những người đã có gia đình, bọn họ cho rằng Trần Dương giỏi như vậy là do được Đường Tĩnh chỉ bảo.

Lời nói của bọn họ làm Đường Tĩnh vui như được mùa.

Đúng vậy, hẳn là những lời khiển trách của mình trong hai năm qua đã phát huy tác dụng, nếu không, tại sao Trần Dương lại đột nhiên có thể trở nên giỏi giang như vậy chứ?