Hoạt Huyết Hóa Ứ Thang, là một loại thuốc dùng để trị máu bầm, bởi vì người luyện võ thường rất dễ bị thương, hơn nữa nếu như không chữa trị kịp thời, thì sẽ gây nên khí huyết ứ trệ.
Hoạt Huyết Hóa Ứ Thang này không chỉ giúp thông khí huyết, còn giúp chữa trị một số vết thương ngầm.
Hơn nữa bài thuốc này cũng đơn giản, Đan Sâm, Hoa Hồng, Đào Nhân, Đương Quy…Tuy nhiên, lúc nãy khi Ôn Nhu lấy nguyên liệu, cô ấy đã lấy nhầm thành Đảng Sâm chứ không phải Đan Sâm.
Ai cũng biết Đảng Sâm có tác dụng bổ sung ích khí, kiện tỳ ích phổi, dưỡng huyết sinh tân.
Còn Đan Sâm thì không phải vậy, Đan Sâm thì có tác dụng hoạt huyết loại bầm, giảm đau, mát máu.
Một cái dùng để sắc thuốc Sinh Huyết, một cái dùng để sắc thuốc Hoạt Huyết. Tuy rằng chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng công hiệu của thuốc sẽ khác nhau một trời một vực. Thuốc Sinh Huyết chuyên dùng cho phụ nữ trong ngày đèn đỏ.
Nếu như lấy loại thuốc Sinh Huyết để chế ra thuốc Hoạt Huyết, thì e rằng sẽ khiến khí huyết ứ trệ, dẫn đến nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.
Nói cách khác, siêu thuốc mà Ôn Nhu đang sắc là Sinh Huyết Hóa Ứ Thang, nếu người đang bị khí huyết ứ trệ mà dùng thuốc này, e rằng sẽ càng thêm nặng, nghĩ vậy Trần Dương vội vàng hô: “Cô giáo Ôn, cô làm vậy là không đúng rồi!”
Ôn Nhu kinh nhạc nhìn Trần Dương: “Không đúng, có chỗ nào không đúng vậy? Trần Dương em đang nói gì vậy?”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Dương.
Tên này muốn làm gì vậy?
Lẽ nào đang muốn kiếm chuyện hả?
“Cô, là thuốc của cô không đúng”.
Sao cơ?
Thuốc không đúng sao?
Ôn Nhu sững người một chút, chợt hỏi: “Là vị thuốc nào của tôi không đúng vậy?”
“Thưa cô, đáng ra cô nên dùng Đan Sâm chứ không phải là Đảng Sâm, cô lấy nhầm vị rồi!”
Cái gì?
Đan Sâm?
Chuyện này quá hoang đường đi mà?
Từ nhỏ cô ấy đã đọc đủ sách thuốc, trên sách có ghi rõ là Đảng Sâm, lấy đâu ra Đan Sâm!
Những kiến thức này cô ấy đã từng giảng trên lớp.
Tên Trần Dương này, chắc chắn là không chịu nghe giảng hẳn hoi, nghe Đảng Sâm thành Đan Sâm rồi!
Nghĩ đoạn, Ôn Nhu thấy hơi mất hứng.
“Trần Dương, có phải trong giờ học của tôi cậu không chú tâm không hả?”
Ôn Nhu nghiêm túc nói: “Tại sao cậu lại không cẩn thận như vậy, tôi đã nói thế nào? Có những lúc một nồi thuốc tốt sẽ biến thành thuốc độc nếu như cho nhầm vị, chuyện này sao có thể lấy ra làm trò đùa?”
Nghe được những lời của Ôn Nhu, Trần Dương hít sâu một hơi nói: “Cô, em khẳng định là Đan Sâm chứ không phải là Đảng Sâm, nồi thuốc này của cô không phải Hoạt Huyết Hóa Ứ Thang, mà là Sinh Huyết Hóa Ứ Thang! Nồi thuốc này sắc ra sẽ khiến khí huyết ứ trệ, thậm chí có khả năng dẫn đến nhồi máu não”.
Trần Dương nói vô cùng nghiêm túc, trong “Thiên Kim Dược Phương” không chỉ ghi lại những bài thuốc quý, mà những bài thuốc thông thường này cũng có ghi.
Loại Hoạt Huyết Hóa Ứ Thang này mặc dù không phải là loại thuốc quý gì, nhưng cũng có lúc cần đến.
Vậy nên Trần Dương biết rõ nồi thuốc này nhất định có vấn đề.
Sau khi nghe được những lời Trần Dương nói, Ôn Nhu vô cùng tức giận, cô ấy tính tình rất ôn hòa nhưng không có nghĩa là không biết nổi cáu, đặc biệt là Trần Dương lại nghi ngờ năng lực của cô ấy trước mặt nhiều học sinh như vậy, càng khiến cô ấy không vui.
Nghĩ đến chuyện này Ôn Nhu gằn giọng, tuy rằng nghe thì vẫn cảm thấy nhẹ nhàng nhưng ai cũng hiểu cô ấy đang nổi giận: “Tôi đã học y từ nhỏ, đến bây giờ đã tinh thông hàng trăm bài thuốc, loại Hoạt Huyết Hoá Ứ Thang này là một loại thuốc bình thường, làm sao mà nhầm được, hơn nữa trong sách y học cũng có ghi như vậy, nhất định là không sai!”
Nếu không phải dạy học sinh sắc thuốc thì mấy loại thuốc cơ bản này cô ấy sẽ chẳng bao giờ sắc.
“Trần Dương, cậu không hiểu chớ nói bậy bạ, rốt cuộc cậu hiểu hay là cô giáo hiểu chứ?”
“Đúng vậy, không hiểu chớ nói mò!”
Lúc này mọi người trong lớp ai nấy cũng bắt đầu đứng ra chỉ trích Trần Dương.
Vương Phàn và Nghiêm Thọ cũng đứng dậy nói: “Trần Dương, nếu như cậu không muốn nghe thì biến ra ngoài đi, không nên quấy rối kỷ cương của lớp!”
“Ngày nào ngày nấy cũng đi gây chuyện, đúng là đồ cứt chuột!”
Lúc này Đồng Quân cũng tiến lên, lúc này mọi người đang hùng hổ như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội rửa nhục này.
“Trần Dương, cậu thật là quá đáng, cô giáo đã bỏ biết bao công sức làm mẫu sắc thuốc cho chúng ta, cậu không cảm ơn thì cũng không sao, lại còn gây rối. Nếu cậu cảm thấy mình có thể lòe được thiên hạ thì cậu sai rồi, chỗ này chúng tôi không hoan nghênh cậu, mời cậu đi ra ngoài!”
Những người khác cũng hướng ứng gật đầu, đám nữ sinh trong lớp thì nhìn Trần Dương tỏ vẻ chán ghét.
Đặc biệt là Lâm Phi và Lâm Kiều Kiều thì khỏi phải nói.
Lâm Phi hướng về phía Lý Thiên Bá nói: “Anh họ, tên Trần Dương này thật đúng là không biết lý lẽ, bình thường thì em cũng mặc kệ, nhưng giờ cô giáo Ôn đang giảng bài, hắn lại còn nghi ngờ cô, đúng là quá đáng quá thể”.
“Anh họ, em nghĩ anh nên hạn chế qua lại với kẻ như hắn”, Lâm Kiều Kiều cũng lên tiếng nói.
Lý Thiên Bá nhíu mày một cái không nói gì, anh ta biết Trần Dương sẽ không làm bừa.
Trần Dương nói cô giáo Ôn đã bốc nhầm thuốc, lẽ nào thực sự không phải là Đảng Sâm?
Trần Dương cười đau khổ, đọc sách cũng phải biết chọn lọc, không lẽ những gì ghi trên sách đều đúng hết?
Thấy Trần Dương vẫn không tin, Ôn Nhu nói: “Nếu như cậu không tin, vậy thì sau khi sắc xong nồi thuốc này, tôi sẽ tự lấy mình ra thử, tôi sẽ uống thuốc này, để cho cậu xem là rốt cuộc có vấn đề thật hay không!”
Dù Ôn Nhu là người dịu dàng hiền hòa, nhưng cô ấy là cũng người trong cứng ngoài mềm.
Có thể nghi ngờ cô ấy chuyện gì cũng được, nhưng không thể nào nghi ngờ y thuật của cô ấy, dù sao cô ấy cũng là một y sĩ.
“Cô giáo Ôn, em thực sự không có ý này!”
“Trần Dương, thôi đủ rồi, cậu không phải có ý này thì ý gì?”, Đồng Quân nhảy ra nói: “Cậu làm loạn cũng được, nhưng giờ lại còn ép cô phải nói đến mức này, học cùng lớp với cậu đúng là nỗi nhục của tôi!”
“Đi ra ngoài!”
“Mau cút ra ngoài, chúng tôi không hoan nghênh cậu!”
Trần Dương không còn lời nào để nói, anh tốt bụng nhắc nhở, bọn họ cứ sồn sồn lên, nếu ai không biết còn tưởng anh đã làm ra chuyện gì sai trái!
“Thôi, không cãi nhau nữa!”, Ôn Nhu lên tiếng nói: “Nếu như Trần Dương đã nghi ngờ cô, thì cô chỉ còn cách là trực tiếp chứng minh cho cậu ta thấy!”
Ôn Nhu nói tiếp: “Mọi người yên lặng nào, giờ cô sẽ giảng cho cả lớp về độ lửa khi sắc thuốc và một số điểm cần chú ý!”
Đồng Quân mặc dù rất muốn đuổi Trần Dương ra ngoài, nhưng Ôn Nhu đã nói rồi, nên bọn họ chỉ dám ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa sẽ dùng thực tế để dằn mặt Trần Dương.
Tuy nhiên, không thể không nói đến việc y thuật của Ôn Nhu rất uyên thâm, đặc biệt là nắm rõ về độ lửa, cô ấy giảng vô cùng tỉ mỉ.
Hai mươi phút sau, trong Bách Thảo Đường tràn ngập một mùi hương thoang thoảng.
Ngửi thấy mùi thơm này, ai nấy đều phải rùng mình một cái.
Ôn Nhu tắt lửa, thuốc lần này sắc rất tốt, cô ấy lấy ra một cái bát, rót đầy thuốc ra rồi nhanh chóng uống hết.
Sau khi uống xong Ôn Nhu nói: “Chờ hai phút nữa sẽ biết kết quả ra sao!”
Cô ấy còn chưa nói hết thì từ trong bụng đã truyền lên một luồng khí nóng, lan tỏa đến tứ chi và xương cốt, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lúc này sau khi đã ngấm thuốc, làn da nõn nà của cô ấy đã trở nên đỏ trong làm cho ánh mắt của nam sinh trong lớp không thể nào rời được.
Ừng ực!
Không ít kẻ nuốt nước bọt, nhìn cô giáo Ôn mới đẹp làm sao!
Ôn Nhu để mặc cho sức mạnh của thuốc tỏa ra, cô ấy thấy toàn thân thư thái, thoải mái vô cùng, mấy phút sau, cô mở miệng nói: “Trần Dương, giây phút này tôi cảm thấy khí huyết toàn thân đều thông suốt, vậy nên cậu nói sai rồi…”
Cô ấy vừa định nói là Trần Dương sai, thì trước mắt bỗng như xuất hiện một ảo ảnh.
Một luồng khí nóng xuống thẳng lên, cô ấy ngã về phía trước.
Không ổn rồi!
Trần Dương nhanh tay nhanh mắt lao vụt đến, ôm lấy Ôn Nhu.
“Trần Dương cậu…cậu làm gì vậy?”
Khoảnh khắc bị Trần Dương ôm lấy, Ôn Nhu bỗng như bừng tỉnh.
Trên gương mặt cô ấy là hai má ửng đỏ, kèm chút tức giận.
Trời!
Khoảnh khắc Trần Dương ôm lấy Ôn Nhu, mọi người ai cũng bối rối, ai nấy theo phản xạ tự nhiên kêu: “Mẹ kiếp, súc sinh, còn không mau buông cô ra!”
“Thật là vô liêm sỉ, dám cả gan cợt nhả cô giáo trước mặt mọi người!”
Lúc này, Trần Dương trở thành trọng tâm công kích của các học sinh nam trong lớp, đương nhiên là bao gồm cả Lý Thiên Bá!
Đương nhiên, lúc này vẻ mặt của Lý Thiên Bá cũng như chết lặng!
Các nữ sinh ai nấy đều tỏ ra ghét bỏ và chê bai.
“Trần…Trần Dương, còn không mau buông cô ra!”, Ôn Nhu vừa xấu hổ vừa giận.
“Cô Ôn, lúc nãy cô suýt chút nữa là té xỉu, nếu không phải là em chạy đến ôm thì cô đã ngã xuống đất rồi!”, Trần Dương cười khổ giải thích.
“Há, cái gì!”, Vương Phàn nói về phía Trần Dương: “Cậu cố ý lợi dụng cô phải không!”
“Không sai, tên biếи ŧɦái này, cậu cố ý đúng không!”
Lúc này Đồng Quân đứng ra nói: “Cô giáo Ôn sắc thuốc sao có thể xảy ra vấn đề gì, tôi không tin, để tỏ lòng thành kính với cô, tôi cũng uống!”
“Còn tôi nữa, tôi cũng uống!”
Hai tên đàn em Vương Phàn và Nghiêm Thọ như chó theo đuổi Đồng Quân thì sao có thể thiếu phần được!
“Tôi cũng muốn, còn tôi nữa…”
Đồng Quân vừa lên tiếng, thì những học sinh khác trong lớp cũng hưởng ứng.
“Trần Dương, tôi sẽ không để cho cậu được như ý, mau nhìn chúng tôi vạch trần bộ mặt giả dối của cậu”, vừa nói Đồng Quân vừa uống sạch bát thuốc “Sinh Huyết Hóa Ứ Thang”.
Ực ực ực!
Vương Phàn và Nghiêm Thọ sau đó cũng uống.
Sau khi uống xong, một luồng khí nóng bốc lên từ trong bụng, vô cùng ấm áp và thoải mái.
“Ha…thật đã quá đi!”
Vương Phàn và Nghiêm Thọ thậm chí còn kêu lên sung sướиɠ.
Đồng Quân cũng thấy thoải mái vô cùng, hắn thở dài nhẹ nhõm, dương dương tự đắc đi đến trước mặt Trần Dương: “Trần Dương, giờ tôi cảm thấy rất thoải mái, điều này chứng minh, cậu chính là…”
“Uỵch!”
Hắn còn chưa dứt câu thì đã ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự!