Long Tế Chí Tôn

Chương 194: Khách không mời mà đến

Sáng sớm hôm nay cảnh giới của Hạ Lam đã bị hạ xuống Tiên Thiên viên mãn, sao Trần Dương có thể nhìn ra được?

Trần Dương thở dài nói: “Không phải hôm qua em đã nhắc cô rồi sao, viên Thiên Linh Hộ Cương đó có vấn đề, nhưng cô đâu có tin em. Cô đánh mất cảnh giới Phản Phác, chính là vì độc tố trong viên đan được đang đánh vào kỳ kinh bát mạch của cô”.

Thấy Trần Dương nói mấy lời kỳ lạ, Hạ Lam cũng thấy có chút lo lắng.

Không lẽ, viên Thiên Linh Hộ Cương đó thực sự có vấn đề?

“Độc tính của những viên Thiên Linh Hộ Cương hỏng vô cùng mạnh, nó sẽ xâm nhập và làm tiêu hao cương khí, chân khí, nội khí của cô. Cho đến khi cô trở về là một người bình thường, thậm chí còn làm giảm khí huyết, khiến cơ thể suy nhược, đợi đến khi toàn bộ khí huyết tiêu tán thì e là đã quá muộn!”

Sao cơ?

Không những đánh mất hết cảnh giới mà còn làm tiêu hao khí huyết?

Hạ Lam bủn rủn chân tay, đôi mắt đẹp long lanh cũng toát lên vẻ sợ hãi.

Xét về tư chất hay căn cốt, cô ta đều rất tốt, có thể sau này còn đạt đến được cảnh giới Quy Chân, nhưng mà như này thì e rằng là cảnh giới Lục Địa Chân Tiên bình thường thôi cô ta cũng không còn cơ hội.

Cô ta là trưởng lão trẻ tuổi nhất Vô Lượng Kiếm phái, thậm chí còn có khả năng lên làm trưởng giáo, nhưng nếu như trở về là một người bình thường, thì cô ta sẽ mất tất cả.

Đầu óc Hạ Lam trở nên trống rỗng.

Nhưng một lát sau cô ta trấn tĩnh lại, nhìn Trần Dương với ánh mắt dò xét: “Nói mau, có phải cậu cô ý bịa ra chuyện này để dọa tôi không?”

Cô ta cau mày, Thiên Linh Hộ Cương hoàn là loại đan được cao cấp nổi tiếng, cũng được viết trong sách cổ của Vô Lượng Kiếm phái, nhưng trong đó không nhắc đến việc Thiên Linh Hộ Cương hoàn lại có tác dụng phụ lớn đến như vậy?

Không thể nào?

Trần Dương chỉ cười nói: “Em đã nói hết những gì em biết, nếu như cô không tin thì em cũng không còn cách nào khác, cô cứ suy nghĩ kỹ đi nếu muốn thì cứ tới tìm em, nói không chừng em có thể giúp được cô!”

Nói xong, Trần Dương liền trở về phòng học.

Cậu ta có thể giúp được mình?

Đúng là chém gió!

Những chuyện gần đây xảy ra khiến Hạ Lam có ấn tượng vô cùng xấu với anh, vậy nên cô ta nửa tin nửa ngờ, nói đúng hơn là không tin vào những gì Trần Dương nói.

Dù không tin, nhưng những lời Trần Dương nói không khác nào thanh gươm của tiên tri Damocles, khiến cô ta phải suy nghĩ, buổi dạy hôm nay tâm trạng Hạ Lam hỗn loạn, như người mất hồn.

Nếu sự thật đúng như lời Trần Dương nói, thì cô ta phải làm sao?

Trong lúc Trần Dương đang mơ màng nghe giảng, có cục giấy nhỏ từ đâu đó bay đến.

Mẹ khỉ, cái này ở đâu ra vậy!

Trần Dương không suy nghĩ nhiều, anh mở tờ giấy ra thì thấy phía trên viết mấy dòng chữ nhỏ ngay ngắn: “Trần Dương, chuyện lúc đó tôi đã hiểu lầm anh!”

Trần Dương sực tỉnh, thì ra là Tư Mã Yến Như sao, mình còn tưởng đại tiểu thư này tính tình cao ngạo, không ngờ còn biết cúi đầu nhận lỗi cơ đấy.

Lúc này Trần Dương bỗng thấy có chút cảm tình với người đẹp lạnh lùng này.

Trần Dương cười một tiếng, anh đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Anh lấy điện thoại ra xem, Lý Lâm gửi đến cho anh tận mười mấy tin nhắn.

Trần Dương mở ra nhìn qua, nội dung của tin nhắn đều là Lý Lâm xin lỗi anh: “Thầy, là lỗi của con, sau này…sau này con sẽ không bao giờ dám đối đầu với Lý Thiên Bá nữa”.

Trần Dương lạnh lùng cười, cũng không nhắn lại, anh vốn đã không muốn dạy cho cô ta cách luyện đan, giờ cô ta lại cả gan đánh người bạn thân của anh, thì không có chuyện dạy dỗ gì ở đây nữa cả!

Lúc này tại nhà họ Trần.

Sau khi ông cụ Trần đồng ý với lời thỉnh cầu của Thanh Uyển sư thái, ông ta bố trí cho đệ tử của phái Nga My ở phòng khách trong trang viên nhà họ Trần.

Nhà họ Trần đã có truyền này thống hàng trăm năm nay, trong trang viên của nhà họ cũng có những phòng riêng cho khách nữ.

Vậy trên, ông cụ Trần đã bố trí cho họ ở đó.

Ngoài ra ông ta còn ra lệnh, không cho phép bất cứ đệ tử nào được phép quấy rầy đệ tử của phái Nga My.

Lúc này, Thanh Uyển sư thái đang ngồi niệm kinh ở giữa hồ.

Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh than, tuy không quá bắt mắt, nhưng vẻ đẹp thanh tú đó là điều không thể phủ nhận.

Chậc chậc, chiếc áo choàng rộng kia cũng không thể nào che hết đi dáng vẻ uyển chuyển, đầy đặn của cô ta, thật là hấp dẫn.

Thanh Uyển không biết rằng lúc này đang có một tên háo sắc đang theo dõi mình, một đôi mắt chưa đầy sự thèm khát.

Không ai khác đó chính là Trần Toàn! Sau khi đệ tử của phái Nga My chuyển vào đây ở, hắn ta luôn mong đợi có cơ hội được gặp mặt những người đẹp này.

Đẹp quá, thật là đẹp quá.

Đệ tử của phái này ai nấy đều có một mài tóc dài óng mượt, nhưng Thanh Uyển sư thái thì còn đặc biệt hơn, hơn nữa Trần Toàn cũng chưa được nếm qua mùi vị của ni cô bao giờ.

Thực ra, trong mắt Trần Toàn thì Thanh Uyển sư thái cũng chỉ là một ni cô thôi.

Khi hắn ta nhớ đến những hình ảnh khi lén xem trong Liêu Trai Chí Dị, thì toàn thân nóng bừng lên, nếu có thể nếm thử mùi vị của Thanh Uyển sư thái thì hẳn là sẽ tuyệt lắm đây!

“Cậu Trần”.

Lúc Trần Toàn đang phê pha với ý nghĩ tà da^ʍ của mình, thì Thanh Uyển sư thái chợt mở mắt, cô ta đứng dậy, tay hất cây phất trần sang một bên, chắp tay nói: “Cậu Trần, cậu có chuyện gì không?”

Trần Toàn vội vã lau nước miếng trên miệng, nói: “Thanh Uyển sư thái, tôi định hai ngày nữa sẽ mở một cuộc nghênh đón đặc biệt, hôm qua chúng tôi tiếp đón vội vàng quá, chỉ chuẩn bị được một bữa cơm nhạt, nếu người trong giang hồ biết chuyện này e rằng họ sẽ đánh giá nhà họ Trần chúng tôi, vậy nên mong sư thái nể mặt, đưa đệ tử đến tham dự buổi tiệc này."

Trần Toàn vừa nói vừa nhìn một lượt thân thể của Thanh Uyển, cô ta quả là đẹp, càng nhìn càng khiến hắn ngứa ngáy.

Thanh Uyển thấy chuyện này không ổn lắm, nhà họ Trần cho họ chỗ ở đã là quá tốt rồi.

Họ sao có thể làm phiền nhiều đến như vậy được.

“Cậu Trần, tấm lòng tốt của cậu chúng tôi xin nhận, nhưng cậu không cần…”

Cô ta còn chưa nói hết câu, Trần Toàn liền cắt lời nói: “Sư thái không nên khách khí, nhà họ Trần chúng tôi vô cùng hiếu khách, luôn biết trước biết sau, nên mong sư thái đừng từ chối tấm chân tình này”.

“Chuyện này…”

Thanh Uyển vô cùng lưỡng lự, người nhà họ Trần đã nói đến mức này, nếu như từ chối họ thì đúng là tỏ ý coi thường nhà họ rồi.

Nhưng bản tính cô ta không thích những chỗ huyên náo, hơn nữa đệ tử phái Nga My đều là nữ, tham gia buổi tiệc khó tránh khỏi việc sẽ phải uống rượu.

Nghĩ đến đây Thanh Uyển nói: “Cậu Trần, xin hãy để tôi suy nghĩ lại đã”.

Tuy Thanh Uyển sư thái không đồng ý ngay khi đó, nhưng Trần Toàn tin rằng cô ta nhất định sẽ đến.

Dù sao hiện giờ bọn họ đang ở nhờ nhà họ Trần, sau này còn nhiều chuyện cần đến sự giúp đỡ của nhà hắn, nên Thanh Uyển nhất định sẽ hiểu được sự quan trọng của việc này.

“Được, vậy tôi mong là sư thái sẽ bớt chút thời gian!”, Trần Toàn chắp tay chào rồi xoay người rời đi.



Tô Diệu hôm nay mới học nửa buổi đã bị Đường Tĩnh gọi về nhà.

Lý do là vì bà ta đã hết tiền.

Dạo này kênh livestream Tùng Thử đang bị tra xét, nên đang cần chỉnh sửa lại.

Mấy ngày hôm nay cô không livestream nữa, cũng đồng nghĩa với việc là không có ai tặng thưởng, không ai tặng thưởng thì tức là không có thu nhập.

Chuyện làm Tô Diệu phải đau đầu chính là từ khi cô vào học ở học viện Lục Phái, Đường Tĩnh ở nhà buồn chán nên đâm ra ham đánh bạc, đánh mạt chược, đánh bài.

Nếu như chơi nhỏ thì không nói, đằng này Đường Tĩnh lại không thế, bà ta nghĩ con gái mình hái ra tiền, nên không hề quan tâm thắng thua.

Hơn nữa vận may của bà ta cũng không tốt, có lúc thua rất nhiều, một ngày có thể thua lên đến hơn triệu tệ.

Khi Đường Tĩnh gọi Tô Diệu để yêu cầu chuyển tiền thì cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Nếu cô vẫn còn có thể livestream thì không nói, nhưng hiện giờ công việc này đang ngừng lại, số tiền trong tay đã dùng để mua biệt thự nên cô cũng chẳng còn là bao.

Mà mỗi lần Đường Tĩnh mở miệng xin thì không phải là vài chục nghìn tệ, mà là vài trăm thậm chí hàng triệu tệ, cô cảm thấy không thể chịu nổi.

Hôm nay Đường Tĩnh lại gọi cô về để xin tiền đây mà.

Tô Diệu đã khuyên bà ta rất lâu, nhưng Đường Tĩnh tỏ ra thờ ơ, cô nói ra biết bao điểm xấu của chuyện đánh bạc này, nhưng rồi cuối cùng nhận lại được một câu: “Không phải con kiếm được tiền hay sao, hơn nữa, tiền kiếm ra không phải để cho mẹ tiêu sao?”

Nói xong, bà ta ngúng ngẩy đi lên lầu thay quần áo, như không có chuyện gì xảy ra, lát nữa bà ta còn phải đi ra ngoài đánh bài nữa.

Đúng như dự đoán, lát sau Đường Tĩnh đi từ trên lầu xuống.

Tô Diệu nhìn bà ta: “Mẹ, có phải mẹ lại chuẩn bị đi đánh bài không đấy?”

Đường Tĩnh vội vàng thanh minh: “Không phải, hôm nay mẹ có hẹn đi spa cùng hội chị em, con mau chuyển cho mẹ hai trăm nghìn tệ nhé! Mẹ đi nhanh không có họ chờ”.

Thấy ánh mắt né tránh của mẹ, Tô Diệu cũng hiểu được là bà ta muốn đi đánh bài, cô còn đang suy nghĩ xem phải khuyên giải mẹ thế nào thì chuông cửa bỗng vang lên.

Là ai vậy?

Không lẽ là Trần Dương?

Tô Diệu mừng thầm trong lòng, cô vội vàng đứng dậy.

Từ sau cái lần Trần Dương bị mẹ cô mắng, anh đã không trở lại đây, không lẽ anh đã hết giận rồi?

Nghĩ đến đây thôi cô cũng thấy vô cùng mừng rỡ, nhưng khi vừa mở cửa ra thì sự vui mừng đó đã hoàn toàn biến mất.