Long Tế Chí Tôn

Chương 191: Sóng gió trở lại

Lúc quay về, Trần Dương lại ngồi xe của Hạ Lam, bởi lẽ không ai cho anh đi nhờ cả.

Sau khi lên xe, Hạ Lam đã quạt cho Trần Dương một trận.

Cô ta nói Trần Dương rằng đàn ông con trai là phải tự chủ và nam tính, cô ta còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện đã xảy ra tối nay.

Trần Dương toát mồ hôi lạnh.

Hạ Lam vừa nói vừa lái xe.

Đột nhiên, cô ta cảm thấy hơi khó chịu, hơi tức ngực, tim cũng đập nhanh hơn.

Đồng thời, cơ thể cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Hạ Lam bắt đầu hoảng sợ, mình bị làm sao vậy?

Sao tim lại đập nhanh vậy?

Nhìn thấy Hạ Lam có gì đó không ổn, Trần Dương liền hỏi: "Cô giáo Hạ, cô sao vậy?"

Hạ Lam ôm ngực, lắc đầu: "Tôi không biết, có thể là do uống rượu”.

Trần Dương cau mày, đây đâu phải triệu chứng khi uống rượu, chẳng lẽ là do viên Thiên Linh Hộ Cương hoàn?

Thiên Linh Hộ Cương hoàn đó là viên đan đã bị luyện hỏng, đã là thuốc thì sẽ ẩn chứa rủi ro, huống chi đây còn là thuốc đã hỏng nữa.

Sau khi về nhà, Trần Dương vội vã mở "Thiên Kim Dược Phương" ra.

Sau khi tìm thấy Thiên Linh Hộ Cương hoàn, Trần Dương lập tức xem kỹ hơn.

"Thiên Kim Dược Phương" viết rất chi tiết, một khi Thiên Linh Hộ Cương hoàn bị điều chế hỏng, nó sẽ trở thành một loại độc dược, sau khi uống sẽ gây tức ngực và tim đập nhanh.

Sau đó thực lực của người tu luyện sẽ tiếp tục suy giảm cho đến khi họ trở thành người thường.

Chậc!

Trần Dương hít vào một hơi lạnh, tác dụng phụ của viên đan hỏng này chính là khiến cho người tu luyện bị tụt cấp.

Trong lúc Trần Dương còn đang sửng sốt, điện thoại di động chợt rung lên.

Muộn như vậy rồi, ai còn gọi vào giờ này nhỉ?

Trần Dương lắc đầu, hoàn hồn, lấy điện thoại di động trong túi ra xem, lập tức giật mình, mẹ kiếp, đây là điện thoại của Tư Mã Yến Như.

Trần Dương vỗ đầu, sao anh có thể quên chuyện này được cơ chứ.

Trần Dương lấy điện thoại di động ra xem, đây là cuộc gọi video.

Hơn nữa đó còn là cuộc gọi của một cô gái tên là Tần Vũ Hàm.

Trần Dương chả thèm nghĩ lấy một giây, định tắt ngay đi nhưng lại bị run tay, ấn nhầm vào nút nghe!

Video được kết nối ngay lập tức.

Vào thời điểm video được kết nối, tim Trần Dương đã lỡ một nhịp.

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong video, cô ta đang nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, nhìn vào phần nhô lên có thể thấy, cô ta thậm chí còn không mặc đồ lót.

Hơn nữa áo của cô ta rất hở hang, thứ trắng nõn nà đó đập thẳng vào mắt Trần Dương.

Ực!

Trần Dương vô thức nuốt nước bọt.

Anh muốn quay đầu đi, nhưng như bị trúng thuật định thân, anh không thể rời mắt khỏi đó.

Nhìn khoảng tầm ba giây, Trần Dương càng nhìn càng thấy quen, cứ như thể... như thể đã nhìn thấy cô gái này ở đâu đó rồi!

Trong đầu Trần Dương chợt lóe lên một tia sáng.

Mẹ kiếp, đây không phải là cháu gái của ông già đã bỏ ra 5,5 tỷ để đấu giá Phá Chướng Đan trong cuộc đấu giá Đinh Đinh lần trước sao?

Á!

Đột nhiên từ trong video phát ra tiếng kêu của cô gái.

Tần Vũ Hàm nhìn thấy người nhận điện không phải chị Yến Như mà là một người đàn ông, cô ta kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức ngắt kết nối.

Cô ta cắn chặt môi, ôm lấy ngực, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Chuyện... chuyện gì thế, không phải chị Yến Như không có bạn trai sao? Sao người nhận điện lại là một người đàn ông?

Hơn nữa, người đàn ông này nhìn lại rất quen!

Tần Vũ Hàm nghĩ ngợi, cô ta nhớ ra ngay lập tức.

Người đàn ông đó không phải là Trần Dương, người đã cứu ông của cô ta trong buổi đấu giá Đinh Đinh lần trước sao!

Tần Vũ Hàm và Tư Mã Yến Như là chị em tốt của nhau.

Hơn nữa, nhà họ Tư Mã đã gia nhập Thần Long Giáo từ ba năm về trước, nhưng chuyện này được giữ bí mật rất kín và rất ít người biết về nó.

Thần Long Giáo đã âm thầm thu nạp rất nhiều gia tộc.

Ví dụ, Nguyên Chẩn Đầu Đà đã chiêu mộ nhà họ Trần.

Khi đó, chính là Tần Vũ Hàm là người phụ trách việc đi chiêu mộ nhà họ Tư Mã, dần dần hai người trở thành bạn tốt.

Tần Vũ Hàm không thể ngờ rằng Trần Dương ở đầu bên kia của video, hơn nữa đôi mắt của anh còn dán vào...bị nhìn thấy hết rồi.

Nghĩ đến đây, Tần Vũ Hàm có chút tức giận, liền cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat: "Anh là Trần Dương?"

Trần Dương thật sự bối rối, trả lời thì không được mà không trả lời cũng không xong.

Đang lúc còn đang phân vân có nên trả lời hay không, thì điện thoại lại vang lên.

"Tại sao anh lại cầm điện thoại của chị Yến Như?"

Trần Dương lập tức trả lời: "Tôi nhặt được ở trên đường”.

"Ngày mai anh đem trả điện thoại cho chị ấy, vừa rồi xem như không có chuyện gì xảy ra cả, nếu chuyện này bị người thứ ba biết thì anh không xong với tôi đâu”, tin nhắn của Tần Vũ Hàm gửi đến vừa như đe dọa vừa có ý ra lệnh.

Trần Dương mỉm cười, thật thú vị, nếu cô ta biết mình là Hương chủ của Thần Long Giáo, thì sẽ thế nào đây nhỉ?

...

Đêm đó Trần Dương ngủ rất ngon, quả nhiên ngủ trong biệt thự lớn thì thoải mái hơn thật.

Trần Dương cảm thấy tràn đầy năng lượng, anh đến trường từ rất sớm.

Vừa bước vào lớp, Trần Dương liền cau mày.

Không biết từ bao giờ ở trong lớp lại xuất hiện một tên đầu trọc.

Cha này không phải là Địch Thiên Đông thì còn có thể là ai nữa!

Sao tên này lại tới học viên Lục Phái, chả nhẽ Đàm Tiểu Long đã tha cho hắn rồi sao?

Trần Dương suy nghĩ một chút, chắc là Đàm Tiểu Long còn bận việc khác.

Nếu không, với tính cách nhớ lâu thù dai của đệ tử Thần Long Giáo, Địch Thiên Đông đã chết từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, Trần Dương sải bước đi vào.

Khi Địch Thiên Đông nhìn thấy Trần Dương bước vào, hắn cũng bị sốc.

Chết tiệt, sao thằng cha ở rể này cũng ở đây?

Trước đây, khi ở trang viên nhà họ Tô, mình đã chọc ghẹo Tô Diệu và bị hắn đập cho một trận.

Sau đó, khi vào tù lại bị tẩn cho trận nữa.

Mẹ nó, đến tận học viện Lục Phái cũng đυ.ng độ phải hắn!

Nghĩ đến đây, Địch Thiên Đông vô cùng bực dọc.

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, Địch Thiên Đông lúng túng cúi đầu.

Trần Dương mỉm cười, ngồi vào chỗ của mình, lúc này, một bóng dáng xinh đẹp từ bên ngoài bước vào.

Đó là Tư Mã Yến Như!

Tư Mã Yến Như đi thẳng một mạch về phía Trần Dương, khi đã đến trước mặt, Tư Mã Yến Như chìa bàn tay ngọc ngà của mình ra và nói với Trần Dương: "Trần Dương, trả điện thoại lại cho tôi”.

Tối hôm qua, Tần Vũ Hàm đã điện đến nhà cô ấy.

Sau khi nghe Tần Vũ Hàm nói, Tư Mã Yến Như mới biết điện thoại di động của mình đã bị Trần Dương lấy mất!

Cái gì?

Trần Dương lấy điện thoại của Tư Mã Yến Như?

Cả lớp ngay lập tức im bặt, từng người một nhìn về phía Trần Dương.

Trần Dương có chút bối rối, lấy điện thoại trong túi ra, cười nói: "Thực xin lỗi, tối hôm qua tôi nhặt được ở cửa phòng vệ sinh, muốn trả lại cho cô thì thấy cô đã lái xe đi mất rồi”.

Tư Mã Yến Như hoàn toàn không tin vào lời nói của Trần Dương, cô ấy tiến lên một bước, trịnh thượng nhìn Trần Dương, hỏi: "Tôi hỏi lại lần nữa, sao điện thoại của tôi lại ở chỗ anh!"

Nghĩ đến việc điện thoại di động của mình ở trong tay Trần Dương cả đêm, cô ấy không khỏi tức giận.

Cô có rất nhiều ảnh cá nhân ở trong đó.

Anh ấy... có phải là đã thấy rồi không...

Đương nhiên, Trần Dương không thể nói là mình trộm được, anh thở dài, nói: "Tôi nói rồi, tôi nhặt được ở cửa nhà vệ sinh”.

Haha, anh nghĩ là tôi sẽ tin à?

Tư Mã Yến Như cười lạnh một tiếng: "Vớ vẩn, điện thoại của tôi rơi sao tôi lại không biết?"

Trần Dương cười khổ, đang định lên tiếng giải thích, Vương Phàn ở bên cạnh nhân cơ hội đứng lên, chỉ vào Trần Dương giễt cợt: "Trần Dương, cậu còn dám ngụy biện à, cậu chính là kẻ đã trộm điện thoại của nữ thần!"

"Đúng, là cậu ta làm!"

Vương Phàn vừa nói xong, Nghiêm Thọ đứng dậy và hét lớn: "Mọi người cẩn thận, giữ đồ của mình cho tốt vào, lớp mình có trộm đấy!"

"Mọi người mau kiểm tra xem mình có thiếu mất đồ gì không!"

Vừa dứt lời, mọi người vội vàng lục lọi tụi áo và túi xách của mình, xem xem bản thân có mất gì không.

Trần Dương lạnh lùng nhìn Vương Phàn và Nghiêm Thọ, sao lúc nào cũng là hai người này cơ chứ?

Hơn nữa, bọn họ kẻ tung người hứng, nói lời thật quá đáng, bây giờ mọi người đều nhìn mình với ánh mắt cảnh giác và chán ghét rồi.

Lúc này, Địch Thiên Đông nhếch mép cười, đứng lên nói: "Các cậu không biết đấy thôi, trước đây ấy, Trần Dương trộm đồ lót của phụ nữ còn bị bắt tống vào ngục cơ, hơn nữa còn chung phòng giam với tôi!"

Sau khi Địch Thiên Đông nói xong, cả lớp bỗng trở nên nhốn nháo.

Sao cơ?

Thằng ở rể này vậy mà lại vào cửa hàng đồ lót ăn trộm đồ lót?

Sau một hồi im lặng, cả phòng học phá lên cười, mọi người nhìn Trần Dương với vẻ mặt khinh thường.

Mẹ nó, thằng này không chỉ là một tên trộm, mà còn là một tên biếи ŧɦái!

Nhiều bạn nữ trong lớp nhìn Trần Dương với con mắt khác, ai nấy đều bảo vệ ngực của mình, như thể sợ Trần Dương sẽ ra tay với họ.

Lâm Phi và Lâm Kiều Kiều ở bên cạnh lại càng tức giận.

"Thằng nghèo hèn đốn mạt này, sao anh họ mình lại đi ngao du với cái loại người như hắn nhỉ, nhất định phải làm cho anh họ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn!"

Lúc này, Lý Thiên Bá vẫn chưa đến nên cô ta đã bí mật lấy điện thoại ra quay lại.