Long Tế Chí Tôn

Chương 171: Độc tính phát tác

Trần Dương lúc này vô cùng mừng rỡ!

Thánh Tử đấy, vừa nghe đã thấy địa vị cao rồi!!

"Trần Dương, hôm nay đừng rời đi." Mộc Thuyên nhìn anh nói: "Giáo chủ đang bế quan, phải hai ngày nữa mới có thể xuất quan, anh vừa mới được phong làm Thánh Tử, sẽ có một bữa tiệc để chúc mừng Thánh Tử của Thần Giáo chúng ta, tên là "Nghênh Thánh Yến". Anh là nhân vật chính, không thể vắng mặt."

Các vị Thánh Tử trước đây sau khi nhậm chức, trong giáo đều sẽ tổ chức tiệc nghênh Thánh, thứ nhất là để chiêm ngưỡng Thánh Tử, thứ hai đây cũng là một dạng thể hiện thân phận.

Đây là giáo quy, không thể thay đổi.

Trần Dương không hiểu chuyện này, đành gãi đầu cười ngượng nói: "Chuyện này... không cần phải phiền phức như vậy."

Đã tới Băng Hỏa Đảo lâu như vậy, cũng không biết bên Lý Thiên Bá thế nào rồi.

Trần Dương lo lắng vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng trở về thành phố Đông Hải.

Anh không có hứng thú với bữa tiệc Nghênh Thánh Yến này.

Cái gì?

Anh ấy còn không muốn tham gia?

Lúc này biểu cảm của những người xung quanh thay đổi ngay lập tức.

Ánh mắt nhìn Trần Dương giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

Mộc Thuyên cũng cau mày lại: "Trần Dương, anh là Thánh Tử, nhất định phải tham dự bữa tiệc Nghênh Thánh này, nếu không có mặt thì còn gọi là "Nghênh Thánh Yến" gì nữa? Đây không phải là không coi giáo quy của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta ra gì à? "

Mộc Thuyên nặng giọng, Trần Dương lại càng hoảng sợ.

Xem ra bữa tiệc này không tham gia thì không được rồi.

Trần Dương trong lòng thở dài, người ta là đao thớt, mình là cá thịt, thôi bỏ đi, ở thêm một đêm thôi mà.

Nhưng mà, trên đảo có nhiều dược liệu luyện đan như thế, mình có thể nhân cơ hội hái thêm một ít.

Nghĩ thầm, Trần Dương mau miệng nói: "Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang nghĩ, lần đầu tiên đến thánh địa của giáo phái đã được đối đãi tốt như vậy, thuộc hạ được ưu ái quá. Vừa rồi thuộc hạ đã quyết tâm, từ nay về sau thề chết trung thành với Nhật Nguyệt Thần Giáo, trung thành với Giáo chủ và Phu nhân!"

Vẻ mặt Trần Dương nghiêm túc thành thật, khiến Triệu Uy Võ ở bên cạnh bĩu môi khinh thường, thầm nghĩ đúng là quỷ nịnh hót!

Quả nhiên, sau khi nghe Trần Dương nói xong, sắc mặt của Mộc Thuyên dịu đi không ít, gật đầu, "Hiếm mà có được tấm lòng trung thành này của anh, tôi rất vui mừng. Được rồi, cứ như vậy đi, mọi người lui xuống đi."

Nói xong, cô ta đứng dậy khỏi chiếc ghế rồng, xoay người đi về đại điện phía sau trong sự bao quanh của các thị nữ.

"Cung tiễn phu nhân."

Giờ phút này, mọi người trên quảng trường đều cùng quỳ xuống, hạ thấp giọng, đồng thanh hô vang, chấn động bầu trời.

Cái quái gì vậy, Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo và Phu nhân ở trên Băng Hỏa Đảo này, nhất định chính là hoàng đế và hoàng hậu, thời đại nào rồi mà còn hơi tí là quỳ xuống, đây không phải là phong kiến lạc hậu hả!

Đương nhiên, Trần Dương cũng chỉ dám nói mấy lời này trong lòng, anh cũng quỳ theo mọi người ở đó, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng yểu điệu xuất thần của Mộc Thuyên.

Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo này đúng là có phúc, lại có một người vợ như hoa như ngọc thế này.

Thật khiến cho người khác phải ghen tị!

Nhưng điều mà Trần Dương không biết là, Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy năm trước đã mừng thọ 60 tuổi, là một ông già thật sự.

...

Đêm trên biển tối nhanh vô cùng, mới sáu giờ rưỡi, sắc trời đã tối om.

Cơ mà, toàn bộ đảo Băng Hỏa Đảo đã thắp đèn đuốc sáng trưng, vì Trần Dương mà tổ chức một bữa tiệc Nghênh Thánh lớn.

Pháo hoa chiếu sáng toàn bộ Băng Hỏa Đảo. Hàng trăm vũ công uốn éo thân hình khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt, Trần Dương có thể nghe thấy cả tiếng nước miếng chèm chẹp của các đệ tử trong giáo bên cạnh.

Trong bữa tiệc, Trần Dương là nhân vật chính tuyệt đối, mặc dù có người coi thường anh, nhưng hầu hết mọi người đều ân cần mời rượu Trần Dương. Dù sao anh cũng đã trở thành Thánh Tử rồi, nịnh bợ chút cũng chẳng sao.

Triệu Uy Vũ ngồi một bên tức giận không ngừng rót rượu!

Đương nhiên, Trần Dương không quên, ngay từ đầu anh đã mời rượu giáo chủ phu nhân!

Những người mời rượu anh Trần Dương không từ chối ai cả, không đến một trăm thì cũng phải bảy tám mươi người, dù tửu lượng của Trần Dương có tốt cỡ nào thì cũng không chịu nổi.

Nhưng anh không quên, lát nữa khi bữa tiệc kết thúc, mình còn phải đi lấy trộm thuốc nữa.

Vậy nên anh lặng lẽ điều động chân khí trong cơ thể để ép rượu ra ngoài.

Bữa tiệc Nghênh Thánh kéo dài đến tận khuya.

Khi đi ra khỏi đại điện, mọi người bên trong đều ngất lên ngất xuống hết rồi, Trần Dương nhân cơ hội đi vệ sinh, vội vàng đi đến bên bờ biển nơi có đầy ắp linh thảo.

Lần này, Trần Dương có thể nói là trúng lớn rồi, anh nhặt hết linh dược quan trọng nhét đầy túi của mình, cho đến khi không thể chứa được tí linh dược nào nữa, Trần Dương mới hài lòng rời khỏi vườn thuốc.

Nhiều thảo dược như vậy, phát tài rồi!

Phòng của Trần Dương cách phòng giáo chủ phu nhân không xa, dù sao cũng là Thánh Tử có địa vị cao quý mà, làm sao có thể chen chúc một chỗ với đám đệ tử được.

Cơ mà khi đi ngang qua phòng giáo chủ phu nhân, Trần Dương vẫn bước nhẹ vì sợ kinh động đến Mộc Thuyên.

Tuy nhiên, khi Trần Dương đi ngang qua cô ta, anh đột nhiên dừng lại!

"A..."

Chỉ nghe thấy trong phòng Mộc Thuyên truyền ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, như đang khóc!

Mẹ kiếp, giáo chủ phu nhân ở trong phòng làm gì thế?

Cái âm thanh phát sinh vào nửa đêm nửa hôm này, đừng nói là...

Nghĩ đến vóc người tha thướt của giáo chủ phu nhân lúc ban ngày, thân hình đầy đặn kia giấu trong chiếc áo phượng chói mắt, Trần Dương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Lòng hiếu kỳ đã dụ anh đi tới cửa.

Nhưng mà, dù bước chân của anh có nhẹ thế nào, ở trong đêm đen tĩnh mịch này cũng vô cùng rõ ràng.

Vừa phát hiện tiếng động, trong phòng phát ra giọng nói của Mộc Thuyên: "Ai ở bên ngoài đó, mau... mau vào đi."

Trần Dương vốn là muốn quay đầu rời đi, nhưng nghe giọng Mộc Thuyên có gì đó không đúng, dường như có vẻ hết sức đau khổ.

Không do dự, anh đẩy cửa bước vào.

Song, khi anh đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả người Trần Dương đều bối rối.

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm, Mộc Thuyên mặc một chiếc áo bán trong suốt, cuộn mình trên giường, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy.

Trên gương mặt tràn đầy sự đau đớn!

Mẹ nó, Trần Dương hiểu ngay lập tức.

Giáo chủ phu nhân, đây là... Âm Dương Sinh Tử Đan phát tác!

Lúc trước độc dược của Ân Trường Không bị phát tác cũng là dáng vẻ như thế này.

Chỉ cần gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất định phải dùng Âm Dương Sinh Tử Đan.

Ngay cả giáo chủ phu nhân cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy ánh mắt Trần Dương, Mộc Thuyên cũng có chút tức giận.

Lúc này áo của cô ta đều đã thấm đẫm mồ hôi, dính một lớp mỏng trên người mặc như không mặc, nếu không phải còn có cái yếm bên trong thì cô ta... coi như ở trần rồi!

Nhưng mà lúc này, cô ta cũng không có thời gian để để ý đến chuyện này! Độc tính của Âm Dưng Sinh Tử Đan trong người cô ta phát tác, mạng cũng sắp mất rồi, làm gì còn tâm trí mà để ý chuyện khác nữa!

Hôm nay vốn là ngày cô ta dùng thuốc giải, bình thường lúc này Giáo chủ đã sớm ban thuốc giải rồi, nhưng bây giờ Giáo chủ đang bế quan, không ai dám đến quấy rầy, dám quấy rầy Giáo chủ thì tuyệt đối sẽ sống không bằng chết!

Trên khuôn mặt Mộc Thuyên đầm đìa mồ hôi, đôi môi đỏ mọng mở khẽ thúc giục: "Trần Dương, anh... mau nhìn xem, trong hộp trên bàn trang điểm có còn thuốc giải không..."

Trần Dương đi tới bàn trang điểm, mở chiếc hộp trên đó ra, bên trong trống rỗng.

"Phu nhân, bên trong không có gì cả.", Trần Dương nói.

Mộc Thuyên tuyệt vọng!

Lẽ nào mình phải chết sao?

Cô ta cảm giác mình lúc thì lạnh lúc thì nóng, một lúc lại cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang cắn xé mình, thân thể mềm mại không ngừng lăn lộn, giống như một mỹ nhân xà đang lột xác.

Hình ảnh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ không gì sánh được, "Trần Dương nhỏ" đã có ý kiến rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, đè nén cơn khô nóng trong lòng, trầm giọng nói: "Phu nhân đừng nóng vội, tôi có thuốc giải."

Cái gì?

Anh có thuốc giải?

Mộc Thuyên hoài nghi nhìn Trần Dương, mấy trăm năm nay, vì để khống chế đệ tử Thần Giáo, chỉ có giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo mới biết cách luyện chế thuốc giải của Âm Dương Sinh Tử đan.

Ngay cả cô ta là Giáo chủ phu nhân cũng không có tư cách biết, tên Trần Dương này vừa gia nhập vào Băng Hỏa Đảo không lâu, tại sao lại có thuốc giải?

Mộc Thuyên căng thẳng nhìn Trần Dương, không phải là anh ta cố ý lừa gạt mình, sau đó nhân cơ hội sàm sỡ mình chứ?

Cô ta biết sức hấp dẫn của bản thân mình như thế nào, nếu không có Giáo chủ, cô ta đã sớm bị đám đàn ông ở Nhật Nguyệt Thần Giáo ăn đến không còn xương rồi.

Nghĩ đến đây, một tia hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt Mộc Thuyên, giờ phút này đã trúng độc, cô ta căn bản không có sức phản kháng, chẳng lẽ trước khi chết còn không giữ nổi trong sạch?

Nhưng mà, trong giây tiếp theo, hành động của Trần Dương đã nằm ngoài dự tính của cô ta.

Chỉ thấy anh dạo qua phòng một vòng, thuận tay cầm lên một cái ấm pha trà, sau đó đổ hết nước đi, rồi lại tìm một cái chậu sứ ở góc phòng.

Ngay lập tức, Trần Dương dâng lửa lên trong chậu sứ.

Nguyên liệu làm ra thuốc giải của Âm Dương Sinh Tử đan chủ yếu là Hoa Song Sắc, lần trước anh đã giúp nhóm Ân Trường Không luyện chế một lần, cho nên khi trộm thuốc lần này, anh cố ý hái thêm một ít.

Mộc Thuyên nằm trên giường, vẻ mặt đau đớn mờ mịt.

Anh ta... rốt cuộc anh ta đang làm gì?

Luyện chế thuốc giải của Âm Dương Sinh Tử Đan ư?

Không, điều này không thể nào!

"A!"

Nghĩ đến đây, Mộc Quân phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, bây giờ người cô ta như một bên chìm trong băng lạnh, một bên như đặt trên lửa nóng, đau đớn không tả xiết.

Độc tính của Âm Dương Sinh Tử Đan này không phát tác toàn bộ một lúc mà sẽ ngấm từ từ, lúc đầu có thể chịu đựng được, nhưng thời gian càng lâu, đau đớn cũng càng sâu!

Có người kể hồi còn trẻ có kẻ phản bội Thần Giáo, khi độc tính bùng phát, người đó xé hết da thịt trên người, máu me be bét, nửa người đông thành băng, nửa người lại toát ra mùi thịt nướng.

Độc tính thật kinh khủng!

Trần Dương đang hết sức tập trung luyện đan, lúc này Mộc Thuyên đang lăn lộn trên giường, quấy rầy nghiêm trọng anh luyện đan.

“Trần Dương, đừng để tôi nhúc nhích!" Mộc Thuyên đau đớn nói, lúc này ý thức của cô ta còn rất tỉnh táo, cô biết, Trần Dương có thể thật sự đang luyện đan, cho nên cô không thể quấy nhiễu anh!

Trần Dương gật đầu, luyện đan là một việc rất tiêu hao tinh thần, phải hết sức tập trung.

Hơn nữa, khi luyện đan anh còn phải thúc động chân khí trong cơ thế, cái này càng không được quất rầy, nếu có điều gì không ổn với chân khí thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Anh nhìn thấy trên bình phong bên cạnh có một chiếc thắt lưng màu vàng, chính là thắt lưng bó eo của cô ta, anh bước tới, cầm trong tay rồi đi tới bên giường: "Phu nhân, đắc tội rồi!"

Nói xong, Trần Dương buộc chặt tay và chân của cô ta bằng chiếc thắt lưng, sau đó nhét cái yếm thêu uyên ương vào đôi môi đỏ mọng của Mộc Thuyên.