"Anh...anh nói lung tung cái gì thế?" Người đàn ông gầy gò kia trừng mắt chỉ vào mặt Trần Dương, nói: "Bình hoa của tôi rõ ràng là bình hoa lò Nhữ thời nhà Tống, đến cả chuyên gia của Cục Di sản Văn hóa cũng giám định đây là đồ thật. Anh nói lung tung gì thế hả!"
"Thật sao?"
Trần Dương đi tới ngồi xổm xống rồi nhặt một mảnh sứ vỡ lên, cười khẩy: "Thủ đoạn của anh cũng cao tay thật, chuyện này thì tôi không còn gì để nói. Nhưng như thế cũng chỉ lừa được người bình thường thôi, muốn lừa được tôi thì không dễ như thế đâu."
Nói xong Trần Dương nhìn chuyên gia giám định của Cục Di sản Văn hóa, nói: "Anh giám định đúng, đây thật sự là bình hoa lò Nhữ thời nhà Tống. Nhưng đó chỉ là thứ tượng trưng mà thôi, cái bình hoa này là đồ giả. Nếu anh không tin thì tôi dạy anh làm thể nào để phân biệt đồ cổ.
Chu Chính Đào ngẩn người rồi đột nhiên bật cười lắc đầu. Anh là chuyên gia xuất sắc của Cục Di sản Văn hóa, vậy mà lại có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi muốn dạy anh cách phân biệt đồ cổ ư.
Nếu để đồng nghiệp của anh ta biết chuyện, nhất định sẽ ôm bụng cười lớn.
Nhưng Chu Chính Đào cũng cảm thấy rất hứng thú, anh ta mỉm cười nói: "Được, vậy anh chỉ cho tôi xem làm thế nào để nhận biết đồ cổ đi."
"Ừm."
Trần Dương gật đầu, nói: "Thật ra phân tích vừa rồi của anh là đúng. Nếu đây là bình hoa lò Nhữ thời nhà Tống thì thật sự nó có giá tới bốn, năm triệu tệ. Nhưng với điều kiện, đây phải là đồ cổ thật."
"Ồ?" Chu Chính Đào khẽ ồ một tiếng. Anh ta không hề biến sắc, nói: "Không phải anh vừa mới nói đây là bình hoa lò Nhữ sao, tại sao vừa rồi anh lại nói đây không phải đồ cổ thật?"
"Phải đấy, nhóc ranh. Như vậy chẳng phải tự mâu thuẫn lời mình nói sao?"
"Phải đấy, còn trẻ thì đừng có tỏ vẻ. Người ta là chuyên gia của Cục Di sản Văn hóa, đã nói đây là đồ thật rồi. Anh còn định giám định gì chứ?"
"Tôi thấy có lẽ anh thấy cô gái này xinh đẹp nên muốn theo đuổi người ta phải không?"
Có người vừa nói câu này, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt ám muội nhìn Trần Dương và Lưu Xảo Xảo.
Mặt Lưu Xảo Xảo đỏ bừng lên, không khỏi ngượng ngùng.
Không phải anh ta..anh ta thật sự muốn theo đuổi cô chứ?
Lưu Xảo Xảo thầm nghĩ.
Trần Dương không nói gì, anh ngồi xổm xuống chỉ vào mảnh vỡ trên mặt đất rồi nói: "Lò Nhữ là lò nung đứng đầu trong số năm lò nung nổi tiếng thời nhà Tống, gồm có "Nhữ, Quan, Ca, Quân, Định", trong lịch sử gốm sứ có câu "lò Nhữ đứng đầu". Sứ lò Nhữ có hình dạng cổ xưa và trang nhã, dùng mã não quý giá làm men, màu sắc đặc biệt, chất đất bóng mịn, thân sứ như đồng, men sứ dày, tiếng như tiếng khánh, sáng mà không chói. Bề mặt men có những đường rạn nhỏ như cánh ve sầu, hoa văn đường rạn giống như "vỏ lê, càng cua, hạt vừng". Người đời đánh giá sứ lò Nhữ "giống như ngọc, nhưng không phải ngọc, mà còn đẹp hơn cả ngọc"."
Sau khi giới thiệu lịch sử của lò Nhữ và đặc điểm của sứ lò Nhữ, Trần Dương từ tốn nói: "Anh xem, mảnh sứ này mặt ngoài thì mượt nhưng mặt trong lại cực kỳ thô. Từ mặt cắt của bình hoa có thể thấy được nó còn hơi ố vàng."
Mấy người xung quanh cũng ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ lên xem, đúng như lời Trần Dương nói.
Trần Dương đặt lại mảnh sứ về chỗ cũ rồi lắc đầu, nói: "Rõ ràng bình hoa này dùng mảnh vỡ chắp vá thành. Nếu anh chắp vá những mảnh vỡ của một chiếc bình hoa sứ lò Nhữ thời nhà Tống một cách hoàn hảo thì cũng đáng chút tiền, nhưng anh chỉ đang dùng chiêu trò lừa đảo. Ngoài một số ít những mảnh vỡ thật thì còn lại chỉ là hàng mỹ nghệ hiện đại mà thôi.
Nói tới đây, Trần Dương dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Anh nói xem có độc ác không, dùng mấy mảnh vỡ cùng lắm bốn, năm trăm tệ rồi báo giá ba triệu tệ. Anh lấy đâu ra can đảm vậy?"
Cái gì!
Bình hoa này bị người ta chắp vá ư.
Mọi người xung quanh nghe Trần Dương nói xong thì không khỏi bối rối.
Chu Chính Đào cũng ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem lại từng mảnh vỡ, vừa xem vừa hồi hộp. Thứ này thật sự là đồ giả.
Anh ta là chuyên gia xuất sắc của Cục Di sản Văn hóa thành phố Tây Xuyên, vậy mà hôm nay lại nhìn nhầm.
Trời ạ, thanh niên này thật lợi hại. Chu Chính Đào năm nay ba mươi tuổi, ở cái tuổi này mà còn được Cục Di sản Văn hóa mời tới làm chuyên gia xuất sắc thì nhất định năng lực của anh ta phải là hạng nhất. Cho dù không thể so sánh được với ông cụ Từ của nhà họ Từ nhưng cũng không hề kém xa.
Chu Chính Đào thả mảnh vỡ đang cầm xuống rồi đứng dậy, cúi đầu với Lưu Xảo Xảo một cái: "Cô gái, thật xin lỗi. Hôm nay suýt nữa thì tôi đem tới phiền toái lớn cho cô rồi."
"Không sao đâu, không sao..." Lưu Xảo Xảo vội vàng xua tay, lắc đầu liên tục.
Sau khi xin lỗi Lưu Xảo Xảo xong, Chu Chính Đào lấy một tấm danh thϊếp trong túi áo ra rồi đi tới trước mặt Trần Dương khách khí đưa nó cho anh: "Tôi là Chu Chính Đào, chuyên gia xuất sắc của Cục Di sản Văn hóa. Anh có kiến thức uyên bác, đôi mắt sắc sảo, tôi thật sự khâm phục! Đây là danh thϊếp của tôi, nếu anh có thời gian thì có thể tới Cục Di sản Văn hóa tìm tôi uống trà. Chúng ta cùng nhau trao đổi một chút."
Trần Dương nhận lấy danh thϊếp rồi gật đầu mỉm cười.
Lúc này mọi người xung quanh đã phản ứng lại rồi. Ai nấy đều khen ngợi Trần Dương thật lợi hại, có thể khiến chuyên gia xuất sắc của Cục Di sản Văn hóa đưa danh thϊếp. Sau đó mọi người ào ào chỉ trích người đàn ông gầy gò trơ trẽn kia.
"Được lắm tên lừa đảo này, thì ra đây là bình hoa giả!"
"Thật xấu xa, đến cả một cô gái trẻ mà cũng lừa. Phát điên lên mất."
Nước mắt Lưu Xảo Xảo chảy ròng ròng, giống như cô vừa nằm mơ vậy. Cô vốn tưởng rằng sau này cô phải gánh món nợ khổng lồ ba triệu tệ, nhưng chớp mắt một cái người đàn ông này đã xoay chuyển tình thế rồi.
Lúc này vẻ cảm kích của Lưu Xảo Xảo hiện rõ trên mặt.
Người đàn ông gầy gò kia bị lật tẩy ý đồ, thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt Trần Dương rồi hung dữ nói: "Mẹ kiếp, anh là ai hả? Tôi nói cho anh biết, bình hoa của tôi là đồ sứ lò Nhữ thời nhà Tống, bây giờ nó bị cô gái này làm vỡ rồi. Không phải anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư, ông đây cho anh cơ hội đấy. Mau đưa tiền đây!"
Nói xong hắn ta rút một con dao từ trong sạp hàng ra.
Mỗi lần bày sạp bán hàng hắn ta đều để sẵn một con dao trong sạp, bị hắn ta lừa rồi mà còn muốn thoát ư? Làm gì có chuyện đó!
Người đàn ông gầy gò kia thấy quần áo Trần Dương mặc không có ký hiệu gì đặc biệt, vừa nhìn là biết không phải hàng hiệu. Có lẽ tên này là một kẻ nghèo khổ không có tiền.
Con dao của hắn ta dài không thua một cánh tay, mọi người xung quanh lập tức lùi về phía sau mấy bước chỉ sợ tai bay vạ gió. Đây không phải chuyện đùa đâu.
Trần Dương biết hắn ta đang thẹn quá hóa giận.
"Được lắm, anh chờ chút. Tôi gọi điện thoại cho bạn tôi, bảo cô ấy đem tiền tới." Trần Dương cười nhạt rồi lấy điện thoại di động trong túi ra gọi điện thoại.
"Hừ, coi như anh thức thời đấy!" Người đàn ông gầy gò lập tức vui vẻ, càng hung hăng hơn. Nhưng đột nhiên hắn ta nghĩ tới chuyện, tên nhóc ranh này không mặc đồ hiệu, làm gì có tiền.
Hắn ta định nói chuyện thì điện thoại di động của Trần Dương kết nối được.
Trần Dương mở loa ngoài rồi nói: "Alo, cảnh sát Vu, có bận không?"
"Làm sao thế, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vào lúc này!" Giọng nói lạnh nhạt của Vu Lan từ trong điện thoại truyền tới.
Mẹ kiếp, lúc có việc cần anh giúp đỡ thì dùng giọng ngọt ngào không tả nổi vừa làm nũng vừa hôn anh. Bây giờ không còn chuyện gì nữa thì giọng cũng lạnh lùng hẳn.
Không ổn!
Cảnh sát Vu, cảnh sát Vu nào cơ?
Người đàn ông gầy gò kia sững sờ, dùng dao chỉ vào Trần Dương: "Mẹ kiếp, mày đang báo cảnh sát!"
"Cảnh sát Vu, cô mau tới đây đi. Ở đây có người dùng dao đe dọa tôi này, tôi sợ quá!" Trần Dương nói.
"Cái gì, anh đang ở đâu. Tôi lập tức tới ngay!"
Chết tiệt, không phải Hoa Bá Vương lòng dạ độc áo của thành phố Tây Xuyên chứ?
Người đàn ông gầy gò kia hoảng hốt. Hắn ta nhận ra giọng nói của người ở đầu dây bên kia, đây không phải khủng long bạo chúa thì còn có có thể là ai chứ?
Hắn ta vốn là người phạm tội nhiều lần, rơi vào tay Vu Lan không chết cũng bị lột da!
Mẹ kiếp, tên nhóc ranh này quen biết Vu Lan!
"Nhóc...nhóc ranh, chờ đấy. Tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu." Người đàn ông gầy gò nói xong thì hoảng hốt chạy trốn, đến cả đồ bày trên sạp cũng không thu lại.
"Ổn rồi, không sao rồi!"
Thấy tên tội phạm lừa đảo chạy trốn, Trần Dương mỉm cười nói với Vu Lan: "Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi cúp máy đây."
"Tút tút tút!"
Nghe âm thanh cúp máy trong điện thoại, Vu Lan nghiến răng. Tên đáng chết này đã tối rồi còn gọi điện trêu chọc cô sao?
Thấy chủ sạp hàng đã chạy trốn, mọi người xung quanh cũng tản đi.
Lưu Xảo Xảo cảm kích đi tới chỗ Trần Dương rồi cúi đầu chín mươi độ: "Anh trai, thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa."
Một khắc trước cô còn tuyệt vọng, Trần Dương giống như vị hoàng tử trên trời giáng trần, cứu cô thoát khỏi vực sâu.
"Không có gì, gặp chuyện bất bình ra tay tay cứu giúp thôi mà!" Trần Dương mỉm cười, không hề có ý kể công.
"Cảm ơn anh, nếu không có anh thì tôi bị lừa thật rồi." Lưu Xảo Xảo mặt mũi đỏ bừng nói: "Cái đó, anh trai, hôm nay anh giúp tôi ân tình lớn thế này, hôm nào đó tôi có thể mời anh ăn cơm được không? Bây giờ tôi phải quay về phòng, cổng ký túc xá sắp đóng rồi. Anh có thể...có thể cho tôi Wechat của anh không?"
Đây là lần đầu tiên Lưu Xảo Xảo hỏi cách liên lạc của một người con trai, khiến cô rất ngượng.
Cô gái trẻ này cũng thật ngây thơ.
Trần Dương mỉm cười rồi thêm Wechat của cô ấy. Lưu Xảo Xảo vội quay về phòng nên lập tức đi ngay.
Nhớ lại những chuyện tối hôm nay xảy ra, cũng có thật nhiều bất ngờ. Trần Dương sờ bụng, lúc này anh mới nhớ tối nay mình vẫn chưa ăn cơm.
Nhưng bây giờ đã mười giờ rồi, hàng quán ở chợ đêm cũng đã bắt đầu thu dọn, chẳng còn mấy người. Trần Dương lấy điện thoại di động ra định gọi xe trên ứng dụng Didi. Anh vừa lấy điện thoại ra thì cảm thấy có người từ sau lưng chạy tới.
Trần Dương còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị người ta dùng khăn bịt kín mũi và miệng lại. Sau cảm giác trời đất quay cuồng, ý thức của anh dần dần biến mất...