Rạng sáng ngày hôm sau, Trần Dương đang ngủ mơ màng thì bị một loạt tiếng gõ cửa đầy sốt ruột đánh thức.
Sau đó Mễ Tuyết mặc đồ công sở mở cửa phòng bệnh ra, đi giày cao gót bước tới trước giường bệnh.
"Tổng giám đóc, hôm qua đài truyền hình Giang Nam gửi tới một tấm thiệp mời. Bọn họ mời tập đoàn Huyễn Ngu chúng ta tới tham gia buổi tiệc tối nay." Nói xong, Mễ Tuyết cung kính đưa thiệp mời cho Trần Dương.
Trần Dương không nhận lấy tấm thiệp kia, hiện giờ anh còn đang rất buồn ngủ. Vì chuyện này mà mới sáng sớm đã gọi anh dậy, thật là quá đáng: "Buổi tiệc gì? Cô không tự quyết định được sao?"
Mễ Tuyết có chút bối rối. Cô biết mới sáng sớm mà đã đánh thức tổng giám đốc khiến anh không vui nên vội vàng giải thích: "Thật ngại quá, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lần này đài truyền hình Giang Nam tổ chức buổi tiệc đón Trung Thu rất hoành tráng, bọn họ mời không ít ngôi sao, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng tới tham dự. Công ty chúng ta là công ty giải trí hàng đầu ở thành phố Tây Xuyên, là công ty đầu tiên được mời."
Mễ Tuyết nói một cả một tràng dài sau đó dừng lại một chút rồi lấy hơi nói tiếp: "Lần này đài truyền hình Giang Nam mời đích danh Lưu Nhị và Đỗ Lôi, đây chính là cơ hội tốt để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty ta. Hơn nữa những người có địa vị cao được mời kia cũng muốn xem rốt cuộc tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu là ai!"
Mễ Tuyết nói tới đây Trần Dương liền hiểu. Dựa vào tình hình phát triển hiện tại của Huyễn Ngu, chắc chắn Huyễn Ngu là công ty hàng đầu ở thành phố Tây Xuyên. Hơn nữa, công ty của anh cũng nằm trong top mười công ty hàng đầu toàn quốc.
Trần Dương làm tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu nhưng bình thường anh ít khi giao du với người ngoài, cũng không xuất hiện ở sự kiện nào. Đừng nói tới người khác, đến cả nhân viên trong công ty cũng có rất nhiều người không biết anh.
Nghĩ vậy, Trần Dương gật đầu. Anh cầm lấy thiệp mời sau đó nhìn sang Mễ Tuyết đang thấp thỏm: "Được rồi, đừng lo. Cô đi sắp xếp đi, chuẩn bị một bộ âu phục để hôm nay tôi tới tham dự buổi tiệc."
"Vâng thưa tổng giám đốc!" Mễ Tuyết chẳng khác nào được đại xá, cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Trần Dương sờ mũi, anh đáng sợ như vậy ư.
Hiện giờ anh không chỉ là tu sĩ hậu kỳ Hậu Thiên mà còn là tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu, kiêm thêm vị trí Đường chủ Nhật Nguyệt Thần giáo và Hương chủ Thần Long giáo. Có thể nói Trần Dương là người quyền cao chức trọng.
Quyền lực và sức mạnh giúp Trần Dương trở nên cực kỳ tự tin. Không chút khách khí mà nói thì bây giờ chỉ cần anh nhíu mày một cái là mấy kẻ nhát gan không khỏi phát run.
Vì vậy Mễ Tuyết mới bị anh dọa như thế. Nhưng người nào đó lại không hề ý thức được chuyện này...
Tòa nhà của đài truyền hình Giang Nam nằm ở khu vực phồn hoa nhất phía đông thành phố Tây Xuyên.
Bảy giờ tối, trước cửa tòa nhà đài truyền hình trải một tấm thảm đỏ mềm mại. Rất nhiều phóng viên đang chờ sẵn ở đây dàn trận như thể đón địch. Người hâm mộ biết thần tượng của mình sẽ tới tham gia buổi tiệc cũng tập trung thành từng đoàn cầm áp phích đợi trước cửa. Bọn họ vây kín toàn bộ khu vực quảng trường trước đài truyền hình, nước chảy cũng không lọt.
Tối hôm nay quả là một màn thịnh yến cho thị giác, cũng là lễ hội của người hâm mộ.
Có vô số người hâm mộ giơ cao tấm hình của thần tượng, điên cuồng hò hét về phía thảm đỏ mỗi khi có thần tượng của họ đi qua. Ánh sáng từ máy ảnh liên tục chớp nháy, các ngôi sao mỉm cười bước vào trong tòa nhà.
Từng chiếc xe hơi dừng lại trước cửa đài truyền hình. Bảy giờ bốn mươi phút tối, một chiếc Lincoln chậm rãi dừng lại phía cuối thảm đỏ. Người bảo vệ cung kính mở cửa xe.
Sau đó anh ta thật cẩn thận nghênh đón khách quý trong xe.
Hai cô gái xinh đẹp cầm tay nhau lần lượt xuống xe, không phải Lưu Nhị va Đỗ Lôi thì còn có thể là ai!
"A! Nhị Nhị, là Nhị Nhị!"
"Đỗ Lôi, Đỗ Lôi em yêu chị! Đỗ Lôi, Đỗ Lôi em yêu chị!"
Hai cô gái này vừa xuất hiện bầu không khí ở đây lập tức được đẩy lên cao trào. Tiếng hò hét chói tai và tiếng reo hò của người hâm mộ vang vọng khắp quảng trường. Có một số người hâm mộ nam vừa nhìn thấy nữ thần xuất hiện thì kích động tới mức ngất xỉu.
"Tách tách tách!"
Ánh sáng từ máy ánh không ngừng chớp lên. Các phóng viên không hề keo kiệt cuộn film của mình, điên cuồng chụp hình.
Hiện giờ Lưu Nhị là ngôi sao hot nhất trong nước nên đã sớm quen với cảnh tượng này, nhưng Đỗ Lôi thì kích động tới nỗi run cả tay. Đây là cảnh tượng mà cô vẫn luôn theo đuổi, cuối cùng cô cũng được bước trên thảm đỏ mà cô hằng ao ước rồi.
Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Đỗ Lôi, Lưu Nhị khẽ nắm chặt tay cô. Đỗ Lôi cũng nhận ra cô quá sốt sắng, mỉm cười xua bớt tâm trạng căng thẳng.
Hai người vốn đã rất xinh đẹp, lại mặc những bộ váy được may riêng nên thật sự quyến rũ và gợi cảm không thể tả nổi.
Lưu Nhị gợi cảm và ngọt ngào, cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt tôn dáng người vừa cao vừa gầy tới tối đa. Đôi chân thon thả của Lưu Nhị đi trên đôi giày cao gót nạm kim cương càng khiến cặp chiếc đùi vốn đã thon thả thêm quyến rũ.
Đỗ Lôi đang là người nổi tiếng đi theo phong cách dịu dàng thục nữ được hoan nghênh nhất hiện này. Cô sở hữu vẻ đẹp trưởng thành đầy sức sống giống như một quả đào mọng nước, mặc một bộ váy dài màu đỏ, đôi môi đỏ rực cực kỳ gợi cảm, cực kỳ quyến rũ.
Đặc biệt là khí chất của Đỗ Lôi khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra mong muốn chinh phục cô.
Có thể nói Đỗ Lôi vừa gia nhập giới giải trí đã trở thành đối tượng ước ao của vô số đàn ông, khiến bọn họ tốn không ít giấy mực!
Trong lúc mọi người đang điên cuồng chụp hình thì lại có một thanh niên trẻ tuổi mặc áo Tôn Trung Sơn màu đen từ trên xe bước xuống.
Thanh niên này có dáng người cao lớn, tóc được tạo kiểu cẩn thận. Nhìn mặt nhìn có thể thấy được đây là một thanh niên lịch lãm, hơn nữa còn là một thanh niên đẹp trai lịch lãm.
Đương nhiên là nếu anh ta bỏ kính râm ra thì càng đẹp trai hơn nữa, nhưng đeo kính thế này cũng tạo cho anh ta cảm giác thần bí.
Đây không phải Trần Dương thì có thể là ai chứ!
Trang phục Tôn Trung Sơn mà anh mặc do bậc thầy Italy, Florence may thủ công. Chiếc áo này được làm từ lông cừu, mặc lên rất thoải mái.
Nhưng Trần Dương vẫn có chút không quen. Anh mặc đồ bình thường quen rồi nên thật sự chưa thích nghi được với kiểu trang phục thế này.
Đương nhiên cũng có người nói trời đã tối rồi mà còn đeo kính râm, chẳng phải anh ta đang làm bộ làm tịch sao.
Thật ra không phải Trần Dương đang làm bộ làm tịch mà anh chỉ không muốn người khác nhận ra mà thôi.
Trần Dương vừa xuống xe, hai người Lưu Nhị liền đi tới đón anh. Mỗi người khoác một bên tay của Trần Dương, hơn nữa còn ôm rất chặt. Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng Trần Dương vẫn có thể cảm nhận được khuôn ngực đẹp của hai người.
"Ôi không, nữ thần của tôi!"
Rất nhiều người hâm mộ nam đau khổ rêи ɾỉ!
Bọn họ cảm thấy trái tim mình tan nát rồi, tại sao nữ thần của bọn họ lại ngọt ngào mỉm cười khoác tay người đàn ông này chứ.
"Tách tách tách!"
Ánh sáng từ máy ảnh càng chớp nháy nhanh hơn nữa. Trần Dương thầm nghĩ, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì có lẽ anh sẽ lên trang nhất với tiêu đề: "Ngôi sao đang "hot" khoác tay người đàn ông thần bí trên thảm đỏ!"
Sau đó là một loạt các hình ảnh kèm theo. Trần Dương thầm nghĩ thật may mắn, nếu anh không đem theo kính râm thì chẳng phải thân phận thật của anh sẽ bị bại lộ ư.
Thảm đỏ chỉ có vài trăm mét ngắn ngủi. Trong lúc đi thảm đỏ, Trần Dương nghe thấy vô số những lời chửi mắng đầy ghen tị: "Mẹ kiếp, rốt cuộc tên nhóc ranh này là ai vậy, tại sao anh ta lại được hai nữ thần khoác tay chứ!"
"Thật đáng ghen tị, nếu tôi là cái thảm đỏ đó thì tốt rồi. Được nữ thần giẫm dưới chân thật tốt biết mấy..."
Cứ như vậy, giữa những tiếng chửi mắng và khen ngợi ba người đi vào đại sảnh.
Lúc này trường quay đã gần như chật kín. Những người được mời tới đây đều là nhân vật có máu mặt, thấp nhất cũng là ngôi sao hạng ba.
Hiện nay Lưu Nhị và Đỗ Lôi đang là ngôi sao hot nhất trong nước, đương nhiên bọn họ đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm.
Buổi tiệc Trung Thu sẽ phát sóng lúc tám giờ, vì vậy không ít người đang túm năm tụm ba cùng nhau trò chuyện.
Trên đường đi về chỗ ngồi của mình Lưu Nhị và Đỗ Lôi nhận được không ít danh thϊếp. Đương nhiên là hai người đều không mang theo túi xách nên tất cả danh thϊếp đều đưa cho Trần Dương giữ, hiện tại trong túi anh đang chứa đầy danh thϊếp đây.
Không ít người coi Trần Dương là trợ lý nên không hề để ý tới anh, Trần Dương cũng rất vui vẻ.
"Chúng ta tìm chỗ của mình đi!" Trần Dương nói.
Bọn họ là khách quý được mời tới đây, đã được đài truyền hình sắp xếp chỗ ngồi từ trước nên chỉ cần tìm đúng chỗ của mình là được.
"Úi chà, thật trùng hợp. Đây chẳng phải ngôi sao lớn họ Lưu, Lưu Nhị đó ư?"
Trong lúc Trần Dương đưa hai cô gái đi tìm chỗ ngồi thì có một giọng nói kỳ lạ truyền tới.
Trần Dương nghe tiếng nói thì nhìn sang, anh lập tức bị khuôn mặt ngạc nhiên như gặp tiên nữ của người đàn ông này làm bật cười.
Ha ha, không phải người này cũng quá xấu xí rồi ư?
Gương mặt lấm lét, khuôn miệng kỳ quặc, chiếc mũi tẹt lại thêm đôi tai to cùng hàm răng vừa lớn lại vừa vàng khiến người ta buồn cười tới phun cả cơm.
Đây không phải tổng giám đốc của công ty giải trí Thiên Hạ, Chân Kiến thì còn có thể là ai được chứ? Lần trước gã muốn dùng quy tắc ngầm với Lưu Nhị nên bị Lưu Nhị tát một cái, sau đó gã liền lợi dụng những mối quan hệ của mình chặn đứng sự nghiệp của Lưu Nhị.
Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ cô ta cũng nên chịu thua rồi chứ?
Chân Kiến nhìn Lưu Nhị xinh đẹp quyến rũ thì hèn hạ liếʍ môi, có chút không thể chờ nổi nữa muốn nếm thử vẻ đẹp của cô...