Long Tế Chí Tôn

Chương 136: Buổi bán đấu giá

Cô mặc váy ngắn, vừa đứng lên lập tức lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả, bình luận trong kênh phát trực tiếp bỗng chốc kín cả màn hình: "Trắng quá, thật đẹp... Đôi chân này tôi có thể chơi mười năm..."

Nhìn thấy bình luận trên màn hình, Tô Diệu cắn chặt môi.

Hai ngày trước cô vẫn là cô gái con nhà giàu được nuông chiều, bây giờ lại lưu lạc đến bước đường này.

Nhưng nếu như từ chối, vậy sau này ai sẽ tặng quà cho mình đây?

"Mau nhảy đi!"

"Khăn giấy đã chuẩn bị xong, chờ nữ thần bắt đầu khiêu vũ..."

Phải làm sao đây?

Tô Diệu hoảng hốt, đứng trước màn hình không biết đưa tay về phía nào.

"Mau múa đi, có phải cô chê quà tôi gửi ít không?"

"Ông trùm Tây Xuyên" gửi một dãy bình luận, ngay lập tức trên kênh livestream ồ ạt bay đến mười máy bay.

"Rồi đó, vừa gửi cho cô mười máy bay đấy, nhanh múa đi! Đừng tham lam thế!"

"Ôi, ngầu quá, ông trùm Tây Xuyên!"

"Tuyệt tuyệt tuyệt, hào phóng ghê, xin được chiếu cố!"

...

Trên màn hình phát trực tiếp đều là những lời nịnh bợ ‘Ông trùm Tây Xuyên’, điều này khiến hắn vô cùng thích thú: "Mau chóng khiêu vũ đi, khiêu vũ tốt, nếu ông đây vui vẻ nói không chừng lại gửi thêm máy bay!"

Bình luận của ‘Ông trùm Tây Xuyên’ vẫn chưa kịp bấm gửi đi, thì nhìn thấy trên màn hình đã bị tên lửa chặn hết.

Tên lửa x10!

Tên lửa x99!

Tên lửa x300!

Tên lửa x 888!

Tên lửa... x2000!

Trời ơi, đây rốt cuộc là giàu có đến mức nào chứ, lại ngông cuồng gửi 2000 tên lửa!

Lúc này, không chỉ kênh livestream của Tô Diệu tràn ngập màu đỏ tung bay, đến ngay cả tin tức công khai của toàn bộ kênh livestream của Tùng Thử cũng đều bắt đầu ngập tràn trên mạng.

Lúc này tất cả những khán giả đang theo dõi buổi livestream của kênh Tùng Thử đều bị chấn động, rốt cuộc là tên nhà giàu nào mất hết lí trí, lại điên cuồng như vậy?

Hai nghìn tên lửa là bốn triệu tệ đấy.

Trời ạ, thế này cũng quá điên cuồng rồi!

Chỉ thấy thứ hạng livestream của Tô Diệu từ vị trí thứ mấy từ dưới lên, điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt lao thẳng vào top mười.

Một vài người chuyên livestream nổi tiếng của kênh Tùng Thử cũng bị cô loại khỏi bảng xếp hạng.

Khán giả trong kênh livestream nhìn thấy tin tức này, cũng không nhẫn nhịn được liền vào xem livestream của Tô Diệu.

Trong thời gian vài phút ngắn ngủi, số người trong phòng phát trực tiếp của Tô Diệu từ hơn một trăm người nhảy vọt thẳng lên vài nghìn người, đồng thời con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.

Tô Diệu nhìn màn hình đỏ rực, cũng vô cùng kích động, cô nhìn vào nickname đã thưởng cho cô hai nghìn tên lửa "Diệu Dương".

Chỉ nhìn thấy "Diệu Dương" gửi bình luận nói: "Làm chuyện mình muốn làm, không có ai có thể ép cô!"

Dòng bình luận này vừa gửi đi, những người kêu gào bỏ theo dõi và báo cáo kênh livestream lần lượt trầm lặng, bao gồm cả tên "Ông trùm Tây Xuyên" to mồm trước đó cũng ngưng ép buộc cô.

"Cảm ơn, cảm ơn Diệu Dương!" Tô Diệu nói cảm ơn: "Vì để bày tỏ lòng cảm ơn của mình, tôi sẽ hát cho bạn một bài hát nhé..."

Tô Diệu vừa nói xong, liền nhìn thấy có thông báo: "Fans hâm mộ tối cao của bạn đã rời khỏi kênh livestream."

Bởi vì hai nghìn tên lửa vừa nãy, "Diệu Dương" đã trở thành "Fans hâm mộ tối cao" của kênh livestream, đây là danh hiệu cấp cao nhất của kênh phát sóng Tùng Thử, vì vậy cho dù anh online hay offline, người livestream cũng sẽ lập tức nhận được thông tin.

Tô Diệu nhìn thấy vậy thì sững sờ tại chỗ.

Tắt điện thoại, Trần Dương vươn vai, đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Trần Dương nói.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Mễ Tuyết ôm một đống tài liệu bước vào: "Thưa tổng giám đốc, việc trước kia anh giao tôi đã làm xong rồi, ông chủ của kênh livestream Tùng Thử bảo tôi nói với anh: Rất vui lòng được làm việc cho anh!"

"Ừ, tốt lắm." Trần Dương gật đầu cười.

Nghe thấy lời khen của Trần Dương, trong lòng Mễ Tuyết rất đỗi vui mừng, sau đó cô đặt tài liệu trước mặt Trần Dương: "Tổng giám đốc, đây là báo cáo tài chính của công ty chúng ta trong quý này, mời anh kiểm tra."

Trần Dương hiểu rất rõ về doanh thu của công ty trong quý trước, nhưng khi anh mở báo cáo ra, doanh thu thực tế còn cao hơn so với những gì anh biết, do đó anh biết rằng công ty đã thu được lợi nhuận lớn trong quý trước.

"Ừ, không tệ, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi!" Trần Dương tỏ ý khen ngợi liếc nhìn Mễ Tuyết, khả năng làm việc của cô ấy rất tốt, trong thời gian này đã giúp cho Trần Dương không ít việc, đối với những người vừa trung thành vừa có năng lực, Trần Dương trước giờ chưa từng keo kiệt khi khen thưởng.

"Cảm ơn tổng giám đốc!"

Mễ Tuyết xinh đẹp cúi người về phía Trần Dương, mặc dù lương cơ bản của cô ấy không cao, nhưng mức thưởng phúc lợi rất cao, tiền thưởng hàng tháng của cô bằng hai đến ba lần tháng lương của nhân viên bình thường, bây giờ gấp đôi thì càng nhiều hơn.

"Không cần cảm ơn, những thứ này cô xứng đáng được nhận." Trần Dương thản nhiên nói.

Có được lời khẳng định của Trần Dương, Mễ Tuyết vui mừng khôn xiết, nhưng cô vẫn còn một việc cần báo cáo, vì vậy liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc, vừa nãy có một lời mời đấu giá gửi tới công ty chúng ta, hi vọng chúng ta tối nay có thể tham gia buổi đấu giá!"

"Buổi đấu giá, đấu giá gì?" Trần Dương nhấc tách trà lên uống một ngụm hỏi.

"Buổi đấu giá Đinh Đinh!"

Cái gì?

Buổi đấu giá Đinh Đinh?

Trần Dương suýt chút nữa phun nước trong miệng ra ngoài, buổi đấu giá gì thế, nghe tên đã thấy không nghiêm túc.

Anh không hề nghĩ ngợi liền từ chối: "Vừa nghe tên đã thấy không phải buổi đấu giá nghiêm túc gì rồi."

Thấy Trần Dương Từ chối, Mễ Tuyết lo lắng, nhanh chóng nói: "Tổng giám đốc, anh đừng nghe cái tên không ra gì này mà từ chối, buổi đấu giá Đinh Đinh này là do nhà họ Đinh tổ chức."

Nhà họ Đinh?

Trần Dương sờ cằm, nhà họ Đinh này anh từng nghe đến, cũng là một gia tộc hạng nhất, gia tộc bọn họ phát triển rất tốt, công việc kinh doanh của gia tộc còn mở rộng ra các thành phố khác.

Đi mở mang kiến thức cũng không có gì xấu.

Gương mặt Mễ Tuyết chờ đợi nhìn Trần Dương, thực ra khi cô nhận được lời mời này, cô suýt nữa nhảy dựng lên, cô từ lâu đã muốn đến “Buổi đấu giá Đinh Đinh" để mở mang kiến thức, nghe bạn bè nói, buổi bán đấu giá này không chỉ đấu giá đồ cổ, còn đấu giá các bảo vật kì lạ quý giá, ngoài ra, còn giúp người quyền thế đấu giá đồ vật, bọn họ chỉ thu mười phần trăm hoa hồng, cực kì nổi tiếng trong giới đấu giá ở thành phố Tây Xuyên.

Hơn nữa buổi bán đấu giá tối nay, cô được biết từ một người bạn thân rằng, lần này sẽ bán đấu giá bộ dây chuyền có tên "Thiên Không Chi Thành" của bậc thầy chế tác người pháp Allen.

Thiên Không Chi Thành, cả thế giới chỉ có giới hạn mười tám mẫu, trên thế giới không một người phụ nữ nào lại không muốn có được một bộ "Thiên Không Chi Thành".

Mặc dù Mễ Tuyết không mua được, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nó trong buổi đấu giá, cô đã mãn nguyện rồi.

Dưới ánh mắt mong đợi của Mễ Tuyết, Trần Dương gật đầu đồng ý: "Nếu họ đã gửi thiệp mời qua mà mình từ chối thì cũng không hay lắm, cô đi cùng tôi tới đó xem thử."

"Vâng, tổng giám đốc!"

Mễ Tuyết kìm nén tâm trạng phấn khích, vui vẻ đáp lời.

...

Lúc này, nhà họ Từ.

Từ Kiến Quốc lo lắng nhìn đứa con gái bảo bối Từ Tiểu Nhu.

Đều tại tên Trần Dương kia, đã lấy mất linh hồn của đứa con gái cưng của ông ta.

Thời gian gần đây, Từ Tiểu Nhu không muốn ăn cơm, làm việc thường mất tập trung, cả người không có tinh thần hứng thú, thỉnh thoảng còn thở dài, giống như "Lâm Đại Ngọc" trong Hồng Lâu Mộng.

Một người từng trải như ông ta, có điều gì không biết chứ, con gái của ông ta đã bị rơi vào lưới tình.

Từ sau khi trở về từ vịnh Tây Loan, Từ Tiểu Nhu cứ như người mất hồn, không ngừng nhớ tới Trần Dương.

Nhớ đến dáng vẻ đúng mực của anh khi giám định Nguyên Thanh Hoa trước mặt ông nội, lại nhớ tới lúc anh tức giận với người bán hàng rong trên phố đi bộ.

Còn nhớ tới thần thái anh dũng khi anh chiến đấu với cá mập dưới biển sâu, điều khiến cô khó quên nhất là dáng vẻ của anh ngày hôm đó vì cứu mọi người mà một mình chiến đấu chống lại bọn cướp dẫn tới hôn mê.

Lời nói và hành động của anh, cách cư xử và nói chuyện, đã in sâu và trong trái tim của Từ Tiểu Nhu, chỉ cần cô rảnh, liền không kiềm chế được mà nghĩ tới anh.

Chuyện này đã trôi qua được gần một tuần, cũng không biết vết thương của anh hồi phục thế nào rồi, thật khiến người khác lo lắng.

Nhìn Từ Tiểu Nhu nằm đờ đẫn trên ghế sofa, Từ Kiến Quốc vô cùng lo lắng, cứ như vậy cô sẽ thành tự kỷ mất.

Ông nhanh chóng đi đến bên cạnh Từ Tiểu Nhu, khẽ nói: "Con gái ngoan, sao con lại nằm trong nhà sững sờ ra thế, mau dậy đi, bố đưa con đi chơi."

"Bố, con không muốn đi đâu hết, con muốn ở nhà."

Từ Tiểu Nhu không chút hứng thú nói.

"Vậy sao? Vậy thật đáng tiếc!" Từ Kiến Quốc giả bộ thất vọng nói: "Buổi đấu giá Đinh Đinh lần này nghe nói có đấu giá sợi dây chuyền "Thiên Không Chi Thành", không phải con thích "Thiên Không Chi Thành” nhất sao, bố còn muốn đấu giá cho con, nếu như không muốn đi, vậy bố đành từ chối lời mời lần này vậy.”

Nói xong, ông giả vờ lấy điện thoại di động ra gọi điện.

"Gì cơ? Thiên Không Chi Thành?"

Từ Tiểu Nhu đột nhiên có hứng thú, nhanh chóng ngồi dậy từ ghế sofa, kéo tay của bố: "Bố, đừng từ chối, con lập tức đi thay quần áo!"

Cô đã muốn có được sợi dây chuyền "Thiên Không Chi Thành" này từ rất lâu rồi, đặc biệt lần trước nhìn thấy Tô Diệu đeo "Thiên Không Chi Thành" đi tham gia dã ngoại trong lòng cô đã vô cùng ngưỡng mộ.

Lần trước cô cầu xin Tô Diệu bán cho mình, mặc dù đã đồng ý lấy một món đồ cổ tương đương giá làm quà trả lễ, nhưng vẫn không thể mua được.

Lần này cô nhất định phải có được nó!