Long Tế Chí Tôn

Chương 121: Cướp công

Tào Bảo cực kỳ căng thẳng. Thấy cả bốn cô gái quần áo chỉnh tề, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Còn may là bọn họ chưa bị hai kẻ kia làm vấy bẩn, nếu không thì hắn chết chắc rồi. Lý Thiên Bá sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn.

Tào Bảo thở phào nhẹ nhõm sau đó hắn cởi trói cho bốn cô gái.

Vu Lan cực kỳ ngạc nhiên, cô không ngờ người chạy tới lại là Tào Bảo: "Ba anh em kia sao rồi?"

Ba người bọn họ có súng, hơn nữa vừa rồi cô nghe thấy tiếng nổ súng rất kịch liệt. Rõ ràng là vừa có bắn nhau.

Chẳng lẽ Tào Bảo liều mình vượt qua mưa bom bão đạn chạy tới cứu cô ư?

Tào Bảo mỉm cười nói: "Em bị bọn họ bắt lại khiến anh nóng lòng như lửa đốt, làm gì còn nghĩ ngợi nhiều như thế. Cho nên anh liều cái mạng này lao ra ngoài. Lý Thiên Bá và Trần Dương cũng có thể coi là có chút can đảm, bọn họ giúp anh thu hút sự chú ý của ba anh em kia nên mới hạ gục được bọn họ."

Nói xong, Tào Bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lan Lan, lát nữa em bắt ba anh em kia tới sở cảnh sát là lại lập được công lớn rồi!"

Thấy Tào Bảo nói vậy Vu Lan không khỏi cảm động: "Tào Bảo, cảm ơn anh. Anh thật sự...rất can đảm!"

Vu Lan không ngờ Tào Bảo lại dám đối mặt trực tiếp với ba anh em kia, đây đúng là chuyện ngoài dự đoán của mọi người.

Tô Diệu thấy người tới cứu là Tào Bảo chứ không phải Trần Dương thì trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Cùng lúc đó, trên xe buýt.

Vết thương cũ lại thêm vết thương mới khiến Trần Dương chảy máu không ngừng. Vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt anh trở nên trắng bệch, chân tay cũng bắt đầu lạnh ngắt.

"Tiểu Dương, anh không được ngủ, nhất định phải chịu đựng. Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu!" Lý Thiên Bá đỏ cả mắt, không ngừng cổ vũ Trần Dương chịu đựng, không cho Trần Dương ngủ.

Nếu Trần Dương ngủ thϊếp đi thì xong thật rồi.

Đúng lúc đó Tô Diệu lên xe thì nhìn thấy Trần Dương nằm trên sàn máu me đầy người, cô lập tức hoảng hốt: "Trần Dương, anh làm sao thế này!"

Rốt cuộc chuyện này là thế nào, không phải Tào Bảo nói hắn đã đánh gục ba kẻ xấu kia rồi sao? Tại sao Trần Dương lại bị thương chứ?

Nhìn chỗ máu tươi đang không ngừng chảy ra, Tô Diệu sợ tới phát khóc.

Trần Dương muốn giơ tay lên lau nước mắt ở khóe mắt Tô Diệu nhưng lần này anh mất quá nhiều máu, đã không còn sức lực giơ tay lên nổi nữa rồi. Trần Dương chỉ có thể gắng gượng mỉm cười để Tô Diệu yên tâm.

Đúng lúc đó Tào Bảo cũng lên xe, hắn bĩu môi rồi nói: "Chẳng phải do anh ta muốn khoe mẽ sao? Tự cho là mình giỏi, không có năng lực mà còn muốn trêu chọc mấy kẻ kia. Anh ta bị thương chẳng phải chuyện rất bình thường ư? Hơn nữa nếu không bị anh ta quấy rầy thì tôi đã sớm khống chế được bọn họ rồi."

Tào Bảo nhận hết mọi công lao về phía hắn rồi thuận miệng chỉ trích Trần Dương đang bị thương là người muốn khoe mẽ.

Nghe Tào Bảo nói xong Tô Diệu càng khóc to hơn.

Nhưng những gì Tào Bảo nói đã chọc giận Lý Thiên Bá, anh ta chỉ vào Tào Bảo mắng lớn: "Thứ chó má, anh còn nói hươu nói vượn ông đây xé nát cái miệng của anh đấy!"

Tên tiểu tử này đúng là giỏi diễn kịch, vừa rồi khi mấy cô gái bị hai anh em họ Hùng kia dẫn xuống xe hắn còn sợ sệt chẳng khác nào một con chim cút. Nếu không nhờ Trần Dương thì chỉ sợ là vợ của hắn cũng bị người ta làm nhục rồi. Hắn không chỉ ôm hết công lao về phía mình mà còn ngang nhiên đổi trắng thay đen sự thật.

Nếu không phải hiện giờ Trần Dương đang bị thương nặng thì nhất định anh ta sẽ dạy dỗ Tào Bảo cho ra trò.

Trần Dương nghe Tào Bảo cướp hết mọi công lao rồi bôi nhọ anh thì tức không chịu nổi.

Anh đang định lên tiếng thì lại cảm thấy mọi thứ trước mắt dần dần biến thành màu đen rồi ngất đi.

"Mau, mau lái xe đi!" Lý Thiên Bá quay về phía tài xế mà hô lớn.

Tài xế sợ tới nỗi gật đầu lia lịa rồi vội vàng nổ máy...

Bệnh viện Nhân Dân số năm.

Trần Thiên Diệu đang uống canh gà do vợ ông tự tay nấu. Trong lòng ông có cảm giác gì đó rất khó chịu, đã uống mấy ngụm canh mà vẫn không trôi.

Mấy hôm trước bệnh tim của ông tái phát, được Lam Khê phẫu thuật nên giờ đã hồi phục được bảy, tám phần. Chờ thêm vài hôm nữa là có thể cắt chỉ, nếu không có vấn đề gì lớn thì có thể xuất viện.

Lam Khê giờ đã trở thành viện trưởng bệnh viện Nhân Dân số năm nên cũng không cần phải quay về bệnh viện Nhân Dân số một nữa.

Từ một trưởng khoa, Lam Khê liên tục thăng chức rồi trở thành viện trưởng một bệnh viện. Đây đều là công lao của Trần Dương vì vậy Lam Khê rất cảm kích anh.

Nhưng đã mấy ngày nay cô không thấy Trần Dương đâu cả, chỉ có thể thay Trần Dương chăm sóc bố mẹ anh nhiều một chút. Mỗi khi công việc rảnh rỗi Lam Khê lại tới phòng bệnh tìm bố mẹ của Trần Dương.

Trưa hôm nay, Cố Phương đang trò chuyện với Trần Thiên Diệu thì nghe thấy có người gõ cửa.

"Ồ, viện trưởng Lam tới rồi, để tôi mở cửa!" Cố Phương tưởng rằng người tới là Lam Khê nên cực kỳ vui vẻ đi mở cửa.

Bà còn chưa kịp bước tới cửa thì cửa phòng bệnh đã "rầm" một tiếng bị người ở bên ngoài đạp tung ra. Một nhóm những người đàn ông cao lớn mặc âu phục đi giày da tràn vào phòng bệnh, cầm đầu là Trần Nguyên!

"Này, hai người bị điếc đấy hả? Không nghe thấy có người gõ cửa sao?"

Vừa bước vào phòng Trần Nguyên đã hét vào mặt hai người.

Nói xong hắn nhìn quanh phòng bệnh một chút. Hai ông bà già này lại ở phòng bệnh tốt thế này cơ đấy, đồ điện gia dụng cũng đầy đủ cả. Vừa nhìn là biết đây là phòng bệnh VIP cao cấp nhất.

"Các người muốn làm gì?" Trần Thiên Diệu lạnh giọng, nói: "Nếu các người muốn tìm Tiểu Dương thì ra ngoài mà tìm, mấy hôm nay Tiểu Dương không tới đây!"

Có lẽ tiểu tử này chính là Trần Nguyên. Hắn dám lớn tiếng hò hét trước mặt một người bác như ông, còn dám đạp cửa, đúng là không có phép tắc gì cả.

Trần Nguyên cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ai muốn tìm thằng con trai không bằng loài súc sinh kia của ông chứ. Hôm nay tôi tới đây tìm các người!"

"Các người muốn làm gì?" Cố Phương biến sắc, vội vàng chắn trước mặt Trần Thiên Diệu.

"Còn ngoan cố à." Trần Nguyên cười lạnh rồi quay lại nhìn mấy người đàn ông cao lớn mặc áo đen kia, nói: "Mau lên, trói hai ông bà già không biết xấu hổ này lại!"

"Cậu dám!"

Trần Thiên Diệu ôm ngực, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Ông chỉ vào Trần Nguyên mà nói: "Tôi là bác cả của cậu, sao cậu có thể ăn nói với tôi như thế? Gia giáo nhà họ Trần ở đâu? Quy củ gia tộc ở đâu hả? Cậu còn dám dẫn người tới đây gây sự, không mau cút ra ngoài ngay!"

Nhưng lời nói của ông cũng chẳng có tác dụng gì, mấy người đàn ông cao lớn mặc áo đen kia đã bao vây Trần Thiên Diệu và Cố Phương lại sau đó khống chế hai người rồi.

Lúc này, Lam Khê nghe thấy tiếng động nên cũng chạy tới phòng bệnh của Trần Thiên Diệu. Cô đi giày cao gót, nhanh chân bước tới phòng bệnh. Lam Khê nhìn thấy đám người kia thì biến sắc, quát lớn: "Các người muốn làm gì, đây là bệnh viện! Các người còn không thả người ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Trần Nguyên nghe thấy có người nói chuyện thì quay lại nhìn. Thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc áo blouse trắng đứng trước cửa phòng bệnh, mắt hắn lập tức sáng lên: "Đây chẳng phải viện trưởng Lam đó sao? Đã lâu không gặp, tôi là Trần Nguyên của nhà họ Trần, cô còn nhớ tôi chứ?"

Thành phố Tây Xuyên nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mặc dù Lam Khê mới chỉ được thăng chức lên làm viện trưởng được mấy ngày nhưng Trần Nguyên là con nhà giàu nên đã biết được tin tức này từ sớm.

"Không nhớ." Lam Khê lạnh lùng đáp: "Anh mau thả hai người đó ra ngay. Vết thương của chú Trần vẫn chưa hồi phục, không thể xảy ra sơ suất được."

Trước mặt nhiều người thế này mà Lam Khê nói không quen biết Trần Nguyên khiến hắn cực kỳ mất mặt.

Mẹ kiếp, không phải chỉ là một viện trưởng thôi sao, sớm muộn gì cũng có ngày Trần Nguyên này chà đạp cô!

Trần Nguyên nghĩ vậy rồi lạnh lùng nói: "Không được, lão gia nhà chúng tôi còn phải gặp bọn họ!"

Cái gì?

Lão gia?

Trần Thiên Diệu không khỏi hoảng hốt: "Bố ra ngoài rồi sao?"

"Mong ông chú ý từ ngữ của minh, hiện giờ ông đã không còn là người nhà họ Trần nữa rồi!" Trần Nguyên lạnh lùng nói: "Sau khi biết được Trần Dương đã làm gì, ông nội cực kỳ tức giận nên bảo tôi tới đây bắt các người lại. Ông muốn trực tiếp hỏi các người, các người làm thế nào mà dạy dỗ ra một thứ không bằng súc sinh như Trần Dương!"

Cái gì?

Bố ông nói như vậy thật sao?

Khoảnh khắc này, Trần Thiên Diệu cảm thấy dường như trái tim của ông lại nhói đau.

Bố à, tại sao đến cả bố cũng không tin Tiểu Dương chứ. Làm sao Tiểu Dương có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế, Tiểu Dương vốn do một tay bố nuôi nấng mà!

Nhưng Trần Thiên Diệu còn chưa kịp nói gì thì đã bị mấy người đàn ông cao lớn kéo xuống khỏi giường bệnh, lôi ra khỏi cửa...