Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

Chương 7

"Tại sao cô ta lại làm như vậy với em chứ, em có đắc tội với cô ta sao. "

"Nếu em không đắc tội cũng thành đắc tội. "

"Tại sao? "

"Vì em là vợ anh, và cô ta thích anh. "

"Anh có thích cô ta không? Cô ta đẹp như vậy. Sao lại chọn em. "

"Vì trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất! "

Buồn nôn.

"Cô ta không đẹp sao?"

"Một con kiến anh vẫn cảm thấy đẹp hơn cô ta._"

"Tốt. Tối nay em mời. "

"Đa tạ phu nhân. "

"Sau này phải khen em đẹp nhiều để được em mời cơm. "

"Anh hiểu. Thì ra nhan sắc của em chỉ đáng một bữa cơm. "

Ăn xong buổi tối. Cô và anh về nhà.

Anh lại nằm lăn trên chiếc giường ấy.

"Vợ, hôm nay anh khen em đẹp nhiều như thế, em có dự định thưởng gì cho anh không. "

"Chẳng phải đã mời cơm rồi sao? "

"Anh muốn cái gì đó thực tế hơn một chút! "

"Anh muốn gì?"

"Đêm nay...chúng ta... "

Anh chưa nói hết câu cô đã vội nói.

"Khó quá bỏ qua đi. "

"Vợ à em thật sự nhẫn tâm với anh vậy sao. "

"Sếp Lục à, hôm nay em mệt lắm, không có thời gian để đùa với anh đâu nhé. "

"Quả nhiên hồng nhan thì bạc phận. "

"..."

Cô lên giường kéo chăn che đầu.

Anh vẫn không tha cho cô.

"Em có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không? "

Cô nghe thấy nhưng vẫn im lặng, mặc kệ anh nói.

"Để anh kể lại cho em nghe nhé... "

Quày về 5 năm về trước.

Khi đó anh đang là sinh viên năm tư của trường Đại Học nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh. Cô là một nữ sinh viên năm nhất mới vào trường.

Anh khi đó là một Nam Thần trong mắt của các nữ sinh. Với vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai của mình, anh đã làm bao nhiêu trái tim của các nữ sinh trong trường tan nát. Có hơi quá, nhưng thật sự vẻ đẹp ấy khó có thể diễn tả.

Khi ấy, cô chỉ là một nữ sinh viên rất chi là tầm thường. Cô có một vẻ ngoài sinh đẹp nhưng lại không bao giờ tự cao về điều đó. Cô là một học sinh chăm ngoan luôn có thành tích học tập tốt.

Vào một ngày đẹp trời. Cô đi thư viện. Cô vòng vòng quanh những kệ sách và đặt tay lên một quyển sách. Cùng lúc đó cũng có một bàn tay thon thả lộ rõ những đường gân xanh trên tay cũng đặt tay lên quyển sách ấy. Người đó không ai khác chính là anh.

Theo phản xạ cô nhìn lên người đó. Cô đứng hình vài giây. Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ "Đẹp trai quá."

Anh nhìn cô mỉm cười.

"Em thích nó sao? "

Được trai đẹp nói chuyện một cách dịu dàng như vậy, khó mà kìm được cảm xúc.

"Vâng. "

"Vậy em đọc trước đi. "

"Không ạ. Sư huynh anh đọc trước đi. "

Anh đưa mấy quyển sách trên tay lên trước mặt cô.

"Anh vẫn còn nhiều sách lắm. Em đọc trước đi. "

"Vậy em xin phép. "

Trở về hiện thực.

Anh đang cười lăn lộn trên giường và nói.

"Lúc đó nhìn em ngốc thật. Có phải em mê sắc đẹp của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên không. "

Cô từ trong chăn thò đầu ra.

"Anh tưởng bở à. Khi ấy em chỉ biết học thôi không biết mê trai đâu. "

"Vậy là do anh nhầm lẫn à. "

Quả thật lúc ấy, với nhan sắc vạn người mê của anh, khó mà có thể không thích. Nếu lúc ấy không phải vì háo sắc, cô cũng sẽ không khốn đốn như thế này.

Anh lườm cô.

Cô thẹn đỏ mặt.

"Anh nhìn gì chứ em nói thật mà, khi ấy thành tích học tập của em cực kì tốt. Do gặp anh nên giảm sút rõ rệt. "

"Vậy là không chối được rồi. Em chỉ lo mê mẩn nhan sắc của anh nên quên cả việc học. "

"Thôi không nói với anh nữa. "

Cô lại chui đầu vào trong chăn.

Ngoài này lại có một người đang tự kỉ.

"Nhan sắc của anh quá xuất sắc rồi. "

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy trước anh. Nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ 30 phút.

Cô liền đánh thức anh dậy.

"Anh ơi, sắp trễ giờ rồi. "

Anh giọng ngái ngủ đáp lại.

"Trễ cái gì? "

"Dậy đi, Sếp thì phải làm gương chứ. "

"Gương này tối lắm, soi không được. "