Khi Tổng Tài Bá Đạo Sủng Vợ

Chương 4

"Nếu các cậu muốn học thì tôi không ngại chỉ bảo đâu. "

"Chi bằng cậu nhường vợ cậu cho tôi đi. "

"Cậu đang đùa với gia đấy à. Muốn ăn đòn hay là im lặng uống trà. "

"Đùa thôi. Đừng căng quá. "

"..."

Cô thấy tình hình quá căng thẳng đành chen vào.

"Hai anh đây là? "

"Quên giới thiệu với em. Tôi là Hồ Thẩm. Còn cậu này là Hồ Nhất. "

"Em là Ân Ân. Em đang làm cơm tối hai anh ở lại dùng cơm. "

Anh vội chen ngang.

"Không nên mời vì hai người này ăn nhiều rất tốn gạo. "

"Cậu thật là... bạn bè lâu nay mà giờ có bữa cơm cũng không muốn... Đùa vậy thôi chứ lát nữa bọn anh còn có công việc. "

Nói chuyện không bao lâu thì hai người đó đều đi về. Khi thấy hai người đó ra khỏi cửa cô quay sang hỏi anh.

"Khi nào anh mới chịu lớn hả? "

"Từ từ rồi sẽ lớn cái gì cũng có cái quá trình của nó. "

Cô hết lời với anh đành quay về cái bếp thân yêu của mình.

Khi ăn cơm xong anh liền nằm lăn ra trên giường. Thấy cô mở cửa bước vào. Anh chống một tay lên nói chuyện với cô.

"Phu nhân à, đến đây. "

"Làm gì? "

"Chà đạp anh. "

Thấy cô không trả lời nên nói tiếp.

"Hoàng thượng à, đến đây đi."

Thấy anh vậy cô đành nói theo.

"Nương tử, nàng làm gì thế? "

"Em không có khiếu diễn xuất gì cả. "

"Ngủ sớm thôi mai còn đi làm. "

"Em muốn làm chuyện đó càng sớm càng tốt sao? " - Anh đỏ mặt.

Cô không dám trả lời anh nữa. Vì cô có nói gì thì anh cũng sẽ nghĩ ra nghĩa khác ngay lập tức.

Anh thấy cô cười liền kiếm chuyện nói.

"Em có hạnh phúc khi có người chồng như anh không? Vô cùng tuyệt vời. "

"Không hề."

"Sao?"

"Chồng người ta vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền vừa giỏi phụ giúp vợ. Còn chồng em... "

"Anh không đẹp trai sao? "

"Đẹp nhưng điên."