Khi hai người đến trường thì đã qua tiết đầu rồi, đang là giờ nghỉ giữa tiết, Cảnh Thiên đưa cậu lên lớp rồi cũng tự về lớp của hắn
"Vào lớp đi" Cảnh Thiên đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, trên môi tràn ngập ý cười ôn nhu, Mục Nhiên hai má ửng hồng cúi đầu khẽ gật gật, mặc hắn xoa
"Anh cũng về lớp đi" Mục Nhiên khẽ ngước mắt lên
Cảnh Thiên với cậu học cùng một trường, nhưng lại khác chuyên ngành nên lâu lâu mới có một môn học chung lớp
"Mục Nhiên, alpha của cậu thật dịu dàng a" Giọng nói pha chút ngưỡng mộ của một omega- Mộc Lâm bạn cùng bàn cũng là người bạn tốt nhất của Mục Nhiên
"Alpha theo đuổi cậu còn chưa đủ sao"
"Họ đều không phải người tớ thích đâu, có lẽ alpha tớ chờ đợi vẫn chưa đến" Mộc Lâm khe khẽ nói
Tiếng chuông vào tiết lại vang, Mục Nhiên lật lật sách vở, vài lần chuông reo như vậy cuối cùng cũng kết thúc buổi học rồi, đêm qua thắt lưng cậu bị tên cuồng luyến nào đó đưa đẩy muốn gãy, mông cũng đau giờ lại ngồi lâu như vậy thực có hơi ê âm. Cậu thu dọn đồ đạc ôm cặp chạy xuống khu để xe, đảo quanh biển người đang chen lấn lấy xe để tìm Cảnh Thiên, trường cậu rất nhiều sinh viên, đa số đều chạy xe hơi, dù khu vực để xe cũng rất rộng nhưng lần nào cũng chen lấn thành như vậy.
Cậu không cao lớn, người lại nhỏ gầy, nhón chân một hồi cũng không nhìn thấy người, lại còn bị ai đó vội vã chạy qua đẩy mạnh một cái, mất thăng bằng liễn ngã về phía sau cậu nhắm mắt lại chuẩn bị ăn đau nhưng cảm giác tiếp xúc thân mật với mặt đất lại không xuất hiện, cậu rơi vào vòng tay mạnh mẽ hữu lực, khoang mũi tràn ngập khí tức alpha mùi gỗ quen thuộc
"Không phải nói em ở cổng trường đợi rồi sao, bị đẩy có đau không?" Cảnh Thiên ôm lấy cậu, khi nãy từ đằng xa hắn đã thấy cục cưng của hắn đang cố gắng nhón chân đảo mắt tìm hắn rồi.
"Em không sao, tại không muốn anh đến cổng trường phải tìm em nên em xuống đây tìm anh"
"Nhà xe rất đông người, em nhỏ như vậy chen ở đây, nếu nãy anh không thấy em trước thì em đã ăn đau rồi" hắn vuốt vuốt tóc cậu
"Dạ"
Hai người lấy xe, ra khỏi trường, Cảnh Thiên lại không chạy thẳng về nhà mà rẽ sang một hướng khác
"Anh, mình không về nhà hả?"
"Chỉ đi mua một chút đồ thôi"
Xe dừng lại ở một của hàng đồ chuyên dụng phục vụ cho omega, Cảnh Thiên bước vào, hỏi nhân viên dịch dinh dưỡng cùng một số đồ chuẩn bị cho kì phát tình, tuy là còn hơn 1 tháng nữa nhưng tháng tới hắn có hạng mục thuyết trình sợ sẽ rất bận nên giờ chuẩn bị sớm một chút. Đi đến khu bán bαo ©αo sυ hắn lướt qua một lượt ánh mắt vừa dừng lại môi liền nhếch lên một độ cong tà mị, mùi đào và có hạt massage, hắn hài lòng với sản phẩm này
"Anh đến đây mua gì vậy?" Mục Nhiên mang khuôn mặt ngốc ngốc hỏi, Cảnh Thiên thật không biết nói gì với bé đào nhà hắn nữa, chả lẽ hắn đến cửa hàng đồ chuyên dụng cho omega mà lại để mua đồ cho hắn sao? Thật đúng là...
Để túi đồ ra băng ghế sau, Cảnh Thiên một tay khởi động xe, tay còn lại đưa sang vuốt vuốt má Mục Nhiên: "Là chuẩn bị cho kì phát tình của em"
"Là vậy a" mặt Mục Nhiên ngượng chín, kì phát tình của chính mình mà cậu cũng suýt quên mất, đồ chuẩn bị cũng không tự mua mà còn để Cảnh Thiên nhắc nhở
"Cũng còn hơn 1 tháng nữa, em không nhớ đến cũng không xảy ra vấn đề, chỉ là nên chú ý một chút"
"Dạ, em sẽ chú ý"
"Anh vừa mua một món đồ nhất định hợp với em" khoé môi hắn câu lên, rất thiếu đứng đắn
"Là gì vậy a?" cậu xoay xoay người muốn lấy túi đồ ở băng ghế sau, thì Cảnh Thiên giữ tay cậu lại
"Không vội, về nhà sẽ cho em thử, anh cùng nó sẽ làm em thích chết" Xe dừng trước đèn đỏ, hắn nhướn người liếʍ nhẹ vành tai non mềm của cậu, giọng nói tràn ra từ tính, chầm chậm truyền vào tai cậu, hơi thở nóng rực ẩm ướt, ngón tay lướt dọc từ cổ xuống ngực cậu khẽ miết, tin tức tố đang nhàn nhạt bỗng chốc nồng đậm
"Dạ" cậu ngây ngốc gật đầu với hắn, giọng nói ngọt xốp, gương mặt ưng ửng đỏ, từng đầu ngón tay cũng khẽ run run do bị tin tức tố của hắn ảnh hưởng, Cảnh Thiên cười tà, cục cưng nhà hắn có chút rối loạn tin tức tố dễ dàng bị tin tức tố alpha ảnh hưởng, kì phát tình trước của cậu hắn không khống chế được tin tức tố liền đem cậu run rẩy trực tiếp ngã trên sàn đến tay cũng không động nổi, cả người mềm nhũn như vũng nước, thực dễ thương, tùy thời phóng thích tin tức tố liền có thể thấy dáng vẻ một bộ nhu nhu mềm mềm như trái đào chín này của cậu với hắn chỉ có mười phần lời không có lỗ
Nếu không phải còn đang trên đường thì thật muốn ngay trên xe đè bé đào ngọt ngào mọng nước này ra cᏂị©Ꮒ cho một trận rồi thử nghiệm luôn xúc cảm với cái bαo ©αo sυ kia, một công đôi việc
Đầu nghĩ tay làm, Cảnh Thiên đẩy nhanh tốc độ lái xe về nhà