Edit: Pa
Tháng bảy, vụ mùa đến giai đoạn bận rộn nên trưởng thôn tìm Thẩm Thanh bàn bạc cho bọn trẻ nghỉ học mấy ngày để phụ giúp gia đình.
Thẩm Thanh rảnh rỗi không có việc gì làm, trong lòng cứ lăn tăn về chuyện mình suốt ngày ăn chực bên nhà cách vách. Mặc kệ Điền Dã khuyên can ra sao cũng nhất định đòi ra đồng hỗ trợ anh.
Ngày hôm sau, chờ Thẩm Thanh sang gọi thì Điền Dã đã cắm mặt ở ngoài ruộng từ bao giờ.
"Đại Dã"
"Thầy Thẩm, em đừng xuống ruộng, nắng rất độc, lát nữa đừng để say nắng!"
Thẩm Thanh không chịu nghe lời, liền xắn quần chuẩn bị xuống ruộng, lộ ra bắp chân trắng nõn.
Điền Dã thở dài: "Thầy Thẩm, em có nhìn thấy cái cây phía sau không?"
Thẩm Thanh nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của hắn.
"Có thấy, sao vậy?"
"Mãnh Tử sang giúp bà ngoại. Cuốc với quần áo mang theo cũng không có ai trông em xuống dưới gốc cây đợi tôi nhé?"
Cậu cũng sợ mình xuống ruộng sẽ làm vướng chân Điền Dã nên do dự một chút rồi cũng đồng ý.
Tiếng ve kêu rả rích trong tán lá, những thửa ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp kéo dài đến tận chân núi xa xăm, người nông dân túm năm tụm ba tất bật cúi đầu cày cấy. Một khung cảnh đồng quê bình dị.
Ngồi dưới tán cổ thụ cành lá rậm rạp tươi tốt, Thẩm Thanh cũng không thấy nóng, chẳng có việc gì làm nhưng có thời gian cẩn thận quan sát chàng trai đang tất bật dưới đồng.
Điền Dã cúi người, cong lưng tựa như ngọn núi, khuôn mặt góc cạnh đã nhễ nhại, mồ hôi tí tách rơi, lấm tấm trên cằm, anh nghiêng mặt lau lên vai rồi tiếp tục lặp đi lặp lại những động tác vô cùng thuần thục. Bắp chân chắc nịch rẽ nước thành những đường gợn sóng, càng ngày càng đi xa.
Không biết đã chăm chú bao lâu, Thẩm Thanh thϊếp đi dưới bóng cây, những cơn gió hè vỗ về ru cậu vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy áo của Điền Dã đang đắp trên người mình, sau lưng có tiếng sột soạt, Thẩm Thanh quay lại thì thấy Điền Dã đang dỡ lương khô mang từ nhà đi.
"Dậy rồi à? Vừa kịp lúc, mau ăn một chút đi!"
Thẩm Thanh không hề khách khí mà nhận lấy miếng bánh thô, lương khô rất dễ no, cậu cắn hai miếng đã đầy bụng rồi, Điền Dã cầm lấy góc bánh còn lại của Thẩm Thanh, cắn mấy miếng là hết. Lúc này mặt trời đã đứng bóng, nắng như thiêu như đốt. Điền Dã cũng không vội xuống ruộng, anh dựa vào thân cây uống bình nước mang theo rồi nói chuyện phiếm với Thẩm Thanh một lúc.
"Nhanh thật đấy, nửa ngày đã cấy được một nửa!"
"Ừm, nếu về muộn một chút thì hôm nay tôi có thể cấy xong rồi."
"Đáng tiếc tôi cũng chẳng giúp đỡ được gì."
"Em ngồi ở đây chính là giúp tôi rồi."
"A? Vì cái gì?"
"Nhìn em, tôi lại cảm thấy mình sức lực dùng không hết được!"
Điền Dã cười rạng rỡ, giống như một đứa trẻ lương thiện trong thôn.
Không biết phải đối mặt với những lời âu yếm đến đột ngột này như thế nào, Thẩm Thanh vội vàng quay đi giả vờ không nghe thấy nhưng vẫn lộ ra ngón tay đang vặn vẹo và vành tai đỏ ửng.
Thấy vậy, Điền Dã càng cố ý trêu chọc đôi tai mỏng manh của Thẩm Thanh.
"Ở trong thôn đều như vậy cả. Đàn ông xuống ruộng cày cấy, đàn bà trong nhà thì ngồi trên bờ giữ áo!"
"Ai là người đàn bà của anh?" Thẩm Thanh giận dữ, lườm cái đồ đàn ông không biết xấu hổ.
Ai mà ngờ được Điền Dã lại rất thích ngắm đôi mắt to tròn ngấn nước đang lườm mình. Mỗi lần đều như đang làm nũng khiến lòng anh ngứa ngáy.
"Đương nhiên là em rồi, Thầy Thẩm!"
Điền Dã cười, ôm lấy Thẩm Thanh đang định chạy. Thì thầm vào tai cậu những lời thô tục lúc lên giường:
"Cái *** nhỏ này cũng đã để anh *** hết rồi, em còn không phải người đàn bà của anh?"
"Anh, anh..." Thẩm Thanh đỏ mặt, cả buổi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Không chỉ bởi vì câu nói của anh, mà còn bởi cậu cảm giác được mình lại ướt đẫm.
Đầu lưỡi đột nhiên bị Điền Dã ngậm lấy, Thẩm Thanh hoảng sợ anh đẩy ra, lớn tiếng nhắc nhở:
"Sẽ có người nhìn thấy!"
"Không đâu, bây giờ không có ai!"
Thẩm Thanh ngẩng lên, quả nhiên nhìn không thấy ai ngoài đồng, có lẽ bọn họ đều đã về ăn cơm nghỉ ngơi cả, lúc này cậu mới thả lỏng không giãy giụa nữa.
Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt bị chàng trai thô bạo cuốn vào trong miệng, miệng và mũi của Thẩm Thanh tràn ngập hơi thở nam tính, đó là mùi mồ hôi và mùi của nắng.
Đôi bàn tay to lớn nhào nặn bầu ngực nóng hầm hập qua lớp vải. Thẩm Thanh bị anh hôn đến mức nóng bừng cả người, một lúc sau trên người liền toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Điền Dã nghĩ ngợi lung tung, nếu cᏂị©Ꮒ cậu ở đây thì không khả thi lắm. Đành phải nhẹ giọng dụ dỗ cậu làm dịu cơn khát của mình.
"Bánh quy hơi khô, hiện tại anh hơi khát."
Thẩm Thanh ngây người nhìn anh, một hồi cũng mới đáp:
"Hả? Anh có muốn uống nước không? Tôi thấy... vẫn còn một ít trong chai."
"Không uống ở đó, anh muốn uống nước trong bướm cơ, em có cho không?"
Chàng trai kéo tay Thẩm Thanh, thấp giọng xin cậu.
Giống như bị giáng một gậy vào khuôn mặt nóng bừng nhưng cậu vẫn không thốt được lời từ chối. Thẩm Thanh nhìn chằm chằm vào mắt chàng trai ấy. Cậu bỏ chai nước trên tay xuống, ngầm đồng ý giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Sợ Thẩm Thanh mỏng manh lát nữa sẽ cảm thấy khó chịu, Điền Dã liền cẩn thận đặt áo của mình lót dưới mông cậu.
"Tự cởi đi, tay anh bẩn!"
Hai bàn tay to dính bùn đất xòe ra trước mặt Thẩm Thanh không còn cách nào khác đành bĩu môi, chậm rãi cởϊ qυầи.
Cởi bỏ ống quần, đôi chân trắng nõn hiện ra trước mắt anh, Điền Dã đẩy cổ chân mảnh khảnh của cậu lên, cảnh vật giữa hai chân không còn gì che chắn.
"Ngoan, ôm lấy!"
Thẩm Thanh mụ mị như bị bỏ bùa mà duỗi tay ôm lấy đùi, Điền Dã bổ nhào vào giữa hai chân cậu, ghé sát chóp mũi rồi ngửi ngửi.
"Mùi vị thật lẳиɠ ɭơ"
Thẩm Thanh vội vàng buông tay không muốn tiếp tục
"Thôi, bỏ đi, tôi còn chưa tắm rửa!"
Đang ở bên ngoài nên Thẩm Thanh đặc biệt mẫn cảm, Con bướm mũm mĩm đang run rẩy trước sự mυ'ŧ mát của Điền Dã càng tuôn ra nhiều mật ngọt, liếʍ không kịp khiến cằm anh cũng ướt đẫm.
Đang ở bên ngoài nên Thẩm Thanh đặc biệt mẫn cảm, Con bướm mũm mĩm đang run rẩy trước sự mυ'ŧ mát của Điền Dã càng tuôn ra nhiều mật dịch, liếʍ không kịp khiến cằm anh cũng ướt đẫm.
Thẩm Thanh duỗi thẳng thân mình, ngửa đầu ra, một tia nắng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp cành lá rọi lên mặt cậu. Đốm sáng nhảy nhót theo nhịp của Điền Dã, lúc ẩn lúc hiện làm chói mắt Thẩm Thanh. Ngay sau đó, vài giọt nước mắt lăn vào trong tóc, không biết là vì nắng chói hay được chàng trai liếʍ mυ'ŧ.
Cái đầu lù xù của anh vùi vào giữa háng Thẩm Thanh, cứ như đang thực sự khát nước, Điền Dã hung hăng hút mạnh rồi lấp kín nó lại, Thẩm Thanh dường như có thể nghe thấy tiếng nuốt ừng ực của anh.
"Hmmm..."
Điền Dã đột nhiên cắn chặt hạt đậu nhỏ đang dựng đứng, nhai nhai mấy miếng, Thẩm Thanh vừa đau vừa sướиɠ, run rẩy kêu lên. Cậu sắp lêи đỉиɦ, bướm cũng đã thắt lại đợi cao trào nhưng Điền Dã đột nhiên nhả miệng ngẩng lên.
Thẩm Thanh mơ màng, lấy ngón chân khều khều lưng anh nhưng Điền Dã vươn tay giữ chặt hai bàn chân nhỏ của cậu.
"Có người tới! Mặc quần vào nhanh!"
_____
Tôi đã đọc lại các quy trình làm ruộng thủ công để tìm từ cho đúng nhưng vẫn không chắc lắm, ai thấy sai ở chỗ nào thì chỉ tôi với nha.