Mỹ Nam Trần Trụi Giữa Trời

Chương 4: Không muốn ăn mì tôm

Chương 4: Không muốn ăn mì tôm (cốt truyện ngọt ngào)

Cuối cùng cũng đã bắt đầu đi học. Trong trường tổng cộng có hai mươi mấy đứa trẻ, nhỏ nhất sáu tuổi, lớn nhất mười lăm chen chúc trong phòng học chật hẹp. Những đứa trẻ trong làng không biết chữ, cũng không biết đọc sách thì được cái gì, chỉ hiểu là tới nơi này ngồi sẽ không cần đi ra ruộng làm việc. Nhìn những đứa trẻ cao thấp ngồi trong phòng học mà mắt nhìn chằm chằm vào bảng đen, không gây ồn ào cũng có chút bộ dạng của học sinh thì rốt cuộc Thẩm Thanh thở dài một hơi.

Các học sinh tan học như ong vỡ tổ, Thẩm Thanh lại đau đầu nghĩ buổi tối ăn gì. Trong nhà không có bếp, chỉ có một ấm nước điện. Đến thôn này một tháng rồi, Thẩm Thanh chỉ có thể úp mì mà ăn mỗi ngày. Bây giờ nhìn thấy mì tôm đầy màu sắc trong hộp là Thẩm Thanh cảm thấy đau dạ dày.

Thở dài một tiếng, Thẩm Thanh cúi xuông lấy một ly mì chuẩn bị bóc ra, cửa gỗ két một tiếng lộ ra khe hở: "Thầy Thẩm..."

Trong khe cửa thò ra một cái đầu tròn nho nhỏ, nó là Điền Mãnh. Thẩm Thanh đã xem danh sách nên biết, đứa trẻ này là em trai Điền Dã, dù sao hai cái tên rất có phong cách mà.

"Mãnh Tử không về nhà à? Quên cái gì ở trường sao?"

"Không ạ. Anh em bảo em đến mời thầy qua nhà ăn cơm ạ." Tiểu tử khoẻ mạnh kháu khỉnh cười toe miệng, ngượng nghịu kéo ống tay áo Thẩm Thanh đi ra bên ngoài.

Vốn muốn từ chối, thế nhưng Thẩm Thanh nhớ lại thùng mì tôm sặc sỡ kia với canh gà tiên hương, im lặng mà đi theo bước chân của đứa nhỏ.

Mặc dù chỉ cách một bức tường, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh đi qua.Vừa mới bước vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm chín nồng đậm, trong nội viện là mấy con gà con vịt béo tròn đang lắc lư đi lại. Một con chó mực lớn đang nhảy nhảy vồ lấy con bướm đang bay, thấy Mãnh Tử quay về nhà thì vẫy đuôi nhảy quanh hai người. Mãnh Tử sờ sờ đầu con chó rồi gọi vào trong nhà: "Anh ơi, thầy giáo đến rồi."

Thấy bức tranh sống động về sinh hoạt nhà nông, người quanh năm cô đơn như Thẩm Thanh hiếm khi cảm nhận được tình cảm ấm áp của "mái nhà".

"Thầy Thẩm vào ngồi ở nhà chính đi. Cơm nước sắp xong rồi." Điền Dã mặc một cái tạp dề màu xám thò đầu ra, lại dặn dò Điền Mãnh chiêu đãi thầy Thẩm cho thật tốt, dáng điệu nghiễm nhiên là một phụ huynh học sinh lịch sự.

Thẩm Thanh cảm thấy buồn cười, nhất thời bật cười một cái.

"Thầy cười lên thật đẹp!"

Nhận lấy tách trà từ đứa nhỏ, Thẩm Thanh xấu hổ mà ho nhẹ hai cái thay đổi chủ đề: "Khụ.. Mãnh Tử, bố mẹ em đâu?"

"Bố mẹ em mất rồi, trong nhà chỉ còn em và anh trai thôi." Mãnh tử nhanh nhẹn gọt quả táo trong tay, trên mặt lại không có hiện ra khổ sở như nói một câu chuyện bình thường, lại khiến Thẩm Thanh người đặt ra câu hỏi lại hơi nghẹn lại.

Một người đàn ông có thể làm cho căn nhà ngăn nắp gọn gàng, còn phải nuôi một đứa bé choai choai. Thoạt nhìn làm một tráng hán cao lớn thô kệch lại thật hiền lành. Thẩm Thanh có chút không nói nên lời, âm thầm bội phục Điền Dã.

Thẩm Thanh ăn táo lại cùng trò chuyện mấy chuyện việc nhà với Điền Mãnh, Điền Dã mới bưng đồ ăn đi ra.

Thịt kho tàu, bắp cải xào, củ cải trắng hầm cách thủy với xương sườn, còn có canh gà mà Thẩm Thanh tâm tâm niệm niệm. Đã lâu không ăn qua đồ ăn nấu tại nhà, Thẩm Thanh ăn rất ngon, Điền Mãnh vừa ăn vừa không quên giới thiệu cho y.

"Thầy giáo, thịt kho tàu là sở trường của anh em đấy. Thầy nhất định phải ăn nhiều vào!"

"Sao thầy chỉ uống canh không thế? Thịt gà trong canh rất ngon đấy!"

"Thầy ơi, thầy ơi, để em xới cơm cho thầy!"

...

Thẩm Thanh bình thường chỉ ăn tối đa được có một chén cơm, theo đề nghị của Mãnh tử mà ăn hết hai chén, còn uống thêm một bát canh gà.

Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ con, Điền Mãnh ăn cơm xong liền buông cái chén chạy khỏi nhà tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Điền Dã qua phòng bếp rửa chén, Thẩm Thanh nghĩ mình không giúp được gì liền kéo ghế ra sân ngồi hưởng thụ làn gió đêm hè, ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao đầy trời chỉ thôn quê mới thấy.

Không lâu sau, Điền Dã cũng mang một cái ghế khác ra ngồi bên cạnh y. Hắn cầm trong tay một chiếc quạt hương bồ, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuổi mấy con muỗi bay xung quanh.

Mấy con gia cầm đã vào trong chuồng, con chó mực nằm ở góc gặm xương mà chủ nhân cho. Nông thôn vào ban đêm luôn tối như mực, không biết mấy con đom đóm từ nơi nào bay vào, lúc sáng lúc tối như những vì sao bay quanh tán cây.

Xung quanh yên tĩnh vắng lạng, ngoại trừ tiếng quạt phạch phạch Thẩm Thanh chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.