Mỹ Nam Trần Trụi Giữa Trời

Chương 3: Bị bệnh (lưỡi gian) (H nhẹ)

Khi tỉnh lại một lần nữa, Thẩm Thanh thấy rằng mình đã trở về chỗ ở trong thôn. Nơi này được xây dựng lại từ một lớp học trong ngôi trường đó. Căn phòng rộng rãi nhưng không có nhà bếp, nhà vệ sinh thì dùng chung của trường, thế nhưng Thẩm Thanh lại thấy nơi này rất thoải mái khi sống ở nơi này

Toàn thân Thẩm Thanh vô lực rụt rụt nằm dưới tấm chăn dày. Y hồi tưởng lại những gì xảy ra ở trên núi rồi hoảng sợ, còn chưa kịp nghĩ mình về nhà như thế nào thì cánh cửa đột nhiên bị gõ. Sắc trời lúc này cũng đã tối rồi, Thẩm Thanh nghĩ đến việc giả vờ không nghe thấy, rồi cũng giấu cái đầu đang nặng nề vào trong chăn.

Không có nghĩ rằng, người gõ cửa dường như đặc biệt kiên nhẫn, tiếng gõ cánh cửa cũ bằng gỗ rất lớn. Thẩm Thanh cuối cùng cũng bật dậy kéo lê đôi chân nặng như mình đi ra mở cửa. Từ trong khe cửa nhìn ra, y thấy thôn trưởng chất phác nên mới mở cửa nghênh đón. Nào ngờ phía sau trưởng làng vẫn còn một người, nhìn thấy người đàn ông mày rậm mắt to vừa quen thuộc lại xa lạ, Thẩm Thanh cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau hơn.

"Thầy Thẩm, tôi nghe Đại Dã nói thầy bị bệnh. Tôi đã nhờ bác sĩ tìm thuốc cho thầy. Thầy xem có thể dùng được không." Trưởng thôn lo lắng quan sát khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thanh.

Khi Thẩm Thanh nhận được thuốc, trưởng thôn lại cằn nhằn vài lời rồi chuẩn bị rời đi, sau đó dặn dò với người đàn ông mày rậm mắt to: "Đại Dã, nhà con ở gần đây thì chăm sóc cho thầy Thẩm đi nhé. "

Người đàn ông tươi cười liên tục đáp ứng, Thẩm Thanh lảo đảo, còn chưa kịp từ chối trưởng thôn thì ông đã đi rồi, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Chắc thầy ngâm nước lạnh nên giờ bị cảm rồi. Lúc nãy sờ qua thấy đã sốt lên rồi đó..." Người đàn ông đặt nước thuốc trong tay lên bàn. Vừa mở bình thủy ra, súp gà màu trắng đậm đặc tỏa mùi thơm bốn phía.

"Liên quan gì tới anh?" Thẩm Thanh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Y còn chưa quên người này cách đây không lâu vừa dâʍ ɭσạи mình. Hiện tại vô sự mà ân cần*, chắc chắn là không có chuyện tốt.

*trong câu "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)

"Chà?" Người đàn ông cười toe toét xấu xa. "Không phải thầy vì trốn tôi mà trốn xuống nước sao? Không phải vì sợ tôi thấy l*и thầy nên mới bị cảm hả?"

Biết rõ rồi mà còn, Thẩm Thanh tức giận, lại bởi vì cảm mạo mà sức chiến đấu có hạn, dứt khoát không để ý tới gã đàn ông mặt dày này nữa, trèo lên giường tiếp tục ngủ. Nhưng đột nhiên bị người đàn ông ôm lên bế y dựa vào đầu giường: "Ban ngày còn chưa ăn gì. Ăn ít đồ trước khi ngủ đi."

Nói xong cũng không để ý sự phản đối và giãy dụa của Thẩm Thanh, bưng chén cháo lên muốn đút cho y. Thẩm Thanh thở gấp, đẩy cái chén sát miệng mình ra muốn phát tác: "Tôi nói tôi không ăn. Anh nghe không có hiểu..." Những lời chưa nói xong bị chặn lại, đôi môi ấm áp của người đàn ông dán lên. Thừa dịp lúc y bị sửng sốt mà vươn lưỡi mở hàm răng của y, mớm ngụm cháo vào trong miệng y. Thẩm Thanh sợ bị nghẹn chỉ có thể không tình nguyện mà nuốt xuống.

Nuốt ngụm cháo xuống, người đàn ông cũng không rút ra mà thay vào đó lại táo bạo đưa lưỡi quấy trong miệng y, thậm chí hai nướu trên dưới cũng bị liếʍ qua. Hai đôi môi bị nhiệt khí càng thêm nóng lên, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng.

Thẩm Thanh thụ động tiếp nhận nụ hôn nhiệt liệt quá mức này,thân thể bất tri bất giác bi khơi lên ham muốn. Hai cái đùi giấu dưới tấm chăn chặt chẽ vặn xoắn, bướm nhỏ thực tủy tri vị* mà tiết ra một luồng nước da^ʍ.

*Nếm qua một lần càng muốn nhiều hơn

Chờ người đàn ông cuối cùng cũng đã hôn đủ,toàn thân Thẩm Thanh đã mềm nhũn. Khuôn mặt tái nhợt vì bị sốt lại lộ ra một màu hồng, người đàn ông cười: "Có vẻ thầy Thẩm thích tôi đút cho thầy thế này hơn nhỉ." Nói xong lại muốn giở trò cũ, Thẩm Thanh đành phải chộp lấy cái chén, uống một hơi cạn sạch bát cháo trắng. Cuối cùng y còn uống thêm một chén canh gà nữa, lúc này người đàn ông mới buông tha, tuy nhiên canh gà rất ngon, Thẩm Thanh chép miệng chậc lưỡi.

Thẩm Thanh uống thuốc, chăn mền bị người đắp lại, người đàn ông đưa tay đặt lên trán y rồi nói: "Có vẻ bớt nóng rồi đấy, ngủ một giấc ngày mai sẽ tốt hơn. Hử? Sao mặt thầy tự nhiên đỏ lên thế?"

Trong lòng Thẩm Thanh tự mắng mình đúng là một thân thể ti tiện, ăn no xong lại nhớ về sự tình lúc đó, hai lớp quần giữa hai chân sợ là ướt đẫm hết rồi. Đột nhiên một bàn tay chui vào trong chăn, không ngoài sở liệu mà sờ ẩm ướt dinh dính cả bàn tay, "Thầy Thẩm vừa phát sốt xong lại bắt đầu phát tao hả.""

Thẩm Thanh vùi đầu vào chăn muốn ngăn cách tiếng trêu chọc của gã đàn ông. Thế mà không phát giác chăn bị phồng lên như một cái túi lớn, người đàn ông vậy mà cũng chui vào trong chăn.

Chiếc quần lỏng lẻo cùng với m qυầи ɭóŧ bị kéo ra. Nhiệt khí từ hơi thở của người đàn ông thổi vào nơi riêng tư. Dươиɠ ѵậŧ vốn đang nằm sấp trong đám lông màu đen nhanh chóng cứng lên. Gã đàn ông tựa như ban thưởng mà hôn hai cái lên qυყ đầυ đang chảy ra thanh dịch, sau đó lưỡi theo đầu nấm mà liếʍ qua thân gậy, cuối cùng rơi xuống cái bướm béo mập.

Thẩm Thanh đâu thể chịu nổi loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, thân thể mang bệnh so với thường ngày thì mẫn cảm hơn. Đầu lưỡi người đàn ông cứ như mang theo điện làm toàn thân y tê dại, tầng tầng kɧoáı ©ảʍ theo xương sống truyền đến đại não. Y đành phải càng vùi sâu đầu vào chăn, biểu cảm si mê dâʍ đãиɠ bị dấu trong bóng tối.

Gã đàn ông vốn là tâm huyết dâng trào, ai biết đầu lưỡi vừa đυ.ng phải bướm nộn, Thẩm Thanh giật giật bật lên càng cho hắn sự cổ vũ mà kích động há miệng mυ'ŧ trọn bướm nhỏ mập mạp. Cái lưỡi dọc theo khe nhỏ mà mạnh mẽ liếʍ láp, lại ngậm một bên mép l*и mà mυ'ŧ mạnh, mυ'ŧ cho da đầu Thẩm Thanh cũng run lên. Chỉ chốc lát, hạt đậu đỏ nhu thuận cũng nhô ra khỏi cái bướm, run rẩy muốn được an ủi, thế là người đàn ông lập tức ngậm lấy nó vừa mυ'ŧ vừa cắn.

"Hừ ... a ..." Âm thanh ngọt ngấy thốt ra, Thẩm Thanh vô thức kẹp cái đầu ở giữa hai chân, vòng eo đung đưa phối hợp.

Một luồng dâʍ ŧᏂủy̠ ngai ngái dũng mãnh tuôn ra. Bờ môi đầy đặn của người đàn ông chặn bên ngoài tiện thể hút lấy sạch sẽ. Lỗ l*и nhỏ xấu hổ cuối cùng cũng mở ra, lộ ra một cái động màu đỏ tươi. Đầu lưỡi tận dụng cơ hội mà đút vào, lỗ nhỏ non nớt chật chội chưa bị người khai phá kẹp đầu lưỡi đến mức hơi đau. Gã đàn ông bị thịt l*и nóng bỏng xiết lấy làm ©ôи ŧɧịt̠ cứng lên đau nhức. Hắn lo thân thể đang bị bệnh của Thẩm Thanh không chịu đựng nổi nên chỉ có thể thè lưỡi ra mạnh mẽ đút vào, đút cho Thẩm Thanh thần hồn điên đảo mà thét lên: "A... Cái lưỡi, cái lưỡi vào rồi... Sướиɠ quá... A a.. Quá nhanh... Anh chậm một chút... A a~.."

Người đàn ông nghe thấy nhưng lại không mảy may thương tiếc mà nâng cái mông mập mạp kia lên, càng gắng sức mà chọc cái lỗ thịt mềm trơn ướt. Sau một hồi cuồng phong bạo vũ công kích, thịt huyệt càng xoắn chặt hơn, Thẩm Thanh hét chói tai đạt cao triều.

Người đàn ông bóp chặt bờ mông bự trơn trượt, chậm rãi liếʍ láp thịt l*и còn đang không ngừng run rẩy. Thẩm Thanh tứ chi xụi lơ, thể xác và tinh thần đang tan chảy trong sự thoải mái chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Một lúc lâu sau gã đàn ông mới chui ra khỏi chăn, ôm lấy Thẩm Thanh, hạ thân lại đỉnh chọc vào sau lưng y: "Lần này bỏ qua cho thầy, lần sau sẽ không cho thầy sướиɠ một mình đâu."

Dưới màn đêm, giọng nói của người đang ông hiếm thấy mà dịu dàng. Thẩm Thanh cũng có chút ít không muốn đánh vỡ tấm màng mỏng mập mờ này, vì vậy hạ thấp thanh âm: "Nhưng tôi thậm chí còn không biết anh là ai?"

"Tôi là Điền Dã, năm nay hai lăm. Tôi sống ở bên cạnh sân kia, cách một bức tường là có thể qua. Trong nhà còn có một đứa em trai 12 tuổi, là học trò của thầy Thẩm đấy..."

Trên giường chỉ nhiều thêm một người đàn ông ấm áp mà Thẩm Thanh lại cảm thấy trong phòng quá nóng. Y gối lên cánh tay nam nhân, đầu choáng váng nghe lý lịch của người đàn ông.

"Thầy Thẩm giờ biết tôi rồi, vậy sau này có thể làm hay không?"

Sau một lúc lâu không thấy câu trả lời, Điền Dã tưởng Thẩm Thanh đã ngủ rồi lại nghe được giọng nói nhỏ nhỏ từ trong chăn: "Xem biểu hiện của anh."