Tạo Hóa Chi Vương

Chương 27: Nguyên Nhân Hoa Ly Bệnh

- Ngươi chính là Diệp Chân?

Đầu ngón tay nhấc lên, Diệp Chân giống như một con rối, bị Thải Y Tiên Tử đột nhiên phủ xuống nắm ở trong tay, không thể động đậy chút nào, ngoại trừ con mắt có thể chuyển động, thì nửa chữ cũng không thể phun ra.

- Đây là uy thế của đệ tử chân truyền sao, trừng trị ta còn đơn giản hơn thu thập con sâu cái kiến?

Lúc này Diệp Chân lại rất chấn động.

Đừng nhìn giữa đệ tử ngoại môn và đệ tử chân truyền chỉ cách một đệ tử nội môn, nhưng chênh lệch, phải nói, căn bản không có tư cách đánh đồng.

- Nói chuyện, ngươi có phải Diệp Chân hay không?

Đôi mi thanh tú của Thải Y Tiên Tử nhíu một cái, gương mặt lo lắng.

Diệp Chân là muốn trả lời, thế nhưng bị lực lượng của Thải Y Tiên Tử chấn nhϊếp, ngay cả miệng cũng không mở được, làm sao trả lời?

Vừa rồi Hồng Báo bị Thải Y Tiên Tử đập bay, lúc này lại cật lực bò lên, lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên lửa giận.

Hắn thân là Địa Bảng thứ hai, tên tuổi đệ tử chân truyền Thải Y Tiên Tử tự nhiên rõ ràng, cho nên dù vừa rồi ăn đòn rất oan uổng, nhưng hắn không dám nói một câu, thậm chí, giờ phút này hắn còn muốn nịnh nọt Thải Y Tiên Tử một chút, ở trong Tề Vân Tông, tên tuổi của Thải Y Tiên Tử cũng không phải trưng cho đẹp.

Thấy Diệp Chân không đáp lời, Hồng Báo vội vàng nói:

- Thải Y Tiên Tử, tên Khốn kiếp này là Diệp Chân, ngươi vội vã tìm hắn như thế, hẳn là hắn đã làm gì khinh nhờn...

Ba!

Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém lên mặt Hồng Báo, mặc dù kiếm quang kia chỉ lướt qua, thế nhưng kiếm khí sắc bén vẫn cắt Hồng Báo máu me đầy mặt.

Cả người thì bị đạo kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh bay, trong quá trình bay ngược, miệng Hồng Báo không ngừng phun máu tươi.

- Nếu không phải nể tình Hồng trưởng lão, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta có thể phế bỏ ngươi!

Một công tử áo trắng đáp xuống nhẹ nhàng, mặt như ngọc quan, bên hông đeo ngọc bội đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

- Toàn bộ Tề Vân Tông, ai dám khinh nhờn Thải Y, ai có thể khinh nhờn Thải Y?

Trong mắt Bạch y công tử bắn ra lệ mang, dọa Hồng Báo đang muốn miệng mắng to tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám nhiều lời một chữ.

- Thải Y, ngươi chế trụ hắn như thế, hắn ngay cả há mồm cũng khó khăn, làm sao trả lời ngươi?

Bạch y công tử đi đến bên cạnh Thải Y Tiên Tử, nhẹ nhàng nói.

Cuối cùng, bạch y công tử lại nói:

- Thải Y, ta thấy ngươi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không chừng tiểu tử này lại là một gia hỏa muốn lấy giải thưởng. Sau nửa tháng, Hắc Thủy Dược Vương sẽ từ Di châu trở về, đến lúc đó ta cùng ngươi đi tìm Hắc Thủy Dược Vương xem bệnh cho Tố nhi.

- Thế nhưng mà, nửa tháng sao kịp, bây giờ Tố nhi không ăn không uống, sợ là chống không đến lúc ấy...

Đang khi nói chuyện, trong mắt Thải Y Tiên Tử ẩn ẩn có thủy quang lấp lóe, cùng thời khắc đó, Diệp Chân cảm giác lực lượng chế trụ hắn đột nhiên biến mất, toàn thân nhẹ nhõm.

- Không sai, ta chính là Diệp Chân.

Thấy Diệp Chân mở miệng, đôi mắt của Thải Y Tiên Tử sáng lên, vậy mà sinh ra vẻ vui mừng.

- Ngươi chính là Diệp Chân? Ngươi chính là Diệp Chân nói đã từng thấy qua Tố nhi, có tám phần nắm chắc chữa khỏi Tố nhi?

- Không sai.

Diệp Chân nhẹ gật đầu lần nữa.

- Diệp Chân đúng không, nếu ngươi dám loạn nói, lại lừa Thải Y thương tâm... hừ!

Bạch y công tử hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng truyền vào trong tai Diệp Chân, lại như tiếng sấm, làm toàn thân Diệp Chân run lên.

- Ta lại hỏi ngươi, ngươi đã có tám phần nắm chắc chữa tốt, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc Tố nhi bị bệnh gì?

Bạch y công tử hỏi.

- Cái này...

Lúc này Diệp Chân cũng có chút do dự, chuyện này đừng nhìn đơn giản, nhưng nếu thất bại, hậu quả rất khó liệu, hơn nữa Hoa Ly kia Diệp Chân đã có một tháng không thấy, cũng không biết còn có thay đổi gì nữa hay không.

- Ngày đó chỉ nhìn ở rất xa, cảm thấy Hoa Ly khác thường, bây giờ đã cách một tháng....

- Thải Y, ngươi xem, Diệp Chân này khẳng định lại hoa ngôn xảo ngữ ý đồ tìm vận may, ngươi lại....

Bạch y công tử trực tiếp cắt đứt Diệp Chân nói.

- Phiền sư huynh, ngươi để hắn nói hết lời.

Thải Y Tiên Tử nhíu mày.

Nghe xưng hô của Thải Y Tiên Tử, trong nội tâm Diệp Chân cuồng hô, hóa ra bạch y công tử này là Phiền Sở Ngọc mà chấp sự tông môn kia nói.

Vị này vì nịnh nọt Thải Y Tiên Tử mà bị đá ra Tiên Nữ Phong.

- Bây giờ muốn xác định Hoa Ly bệnh như thế nào, ta còn phải cẩn thận quan sát con Hoa Ly kia một chút.

Vì ổn thỏa, Diệp Chân cảm thấy nên thận trọng một chút.

- Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi Tiên Nữ Phong.

Không để Diệp Chân phân trần, Thải Y Tiên Tử nắm lấy bả vai của Diệp Chân, bỗng nhiên lên không bay về phía Tiên Nữ Phong.

Sự tình đột nhiên, làm Diệp Chân sợ hãi kêu lên một tiếng, đã lớn như vậy, mặc dù lúc nào cũng mong ngóng có thể tự do bay lượn ở trên trời, nhưng giờ chân chính bay lên không trung, thì đây là lần thứ nhất.

Nhất là khi nhìn xuống dưới, Diệp Chân không khỏi căng thẳng, thân thể căng thẳng, người ở trên không trung, tay chân không có chỗ trụ vào, liền vung vẩy lung tung bắt được một vật.

Người ở trên không trung, bên người Diệp Chân chỉ có Thải Y Tiên Tử, có thể bắt được cái gì để dựa vào?

Ba bắt bốn bắt, Diệp Chân cảm giác trong tay mềm nhũn, mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng, hai tay liền vòng lên eo của Thải Y Tiên Tử, thân thể càng tựa ở trên người nàng.

Phiền Sở Ngọc ở phía sau vừa mới phóng lên trời thấy một màn như vậy, song quyền nắm chặt, trong mắt càng có nộ diễm bắn ra bốn phía.

- Khốn kiếp, làm gì...

Tiếng mắng chửi của Phiền Sở Ngọc còn không ra, Diệp Chân còn chưa tận hưởng diễm ngộ, thì đã kết thúc.

Thời điểm hai tay Diệp Chân ôm eo của Thải Y Tiên Tử, dưới tay mềm nhũn, cảm giác thân thể của Thải Y Tiên Tử hơi run một chút, sau đó mảng lớn ánh sáng màu xanh phun ra ở bên ngoài thân thể Thải Y Tiên Tử, cùng lúc đó, Diệp Chân như bị sét đánh.

Toàn thân nhức mỏi làm Diệp Chân muốn thổ huyết, hai tay vừa mới quàng lên eo của Thải Y Tiên Tử chết lặng giống như không phải của mình, loại cảm giác như ở trên mặt đất lúc trước lần nữa lại đến.

Quanh thân xiết chặt, Diệp Chân muốn động một cái cũng không thể động, ở trên trời bay nhanh mang theo sức gió tiến vào trong miệng không thể đóng chặt của Diệp Chân, để Diệp Chân hít thở không thông.

Diệp Chân lấy tư thế giống như gà gỗ ấy, một đường bị Thải Y Tiên Tử mang vào Tiên Nữ Phong, Thải Y Tiên Tử thiện tâm, cũng không ném Diệp Chân lên mặt đất. Nghênh tiếp Diệp Chân, lại là ánh mắt muốn ăn thịt người của Phiền Sở Ngọc.

Tiên Nữ Phong là chỗ tu luyện của Thải Y Tiên Tử, nghe nói, mỗi một đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông, đều có một ngọn núi độc lập làm chỗ tu luyện.

- Đây là Tố nhi, ngươi xem một chút đi. Không biết nguyên nhân gì, nửa tháng trước, tính tình của Tố nhi đột nhiên trở nên táo bạo, ngay cả ta cũng cắn, về sau, bắt đầu không ăn không uống. Đến bây giờ, Tố nhi đã như lên cơn điên, thấy ai cũng cắn, ta bất đắc dĩ, nhốt nó ở trong l*иg.

Thải Y Tiên Tử đưa đến một l*иg sắt luyện chế cực kỳ tinh mỹ, Hoa Ly vốn đáng yêu khiến ai ai cũng phải tỏ ý thương yêu, lúc này lại nhe răng nanh, nhìn Diệp Chân điên cuồng gầm hét.

Diệp Chân giật mình, ngưng định tâm thần, nghiêng tai lắng nghe.

- Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi trị không được Hoa Ly, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!

Thanh âm bất thiện của Phiền Sở Ngọc vang lên.

Sau một hồi lâu, Diệp Chân chậm rãi đứng lên.

- Thải Y Tiên Tử, ta đã có bảy thành nắm chắc là nguyên nhân gì để Hoa Ly biến thành như vậy.

- Nguyên nhân gì?

Thải Y Tiên Tử vội la lên.

- Thải Y Tiên Tử, trước khi trả lời, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, lại xác định một chút.

Diệp Chân nói.

- Ngươi hỏi đi, chỉ cần có thể chữa khỏi Tố nhi, như thế nào cũng được.

- Thải Y Tiên Tử, trước kia Hoa Ly có từng phát sinh loại tình huống này không?

- Từ khi theo ta, chưa từng có!

- Hoa Ly theo ngươi mấy năm? Hoa Ly này mấy tuổi?

- Hơn bốn năm, Hoa Ly bốn tuổi rưỡi. Hoa Ly này, là ta nhặt được ở hậu sơn hơn bốn năm trước, tựa hồ vừa mới sinh không lâu, mập mạp trắng trẻo. Lúc một tuổi, rất khéo hiểu lòng người, cùng ta gắn bó làm bạn.

- Nếu như vậy, ta càng có nắm chắc.

Trong mắt Diệp Chân càng tự tin, nếu như nói lúc trước chỉ có bảy thành nắm chắc, như vậy hiện tại Diệp Chân có chín mươi chín phần trăm nắm chắc.

- Hả, ngươi xác định, nói mau, Hoa Ly bị bệnh gì?

Phiền Sở Ngọc thúc giục, Thải Y Tiên Tử cũng nhìn về phía Diệp Chân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong.

- Thải Y Tiên Tử, kỳ thật Hoa Ly không phải bị bệnh, nó là vì...

Lời nói một nửa, Diệp Chân không khỏi dừng lại, Thải Y Tiên Tử tuổi không lớn lắm, gương mặt hồn nhiên, khiến Diệp Chân làm sao giải thích cho Thải Y Tiên Tử... Hoa Ly nổi giận phát táo là vì nó phát dục?

Hoa Ly đã đến thời điểm bản năng phải giao phối, bảo Diệp Chân làm sao mở miệng?

Huống chi, bên người Diệp Chân còn đứng một sát thần... Phiền Sở Ngọc.

Diệp Chân đoán chừng nếu hắn nói Hoa Ly phát xuân, cần giao phối, bạch y công tử nhất định sẽ cho rằng Diệp Chân khinh nhờn Thải Y Tiên Tử, nhịn không được tại chỗ chém gϊếŧ Diệp Chân cũng có thể.

Vừa rồi đãi ngộ của Hồng Báo hiện lên ở trong đầu Diệp Chân, Hồng Báo vẻn vẹn nói hai chữ “khinh nhờn”, liền bị chỉnh thành như vậy.

Nếu Diệp Chân...

Phiền Sở Ngọc là đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông, chỉ cần hắn động ngón tay cũng có thể xử lý Diệp Chân.

Diệp Chân chớp mắt, ánh mắt có chút do dự nhìn về phía Phiền Sở Ngọc. Phiền Sở Ngọc khẽ giật mình, còn có chút không rõ ràng cho lắm.

Nhưng Thải Y Tiên Tử cực kỳ chờ mong nghe Diệp Chân nói nguyên nhân, nhìn thấy cử động của Diệp Chân, lại lầm tưởng Diệp Chân bởi vì lúc trước Phiền Sở Ngọc uy hϊếp mà e ngại, không dám nói.

- Phiền sư huynh, mời rời Tiên Nữ Phong trước đi.

Thải Y Tiên Tử nói, trên thực tế, Thải Y Tiên Tử đối với vị Phiền sư huynh hay dây dưa này, cũng có chút phiền chán, cả ngày đi theo phía sau cái mông của nàng.

- Cái gì?

Phiền Sở Ngọc ngẩn người.

- Phiền sư huynh, ta muốn cứu Tố nhi, ngươi nhanh rời đi đi!

Thần sắc của Thải Y Tiên Tử có chút không vui.

Phiền Sở Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Chân, qua giây lát mới hiểu rõ ra, đột nhiên giận dữ, muốn nổi giận, xong rồi lại áp chế xuống.

Hắn biết rõ tính cách của Thải Y ngoài mềm trong cứng, cũng biết Thải Y yêu thương Hoa Ly bao nhiêu, nếu chống đối Thải Y, chỉ sợ ngày sau Thải Y sẽ chân chân chính chính chán ghét hắn, hắn rốt cuộc không có cơ hội nào nữa.

Căm hận nhìn chằm chằm Diệp Chân, thân hình Phiền Sở Ngọc lóe lên, liền bay lên không.

Nhìn lấy Phiền Sở Ngọc rời đi, Diệp Chân lại hô to oan uổng, hắn cũng không phải tị hiềm Phiền Sở Ngọc.

- Diệp Chân, là nguyên nhân nào, bây giờ ngươi có thể nói a?