Tử Vu Tạc Thiên

Chương 43

“Vãn Ca….” Hoa Khuynh bước chậm rãi đến bên cạnh cô, không rõ vì sao, nhìn

thấy cô rúc vào trong lòng người kia, tim chợt quặn thắt lại, rất đau, rất đau.

Ta từ trong lòng Ly Ngu nhìn nữ nhân cao quý xinh đẹp kia, cười gượng, ta biết

ta không thể bình tâm nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt mà lại chẳng thể có

được, nỗi thống khổ này, không ai có thể hiểu.

“Hoàng Thượng, đã lâu không gặp.” Ta cúi chào Hoa Khuynh, cười nhẹ một cái

rồi từ từ ngẩng lên nhìn người mình mong nhớ ngày đêm, Hoa Khuynh, tại sao

lúc ta muốn quên đi thì ngươi lại xuất hiện trước mặt ta?

“Ân, thời gian qua vẫn khỏe chứ?” Hoa Khuynh không biết sao mình lại hỏi

những lời này, vừa trông thấy cô và Ly Ngu dựa vào nhau chẳng phải đã hiểu

sao? Thời gian qua cô sống rất tốt, ít ra cũng hơn khoảng thời gian ở bên cạnh

mình, không có mình hành hạ, cô không phải đau khổ, Vãn Ca, chí ít, ngươi bây

giờ đang rất vui vẻ.

“Nhờ ân phúc của Hoàng Thượng, ta sống vô cùng tốt.” Ta cười nhìn nàng,

không rõ ánh mắt ấy chất chứa điều gì, đau khổ, hay áy náy, Hoa Khuynh, tâm

tư của ngươi, ta ngày càng không hiểu.

“Không nên nói chuyện ở đây, gió lớn, Vãn Ca, người ngươi đang yếu, vào nội

điện rồi nói sau.” Ly Ngu mỉm cười quàng qua vai cô, lại nói với Hoa Khuynh:

“Từ xa mới đến, vào rồi nói chuyện tiếp a.”

Hoa Khuynh đứng giữa đường rộng thênh thang, sững sờ trước ánh mắt của cô,

lạnh nhạt như chưa từng gặp, rốt cuộc đã quyết định quên ta rồi sao? Vãn Ca, ta

thành thật xin lỗi, chẳng qua ta không thể khống chế bản thân, có những chuyện

một khi đã xảy ra rồi, muốn sửa cũng không thể.

Ly Ngu ôm ta từ từ quay lại đi về cung điện, không biết lúc này Hoa Khuynh ở

đằng sau trông như thế nào, chỉ là, ta không muốn còn bất cứ quan hệ gì với

ngươi, Hoa Khuynh, ta không chịu nổi sự dày vò của ngươi nữa rồi, ta chẳng

phải thần tiên, vẫn chỉ là một người trần mắt thịt, Hoa Khuynh, ta không hoàn

toàn lãnh huyết, chẳng thể mãi vô tình.

“Hoàng Thượng lần này sang Si Điền quốc có chuyện gì sao?” Ta không kìm

được quay qua nói chuyện với nàng, vừa quay qua đã thấy gương mặt nàng

thoáng buồn, Hoa Khuynh, cớ sao lại như vậy.

Hoa Khuynh ngẩng đầu cười, nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi khẽ cong lên,

“Muốn bái kiến người đứng đầu Si Điền quốc, gặp mặt Ly Vương trong truyền

thuyết.”

“Hoàng Thượng quả thật rảnh rỗi nhàn hạ a.” Ta cựa mình ra khỏi cánh tay của

Ly Vương, quay lại nhìn nàng chằm chằm: “Hoàng Thượng người ở trên ngai

vàng lại cứ mạo hiểm xuất cung sang nước khác, dân chúng phải làm sao đây,

chẳng may quân thù đánh vào hay giữa đường đi có thích khách thì sao? Hoàng

Thượng cũng phải cân nhắc trước chứ.”

Nhìn Hoa Khuynh lẳng lặng, ta thật không hiểu, sao ngươi không quý trọng lấy

giang sơn ta đã dốc tận lực để chiếm đoạt? Thời buổi loạn lạc, lại một thân một

mình xuất cung, đến cường quốc này, nàng ngốc nghếch thật hay chỉ giả vờ, hay

còn lý do nào khác.

“Trẫm đã nghĩ đến những điều ngươi nói, nhưng đây là chuyện của Trẫm,

không cần ngươi nhọc sức quan tâm.” Sắc mặt không vui, Hoa Khuynh lạnh lùng

đáp trả, nàng thật sự không muốn nói như vậy, chẳng qua không tự chủ mà thốt

ra, rõ ràng chỉ muốn gặp cô thôi, nhưng sao không thể nói cho cô biết mục đích

thật sự?

“Vâng, ta hiển nhiên không hoài nghi lời nói của Hoàng Thượng, chỉ là…

Hoàng Thượng, nếu như người xảy ra chuyện gì, kẻ phải hứng chịu là toàn thể

bá tánh, không phải chuyện riêng của Hoàng Thượng.” Ta đến gần Hoa Khuynh

mới thấy rõ sắc mặt nàng hôm nay không tốt, tái nhợt hẳn đi, biết rằng đường

xa mệt nhọc, ta không muốn chất vấn nàng thêm, dù sao nàng cũng là Hoàng

Thượng.

“Vãn Ca, chuyện Trẫm, Trẫm tự biết, không cần ngươi phải nói, Trẫm mệt rồi,

phiền ngươi để Ly Vương dẫn Trẫm đi nghỉ ngơi, mai hẵng nói tiếp.” Hoa

Khuynh không muốn đôi co thêm với cô, đành phải ngẩng lên nhìn con đường

bên cạnh nói nhẹ.

“Ân, nhi thần biết rồi, để nhi thần dẫn người đi nghỉ ngơi, Ly Vương đã bố trí

chỗ nghỉ trong cung điện cho Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng ra đi lần

này chỉ dẫn theo một số thị vệ để tùy thân thôi sao?” Ta không nhìn vào mắt

nàng nữa, trông ra phía sau nàng thấy có rất ít người, rất ít, chỉ là vài Cẩm y vệ

trong nội cung, nhưng cũng không phải những người võ công cao cường nhất.

“Ân, Trẫm cải trang để xuất cung, chỉ muốn chào hỏi Ly Vương một tiếng,

ngươi không cần phải lo lắng, Trẫm vẫn bình an vô sự.” Hoa Khuynh nhẹ nhàng

nhìn Ly Vương nói, lòng bối rối, Vãn Ca đã bắt đầu cuộc sống mới, nàng tự hỏi

không biết vị trí của mình trong tim cô lớn đến nhường nào, dù chính nàng đã

đan tâm dày vò cô, nhưng nàng vẫn muốn được gặp cô, có vậy nàng mới không

cảm thấy cô đơn, vắng vẻ và lạnh lẽo, bởi cứ hễ dạo qua gian phòng cô là nàng

ngồi lại cả ngày, chỉ vì muốn cảm thụ khí tức của cô, rõ ràng trong lòng rất hận

cô, nhưng vẫn không thể thật sự ghét bỏ cô.

Ta kinh ngạc sau câu nói của nàng, chào hỏi Ly Vương một tiếng, Ly Ngu

chẳng hề nói qua chuyện này với ta, ta tiến đến hỏi: “Ly Vương, đây là ý gì?”

Có lẽ nàng đã nghe được đoạn đối thoại giữa ta và Hoa Khuynh, không biết

nàng sẽ cho ta lời giải thích gì, tại sao nàng không nói, nàng tính cả đời này

không cho ta biết sao?

“Ta còn gì để nói đây, nàng đã cho ngươi biết rồi.” Ly Ngu vui vẻ nhìn cô, nàng

chẳng qua không muốn nói cho cô biết mà thôi, đơn giản là vậy.

“Ly Vương, ta tưởng ngươi sẽ không giấu ta những chuyện này, xem ra Vãn Ca

ta đã tự đánh giá cao thân phận mình rồi.” Ta cười chế giễu đi qua người nàng,

quên cả Hoa Khuynh ở đằng sau, bởi ta thật sự tức giận, chỉ có vậy mà không

chịu nói trước với ta, nếu như Hoa Khuynh có chuyện gì, ta đây… Ta đây làm

sao chịu nổi.

“Vãn Ca, nếu ta cho ngươi biết trước, liệu ngươi có để cho nàng mạo hiểm đi

đến nơi này? Nhất định là không, với tính cách của ngươi, dù đã phải rời nước

để theo ta cũng vẫn muốn ngăn cản nàng, có đúng không?” Ly Ngu cười nhìn

người đang tức giận trước mặt mình.

“Vâng, Ly Vương nói rất đúng, ta biết trước nhất định sẽ cản nàng lại.” Ta

không muốn nói tiếp với Ly Vương, đi đến chỗ Hoa Khuynh: “Việc nguy hiểm

như vậy, sau này đừng lặp lại.”

“Ân, biết rồi.” Hoa Khuynh khẽ nâng khóe môi lên cười nói, dịu dàng nhìn Vãn

Ca, hận ý trong đáy mắt đã sớm tiêu tan, không rõ vì sao, trong thâm tâm nàng

biết rằng Vãn Ca lo lắng cho an nguy của nàng tức là vẫn còn rất quan tâm,

chẳng phải như vậy là đủ rồi sao? Nàng còn hi vọng điều gì? Nàng đã tổn

thương cô quá nhiều, cả đời này cũng không thể xóa bỏ.

“Ly Vương, hôm qua người ngủ không yên giấc, hay là nghỉ ngơi một chút đi, ta

dẫn nàng đến cung điện.” Ta nói với Ly Ngu nhưng không nhìn nàng, chỉ dán

mắt xuống đất, tuy vậy vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẽm của nàng đang nhìn

thẳng vào ta.

“Được.” Ly Ngu không nhiều lời, lập tức rời đi, khoát tay áo với các quan lại

vẫn còn đứng đó, “Các vị ái khanh hãy lui xuống.”

“Vâng, Vương Thượng, “

“Vãn Ca, ngươi tức giận sao?” Hoa Khuynh nhẹ nhàng hỏi. Trên cả đoạn

đường, cô không nói câu nào, chỉ một nước đi thẳng, không biết có phải vì

chuyện vừa nãy mà tức giận hay không.

“Thưa không, Hoàng Thượng, xin mời qua bên này.” Ta cố nén âm giọng buồn

bực, sợ mình sẽ lên tiếng quở trách, giờ ta còn tư cách gì để quở trách nàng?

“Ai…” Hoa Khuynh khẽ thở dài: “Ngươi vẫn như xưa, hễ tức giận là im lặng,

bây giờ cũng thế.”

“Hoàng Thượng nói đùa, chẳng phải thần không có tư cách để tức giận sao?”

Ta lạnh lùng trả lời nàng, không hiểu sao nàng đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, tổn

thương đã quá nhiều, giữa chúng ta giờ còn lại gì, cuối cùng ta cũng hiểu được,

ngươi không yêu ta, nhưng ta vẫn chỉ yêu một mình ngươi, nói cho dễ hiểu, ta đã

nhận ra rồi.

“Vãn Ca….” Hoa Khuynh muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào, bảo

rằng mình hối hận vì đã làm tổn hại cô hay sao? Hay nói rằng mình tiếc nuối

khi để cô ra đi? Còn có thể nói gì đây?

“Hoàng Thượng, đến nơi rồi, hôm nay người hãy nghỉ ngơi ở đây cho khỏe,

thần sẽ an bài cho thị vệ ở chỗ khác, à còn nữa, Hoàng Thượng đừng tùy ý đi

đâu, rất dễ gặp nguy hiểm.” Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng thỉnh nàng đi vào,

ánh nắng vẫn chói chang, ta ngẩng lên một chút, trông thấy ánh mặt trời óng

ánh vàng đang soi rọi trên tóc mình.

“Ân, ta biết rồi.” Hoa Khuynh không nhìn cô, chỉ cúi đầu đi vào cung điện,

“Không vào ngồi với ta một lát sao?” Đột nhiên nàng quay lại hỏi.

“Không được, thần còn có việc phải làm, Hoàng Thượng hãy nghỉ ngơi một

chút, Ly Vương bảo tối nay sẽ bày yến hội mời khách phương xa là người đến

dùng cơm.” Ta khẽ lắc đầu rời đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt níu kéo của

nàng, ta biết rằng, nếu cứ tiếp tục, hai ta chắc đến tối cũng chưa nói xong.

Hoa Khuynh, kỳ thật, ngươi không xuất hiện thật tốt biết bao, ta ở đây mãi cho

đến già, nghĩ đến ngươi mãi cho đến khi chết đi, như vậy có phải tốt hơn không?