Tử Vu Tạc Thiên

Chương 25

Ta nhìn xung quanh một chút, ta tưởng rằng đây là do Hoa Khuynh an bài, thì ra là do người nam nhân trước mặt này an bài. Nhưng vì sao lại như vậy, gian phòng này tràn đầy hồi ức của ta và Hoa Khuynh, chỉ là ta nghĩ sai một chút rồi. Gian phòng này cho dù bố trí giống vậy, cũng không phải là gian phòng ta đã từng sống cùng Hoa Khuynh, nơi này không có khí tức của Hoa Khuynh.

“Ta không biết.” Ta nhìn hắn, ta không biết vì sao hắn biết chuyện giữa ta và Hoa Khuynh.

“Vậy ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần đem chiếu thư đưa cho ta là được.” Tử Mặc xoay người lại, nhìn xuống người đang nằm trên giường, vì sao không chịu đưa ra? Chỉ là vì nữ nhân kia sao?

“Ta không có, cho dù có cũng sẽ không đưa cho ngươi, ngươi từ bỏ đi.” Ta lạnh lùng nói, cho dù chết ta cũng sẽ không đưa cho hắn.

“Vãn Ca, hà tất phải như thế?” Tử Mặc ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một tiếng.

Phải a, hà tất như thế, chỉ vì ta yêu nàng, nên liền như vậy mà thôi.

Đệ nhị thập ngũ chương

“Ta không có chiếu thư, cho dù chiếu thư thực sự ở chỗ ta, ta cũng sẽ không đưa cho ngươi.” Ta lạnh lùng nói với hắn, để cho hắn chết tâm hoàn toàn đối với việc này, sau đó không nhìn hắn nữa, xoay người nằm xuống nhìn vách tường, bức tường màu đỏ thắm bị sa trướng làm tăng thêm vẻ mơ mơ hồ hồ. Hắn không biết, nơi đó không có tên do Hoa Khuynh đã từng đùa nghịch viết lên, nơi này không phải nhà của ta và Hoa Khuynh.

Tử Mặc đứng trước song cửa sổ nhìn người quật cường trên giường kia mà cười khổ, thân hình cao gầy tựa hồ bị bao phủ trong sự tịch mịch nồng đậm, cô không biết sự tịch mịch của hắn vì sao mà đến.

Tất cả biểu tình của cô đều cấp cho nữ nhân kia, hết thảy cô đều không quan tâm, sự nhạo báng của thế gian cô cũng không quan tâm, thậm chí sát phụ thí mẫu cũng chỉ vì muốn cấp cho nàng một cái ôm an toàn mà thôi. Một người như vậy, vì sao mình còn phải đau lòng vì cô? Vì sao còn muốn bảo vệ cô? Chính là cô cũng không cần.

Vãn Ca, nếu như có thể, thật muốn ôm ngươi vào trong lòng.

“Vãn Ca, nếu ngươi đừng lãnh huyết vô tình như vậy, những việc này đã không phát sinh.” Thân hình cao gầy của Tử Mặc đứng lặng bên song cửa sổ, nhìn phía bên ngoài còn có một tầng tuyệt đọng thật dày, khẽ nói.

Tuyết trắng đang dần tan, mùa xuân sẽ còn đến sao?

“Vãn Ca, vì sao yêu nàng như vậy? Hiện tại nàng đối với ngươi như thế, ngươi còn muốn khăng khăng một mực mà đi theo nàng sao?” Tử Mặc cúi thấp đầu xuống nhìn mặt đất rồi nói, nữ nhân đối với nàng như vậy, nàng vẫn muốn đi theo.

Đối với ta như vậy?

Cho dù muốn ta chết ta cũng sẽ không nói một chữ “không”, huống chi chỉ là như thế mà thôi. Tên của nàng đã khắc vào trong cốt tủy ta sâu như vậy, muốn vứt bỏ, vậy cứ chết trước đi, có lẽ, chết rồi tên của nàng vẫn sẽ lưu lại thật sâu trên người ta, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn của vĩnh viễn, ta sẽ chỉ nhớ rõ một người này.

“Đã yêu chính là đã yêu, nàng đối với ta thế nào ta cũng sẽ không hận nàng.” Ta gối lên chăn nhẹ giọng đáp, nhưng trong lòng lại vẫn nổi lên chua xót, không ngừng dâng lên.

“Đã yêu chính là đã yêu, ha ha, Vãn Ca, tình yêu của ngươi thực sự rất đặc biệt đó.” Tử Mặc bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại phiếm hơi nước, trong đôi mắt màu lam nhạt thẩm thấu bi thương không thua gì cô, chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi, mắt cô vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn chăm chú người kia.

Ta không đáp lời hắn. Đặc biệt? Ta không rõ ý hắn nói rốt cuộc là ý gì.

“Vãn Ca, trong mắt ngươi chưa từng có sự tồn tại của kẻ khác.” Tử Mặc cũng không định nghe cô hồi đáp, chỉ tự cố tự địa nói ra những lời mình muốn, những lời này rất lâu trước kia hắn đã muốn nói, chỉ là không có cơ hội thôi.

“Vậy ngươi nói xem trong mắt ta nên tồn tại kẻ khác như thế nào?” Ta cười lạnh, nhẹ nhàng mở miệng, hắn làm sao biết tình cảnh của ta, hắn làm sao hiểu khát vọng của những kẻ sống trong bóng tối như ta?

Lời của hắn không khỏi quá mức khiên cưỡng rồi. Không có sự tồn tại của kẻ khác? Nếu có người biết đến sự tồn tại của ta, ta nghĩ ta sẽ, sẽ có sự tồn tại của những người khác. Nhưng mà trong thâm cung này, không ai để tâm đến ta, không ai lại quan tâm đến một vị công chúa chẳng ai biết này, thẳng cho đến khi gặp được nữ tử xán lạn kia, thế giới hắc ám mới có một tia quang mang, nếu không phải là nàng, hiện tại ta vẫn còn sống trong đó.

“Thực sự không có ai để tâm đến ngươi sao?” Tử Mặc nhẹ giọng đáp, nụ cười trên mặt càng hiển lộ vẻ bất đắc dĩ. Cô sao có thể biết người nào để tâm đến cô chứ, những người để tâm đến cô đều đã mất rồi. Đã biến mất trong sự gϊếŧ chóc của cô, ngươi hiện tại chỉ muốn hoàn lại hết thảy mà thôi.

Rất lâu sau, trong phòng không ai lên tiếng.

“Ta đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh.” Tử Mặc khép chặt cổ áo lông cáo, đẩy cửa ra, xoay người lại tiếp tục nói: “Những lời này hôm nay cho dù ngươi nói cho Hoa Khuynh biết, nàng cũng sẽ không tin.” Sau đó chậm rãi khép cánh cửa màu đỏ thẫm, xuyên qua khe cửa nhìn thấy nữ nhân kia vẫn nằm nghiêng người trên giường không hề quay đầu lại, đôi mắt ảm đạm một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Cô luôn luôn cố chấp như vậy, quật cường như vậy, đây là tốt, hay là xấu? Cố chấp như vậy sẽ vứt bỏ cả tính mệnh biết không? Nếu không phải đem ngươi giấu ở trong hậu điện này, những bá quan trên triều đình kia sao có thể bỏ qua cho ngươi? Chính là hết thảy những thứ này, ngươi đều sẽ không hiểu được, vĩnh viễn đều chỉ không tin.

Tử Mặc đi trên mặt đất đầy tuyết, mỗi bước chân đều lưu lại một dấu vết, khắc thật sâu trên đó, nhưng dấu chân này có thể biến mất, tên người kia lại đã khắc thật sâu trong não hải. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mịt mờ, sầu muộn như tâm tình của hắn lúc này.

Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải lấy được chiếu thư kia, về phần cô, hắn hẳn là phải quên cô đi rồi. Vãn Ca, ngươi cũng đã báo thù những đau khổ mà ngươi từng phải chịu đựng, những việc ngươi làm cũng sẽ phải hoàn lại.

Mãi đến khi tiếng bước chân rời đi của hắn dần biến mất trong trời tuyết, ta mới xoay người lại nhìn về phía cửa. Lời của hắn ta thế nào lại không biết? Nếu ta nói cho Hoa Khuynh, ngươi là người trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt hoàng vị, nàng sẽ chịu tin ta sao? Nàng nhất định sẽ cho rằng ta chỉ vì nàng mà nghĩ ra mưu kế thôi.

Hoa Khuynh, cái gì đã che mờ đi đôi mắt của ngươi?

Hoa Khuynh, Hoa Khuynh.

Thì ra nhớ nàng như vậy.

A Lương đứng ở một chỗ tối trước cửa, trộm nhìn mạt áo choàng lam nhạt tiêu thất trước cửa viện môn mới chầm chậm bước ra. Nàng không rõ nam nhân kia vì sao phải làm như vậy, chỉ là mình vẫn luôn đi theo hắn, chỉ cần hắn nói một câu, cho dù muốn nàng đi tìm chết nàng cũng sẽ đi, nhưng mà, thương tổn cô, mình có thể làm được sao?

Công tử, ta làm không được.

A Lương nhìn xuyên qua động khẩu trên cửa, thấy nữ nhân trên giường vẫn không nhúc nhích, cô đang nhìn lên sa trướng trên đỉnh đầu. Nàng không dám nói, nàng là người mà nam nhân kia đã phái tới để giám thị cô, nụ cười thuần chân của nàng chỉ là giả trang. Nàng thực sự không dám nói, nàng cho rằng người mình yêu sâu sắc là nam nhân kia, nhưng từ lần đầu tiên gặp được nữ nhân này, nàng đã bắt đầu bị cô hấp dẫn thật sâu.

Khi đó cô mặc một bộ y thường hoa lệ đi tới hậu điện, nàng tưởng cô là tiên nhân, đẹp như vậy, lại lộ ra những khí tức khiến phàm nhân như nàng không dám nhìn thẳng. Thân hình cao gầy, mái tóc đen nhánh như dải ngân hà khuynh lạc trên bờ vai, dung nhan tinh xảo xinh đẹp kia, huyết chí màu đỏ tươi dưới nguyệt mi kia, còn có đôi mắt thâm sâu kia, đôi môi khẽ mở, biểu tình trên mặt khi mị mắt cười nhạt, cho dù là thanh âm khàn khàn như địa ngục cũng đã khắc thật sâu vào trong trái tim nàng. Có lẽ, bắt đầu từ khi đó, mình cũng đã thích cô rồi.

Nhan tỷ tỷ.

Nàng còn nhớ rõ dung nhan kinh thế của cô lần đó khi ngã vào trong suối nước. Cô lẳng lặng nằm trong dòng nước lạnh băng, không hề giãy dụa, chỉ rất an tĩnh mà nằm trên tảng đá màu trắng. Nước trong suối lạnh như băng làm tản mác mái tóc cô, lọn tóc đen nhánh triền quấn trên cần cổ trắng ngần, huyết chí đỏ tươi ngâm trong nước suối hiển lộ càng thêm quỷ dị, nhưng vẫn thấu ra vẻ xinh đẹp vô cùng. Dung nhan mị hoặc thế gian như vậy, lại cũng lộ ra vẻ cương nghị vô cùng. Cả hai đều kết hợp hiển hiện trên người cô, nét cười thanh liệt, trong mắt luôn lộ ra khí tức xa lạ.

Khi đó nàng đã nghĩ, đây là một nữ tử sao? Cương nghị như thế.

Nếu lúc đó mình không đi tới, cô sẽ lẳng lặng mà rời đi như vậy. Khi nàng chạy đến bên cô, nụ cười trên khóe môi cô động nhân vô cùng.

Nàng biết cô vĩnh viễn đều sẽ lãnh mạc như thế. Nhưng vẫn có thể nở rộ tiếu dung với nàng, mặc dù nụ cười kia không thấu đến đáy mắt, nhưng đã khiến nàng thỏa mãn vô cùng. Nàng biết, chỉ bởi vì nụ cười của mình giống với người kia mà thôi, nụ cười thuần chân.

Nhan tỷ tỷ, ngươi có biết không, A Lương kỳ thực cũng đã từng có nụ cười thuần chân, nhưng người trên thế gian này quả mức giả dối, ta không thể không ngụy trang chính mình. Khi A Lương đang quanh quẩn bên rìa địa ngục, Tử Mặc đã cứu ta trở về. Ta không thể thương tổn công tử, cũng không thể thương tổn ngươi. Nhan tỷ tỷ, A Lương nên làm thế nào bây giờ?

Nên làm thế nào bây giờ?

Làm sao mới có thể không thương tổn ngươi?