Đệ thập nhất chương
Tác giả: Phượng Triệt
Edit: Nguyệt Cầm
Đi theo Tiểu Thanh tiến vào hậu viện, vừa đi vừa lặng lẽ đánh giá, kiến trúc của phòng ốc ở tiền viện phi thường trang nhã, mỗi nơi đều hiển lộ ra sự khéo léo tinh xảo, ngay cả lan can trong góc phòng cũng được chạm khắc hoa văn hình hoa. Đi xuyên qua một đạo hành lang dài, hành lang được kiến tạo trên mặt nước, phía dưới là một hồ hoa sen, lúc này đang là mùa đông, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy thân sen khô héo, nhưng trong viện tử đẹp đẽ này cũng không hề hiển lộ vẻ thê lương, trái lại còn là loại mỹ cảnh độc đáo. Cách đó không xa là một tòa hoa viên, trong hoa viên có một vài nô tài đang cẩn thận xử lý tuyết đọng trên đóa hoa, có người ngồi xổm trên mặt đất tỉ mỉ dọn tới dọn lui chậu hoa, có người lại mang theo cây búa nho nhỏ.
Đi qua hành lang dài, tiến vào một viện lạc khác, hai bên một hàng cây cối chỉnh tề đứng ở bên cạnh những tảng đá trên đường mòn. Trên cành cây đã không còn một phiến lá nào, lá rụng dọc đường cũng được thu dọn sạch sẽ, chỉ có tuyết chất đầy hai bên đường.
Đường mòn quanh co nối thẳng đến ốc tiền, theo Tiểu Thanh chậm rãi đi qua ốc tử kia, vòng qua ốc tử nọ, đi qua bên cạnh, tới bên ngoài một căn phòng nhỏ, Tiểu Thanh liền dừng bước, nói: “Ngươi tên là gì?”
Ta sửng sốt, trả lời nàng: “Nô tỳ Vãn…” Kiên quyết đem từ còn lại nuốt vào trong bụng, lúc này mà nói ta tên là Vãn Ca, nhất định sẽ dọa nàng sợ chết khϊếp đi. Người khắp thiên hạ đều biết Vãn tướng quân đã chết, hiện tại còn sống chỉ có một người tên là Nhan nô mà thôi.
Tiểu Thanh sốt ruột nhìn nàng nói được một nửa lại dừng, liền lặp lại một lần: “Ngươi tên là gì?”
Thu hồi lại những suy nghĩ phức tạp kia, cúi đầu cung kính trả lời: “Nô tỳ gọi là Nhan nô.”
“Nhan nô.” Tiểu Thanh đọc lại một lần, liền khẽ cười, che đôi môi nhỏ xinh của nàng cúi đầu mà cười.
Không để ý đến vẻ trào phúng trong mắt nàng, chỉ để ý mình đang đứng ở nơi này chờ nàng mở miệng, muốn cười thì cứ cười đi, dù sao mình cũng không để ý đến cái tên này, còn có cái gì đáng để ý nữa chứ.
“Nhan nô, từ nay về sau ngươi gọi ta Tiểu Thanh là được rồi, nhưng ngươi nhớ kỹ, nơi này chỉ có ngươi và ta là hầu hạ Mặc công tử, ta tới trước, ta là đại, ngươi là tiểu, nhớ kỹ không được mất chừng mực.”
“Vâng.” Ta cúi đầu trả lời, trong lời nói không phải rõ ràng để cho ta tự biết chừng mực của mình sao.
Tiểu Thanh xoay người chỉa chỉa vào cánh cửa phía sau, “Nơi này là chỗ ở của ngươi. Ta đi trước, Mặc công tử buổi chiều mới tỉnh lại, ngươi nhớ kỹ buổi chiều đến chính điện.”
Ta gật gật đầu, đợi nàng nói xong rời đi rồi mới xoay người đẩy cửa vào phòng.
Gian phòng bố trí rất giản dị gọn gàng, không giống với gian phòng trước kia, chăn đệm màu lam trên giường được gấp rất chỉnh tề, trên sa trướng bạch sắc còn rũ xuống tua cờ, bên cạnh có một bàn trang điểm nho nhỏ, trên bàn trang điểm là một chiếc gương đồng xinh xắn, trên gương đồng không có một chút bụi, rõ ràng gian phòng đã từng được người quét tước qua. Bên cạnh gương đồng còn đặt một chiếc lược xinh xắn tinh trí, chính giữa phòng là một cái bàn cổ kính, trên mặt bàn còn khắc tranh điểu ngữ hoa hương*, trên bàn đặt một bộ đồ uống trà có hoa văn màu xanh nhỏ xinh.
(điểu ngữ hoa hương: tiếng chim hót, hương hoa thơm. Miêu tả cảnh tượng mùa xuân mỹ hảo)
Thật sự là so với gian phòng trước kia đẹp hơn rất nhiều, Mặc công tử này thật đúng là rộng lòng. Vuốt vuốt cái chén trong tay, có chút buồn cười, ngay cả trà cụ có hoa văn xanh cũng có thể cấp cho thị tỳ dùng, xem ra Hoa Khuynh đối với hắn thật sự rất sủng ái, không biết hắn là bộ dáng như thế nào đây?
Ngồi xuống một lát, lại đứng dậy đem mấy bộ y thường trong bao quần áo kia đặt ngăn nắp vào trong tủ, đóng cửa tủ, ngồi ở trên giường chờ đến buổi chiều.
Chính là trong căn phòng này chỉ có một mình mình, ngồi cũng cảm thấy gió lành lạnh thổi lên trên mặt, đành phải đứng dậy, mở cửa, không khí trong lành hít vào trong miệng cũng nhất thời khiến tâm tình tốt hơn nhiều. Vừa nãy chỉ lo trả lời những câu hỏi của Tiểu Thanh, cúi đầu chưa nhìn thấy rõ cảnh sắc nơi này, hiện tại xem ra thực sự là một phiến cảnh tuyết rất đẹp.
Gian phòng này ở trắc biên, đi xuống cầu thang chính là một khoảng sân trống trải, trong sân còn xây một bồn hoa nho nhỏ, tất cả bồn hoa đều bị tuyết lớn bao phủ, chỉ có một chút đã tan là lộ ra vài điểm màu xanh. Bên cạnh bồn hoa hơn mười thước là tường vây, hình như ngoại trừ cánh cửa vừa nãy đi vào thì không có cửa nào khác. Vậy nơi này cũng tương đương với một cái nhà lao rồi, đem ta giam cầm ở đây, ai cũng sẽ không biết Vãn tướng quân kia còn sống.
Hoa Khuynh, để an trí ta, ngươi thật đúng là hao tâm tổn trí a.
Trong toàn bộ viện lạc đều không có một bóng người, chỉ có cái bóng của chính mình chiếu trên mặt đất. Đem tuyết trắng trên cầu thang kia phủi đi sạch sẽ, ngồi xuống, nhìn thái dương chính ngọ đang khiến cho bức tường phía Đông phủ thêm một tầng sắc thải nhàn nhạt, gió thanh lãnh thổi qua, chính mình lại không cảm giác được chút lạnh nào.
Cúi đầu nhìn thấy tuyết trắng dưới chân bị giẫm lên hiện ra một vết chân, trong lòng hơi hơi nhoi nhói.
Hoa Khuynh, vì cái gì lại nhớ ngươi như thế.
Vươn tay ra, nhìn bàn tay thô ráp của chính mình đã có thể so được với những người phụ nữ làm việc ở trên đồng rồi. Từng đạo vết sẹo này cũng khắc thật sâu trên người.
Nắm lên một đống tuyết, đặt ở trong tay nhẹ nhàng vân vê, lạnh buốt xuyên thấu qua bàn tay thấm vào tận trong tâm tạng. Chậm rãi nặn ra một cái hình người nho nhỏ, nhìn hình người bằng tuyết trên tuyết trắng kia, chung quy vẫn cảm thấy khuyết thiếu cái gì đó, là ngũ quan trên khuôn mặt. Tìm khắp bốn phía một lúc, không có thứ gì có thể dùng làm ngũ quan, không còn cách nào khác, đem người tuyết nho nhỏ này đặt ở bên cạnh mình. Nhìn vầng thái dương trên bầu trời có phần lam sắc.
Mãi cho đến khi hai mắt đau đớn, mới thu hồi đường nhìn, cũng không biết hiện tại đã là giờ nào rồi, còn cách buổi chiều bao lâu.
Đứng dậy, phủi phủi tuyết trên người, quay về phía người tuyết nho nhỏ kia mỉm cười, dường như hiện tại chỉ có thể hướng về người tuyết không có sinh mệnh này để nói chuyện, người không thể kể ra.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt không lộ vẻ gì của người tuyết kia, chậm rãi nói: “Ngươi biết không? Đã từng có một người có thể nghe ta nói, chính là hiện tại thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, nàng đã không còn nữa, hiện tại lại thành một mình lẻ loi cô độc.”
Nghe thấy lời này ngay cả chính mình cũng cảm thấy mình sắp biến thành một người điên rồi, biết rõ không ai có thể hồi đáp mình, lại vẫn cố chấp hướng về phía người tuyết nói, chính là những lời tích tụ trong lòng kia không biết hướng ai để nói, để ở trong lòng thực sự rất sợ sẽ quên mất phải mở miệng nói chuyện như thế nào.
Mình đã trở nên thảm thương như thế này từ khi nào? Ngay cả chính mình cũng không biết từ khi nào lại bắt đầu quay về như hồi còn nhỏ.
Chỉ nhớ hồi còn nhỏ không ai nói chuyện với ta, chính là một mình ngồi ở trong góc phòng suy nghĩ vì cái gì mà phụ hoàng và mẫu hậu lại không thích mình, vì cái gì chỉ đối tốt với hoàng huynh hoàng tỉ, cho tới tận bây giờ cũng vẫn chưa minh bạch.
“Nhan nô.”
Quay đầu lại, đang nghĩ là ai gọi mình, nhưng không thấy bất luận kẻ nào.
“Bên này, bên trái ngươi cơ.”
Xoay người nhìn hướng về phía nàng nói, chỉ thấy Tiểu Thanh một thân y thường tím nhạt vừa mới tiến vào cửa, cấp cấp bách bách chạy tới.
“Làm sao vậy?” Nhìn nàng sốt ruột như vậy, ta vội vàng hỏi.
“Công tử hắn tỉnh rồi, bảo ta gọi ngươi qua đấy.” Tiểu Thanh trên mặt còn phiếm một trận hồng vựng, hẳn là chạy bộ tới đây đi.
“Nga.” Đi theo chân nàng bước nhanh về phía trước.
Lại đi qua con đường vừa nãy đến để trở về chính điện.
Đi vào trong đại điện, còn chưa kịp dừng bước, thiếu chút nữa đâm sầm vào Tiểu Thanh đã dừng lại, ổn định thân thể đứng vững, liền bị Tiểu Thanh kéo quỳ xuống, chỉ nghe thấy thanh âm nặng nề của đầu gối mình cùng mặt đất đυ.ng nhau, mím chặt môi không để cho mình phát ra âm thanh, rũ mắt xuống nhìn mặt đất.
“Đứng lên đi.” Thanh âm ôn nhuận như ngọc vang lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đại điện có một người ngồi trên nhuyễn ỷ (ghế mềm). Hắn mặc một kiện bào tử rộng thùng thình màu lam, chỉ ở phần eo là buộc lại một nút, tiêu sái mà tùy ý nằm trên ghế, miệng mang theo một tia biếng nhác như mèo, mái tóc bảo thạch lam xõa xuống nhuyễn ỷ. Trên mặt hắn, đường nét cực đẹp, so với đường nét của nam nhân bình thường có lẽ nhạt hơn rất nhiều, ngũ quan lập thể không sắc nhọn, lại tràn ngập nguyệt lượng nhu hòa, cái mũi cao ngất, môi hơi hé ra, màu da oánh bạch đến nỗi gần như trong suốt. Ta kinh ngạc vô cùng, không phải bởi vì dung nhan khuynh thành kia của hắn, mà là bởi vì diện mạo hắn vì sao lại giống người nọ đến thế?
Biết rõ người nọ đã chết, vẫn là kêu lên một tiếng: “Nguyệt Nhiễm.”
Hắn nhìn cô chăm chú, đôi mắt như trân châu, là trong suốt lóng lánh như vậy, động nhân tâm phách, đôi mắt đang nhìn hắn kia tràn đầy kinh ngạc, mãi cho đến khi cô gọi ra cái tên “Nguyệt Nhiễm”.
Nguyệt Nhiễm, thật sự là một cái tên rất êm tai. Nhưng mà mình cũng không phải là người kia, hoàng thượng cũng thích gọi mình như vậy, cô cũng gọi mình như thế, lẽ nào mình thật sự giống hắn đến thế sao?
“Ta không phải Nguyệt Nhiễm, ta gọi là Tử Mặc.” Hắn sửa lại lời của cô.
Nguyên lai thực sự không phải Nguyệt Nhiễm, ha ha…
“Thực xin lỗi, Mặc công tử.”
“Không cần giải thích, ngươi đứng dậy trả lời đi, Tiểu Thanh ngươi đi xuống trước.” Tử Mặc cười nhạt nhìn người trước mặt, thật sự là một người khuynh thành, trên khuôn mặt nhu hòa tràn đầy vẻ cương nghị, đây là điều mà bất luận một người nữ tử nào cũng không thể có được.
Tiểu Thanh cắn cắn môi, trừng mắt liếc Vãn Ca rồi đi ra ngoài.
Ta bất đắc dĩ cười khổ, lại đắc tội với người này rồi.
Khẽ nâng la quần, đứng dậy quay về phía cái người còn đang tràn đầy tiếu ý kia.
“Ngươi lại đây ngồi.” Tử Mặc chỉa chỉa cái ghế bên cạnh.
Đi đến ngồi xuống chiếc ghế kia, chờ hắn đặt câu hỏi.
“Ta thực sự rất giống cái người mà ngươi gọi là Nguyệt Nhiễm kia sao?” Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong ánh mắt hắn, còn lấy tay chỉa chỉa vào khuôn mặt mình, bày ra một động tác rất khả ái.
Chăm chú nhìn mặt hắn hồi lâu mới trả lời: “Không giống.”
“Không giống a.” Tử Mặc có điểm thất vọng, không phải vừa nãy cô gọi tên người nọ sao?
“Không phải là nói dung mạo không giống, tướng mạo Mặc công tử thực sự cùng Nguyệt Nhiễm giống nhau như đúc.” Ta nhìn mặt hắn trở nên như trái khổ qua, có điểm buồn cười. Người này thực sự rất hiền hòa.
“Vậy ngươi còn nói không giống, rốt cuộc là giống hay không giống a.” Tử Mặc bò lên, nhìn thần tình trên khuôn mặt và ánh mắt của cô đều là phiền muộn.
Bị khuôn mặt đột nhiên phóng đại kia hù cho một trận, vội vàng lui về phía sau một chút. Tử Mặc thấy không thú vị lại duỗi đầu thụt về trên nhuyễn ỷ nhìn cô.
“Chính là dung mạo thì giống nhau, còn những thứ khác thì không giống.”
“Chỗ nào không giống?”
“Hắn là một người rất trầm ổn, nói chuyện lúc nào cũng vân đạm phong khinh, nhàn nhạt dung nhập vào trong lòng mỗi người, lúc nào cũng là một người tĩnh lặng ngẩn ngơ, hơn nữa a, hắn chỉ thích mặc y thường màu nhũ bạch a, Mặc công tử lại thích màu lam.” Nhìn thoáng qua xiêm y trên người hắn, đem những gì mình biết về Nguyệt Nhiễm đều nói cho hắn biết rồi.
“Nga, như vậy a, ài… Ta chưa đủ trầm ổn sao?” Tử Mặc biếng nhác tựa trên nhuyễn ỷ khe khẽ thở dài.
“Mới rồi rất trầm ổn.” Ta thành thật trả lời.
“Ngươi người này thực không thú vị.”
Thực không thú vị?
Hoa Khuynh cũng nói ta không thú vị.
Sự tình thế gian thực sự quá mức phức tạp.
Làm người, thực sự là một sự tình bất đắc dĩ nhưng lại thân bất do kỷ*.
(thân bất do kỷ: thân thể không thể do mình làm chủ. Chỉ hành động không thể do chính mình chi phối)
__Hết chương 11__