Đệ nhất chương
Tác giả: Phượng Triệt
Edit: Nguyệt Cầm
Hoa Khuynh.
Thật giống như tên của ngươi.
Quyền khuynh thiên hạ.
Mà ta chỉ có thể ẩn mình trong góc phòng tối tăm ngưỡng mộ ánh hào quang của ngươi.
Ta vẫn thường tự hỏi,
Ngươi đến tột cùng có từng yêu ta dù chỉ một chút hay không.
Cho dù chỉ là một chút.
Ta cũng cam tâm tình nguyện để cho ngươi xếp đặt.
***
“Ân… Nhanh một chút, ngô… Thật thoải mái.” Trong phòng tràn ngập tiếng kêu mị hoặc của nữ nhân, một tiếng bỉ một tiếng đãng.
‘Phách…phách’. Tiếng nước va chạm làm căn phòng càng thêm phần phi mị.
“Đa tạ… Ân… Hoàng thượng khích lệ.” Giọng nam khàn khàn sung mãn pha lẫn tiếng kêu la của tìиɧ ɖu͙©.
Nam nhân một trận đâm mạnh vào trong phóng ra, còn chưa kịp hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ giao triền, trên giường lại truyền đến thanh âm băng lãnh, không có một tia ôn độ: “Người đâu, kéo hắn xuống.”
Nam nhân vừa nghe những lời này của nữ nhân vội cuống quýt bò xuống giường rồi quỳ trên mặt đất, thân thể vẫn còn xích͙ ɭõa, liều mạng mà dập đầu xuống mặt đất, “Hoàng thượng, tha mạng, hoàng thượng, tha mạng, hoàng thượng còn chưa thoải mái, nô gia vẫn còn có thể, hoàng thượng.”
Thanh âm vẫn như trước lạnh băng như Tu La địa ngục lại cất lên: “Kéo xuống.”
Nam nhân bị thị vệ cưỡng chế kéo đi vẫn còn đang kêu gào: “Hoàng thượng…!”
“Vãn Ca, thấy rồi sao?” Nữ nhân trên giường nhìn về phía một góc phòng.
Trong góc phòng tối đen, mơ hồ nhìn thấy một bóng người quỳ ở đó, đầu cúi thấp nhìn xuống mặt đất, không có bất luận một thanh âm nào, tưởng như nếu không có tiếng gọi của nữ nhân nọ, căn bản là không thể biết được ở đây còn có một người nữa.
“Vãn Ca, vì sao không nói lời nào.” Nữ nhân mang theo tiếu ý tràn đầy hỏi.
Qua một hồi thật lâu, trong góc phòng mới truyền đến một thanh âm trầm thấp, khàn khàn từ trong cổ họng: “Hoa Khuynh, ngươi cần gì phải như vậy.”
“Ha ha ha ha…” Tiếng cười quỷ dị mị hoặc nhân tâm lại vang lên.
“Vãn Ca, ngươi cho rằng ta vì sao phải như vậy?” Tịnh không trả lời câu hỏi kia, trái lại đem câu hỏi ném trở về người trong góc phòng.
Vì sao như vậy? Ta cũng muốn biết a, Hoa Khuynh, vì sao đối xử với ta như vậy? Khóe miệng nhếch lên. Cười khổ…
Nhìn nữ nhân cao cao tại thượng kia, lăng lệ không thể xâm phạm, nguyên do của ngươi, há ta lại có thể biết được. Ta lắc đầu, ta không biết ngươi vì cái gì lại đối xử với ta như vậy.
“Vãn Ca, nhìn thấy sao, một người nam nhân như vậy cũng không thể thỏa mãn ta, ngươi dùng cái gì để thỏa mãn ta, a… Hai tay kia của ngươi sao? Đúng là rất nhỏ dài, nhưng lại có cảm giác rất thô cứng, hay là dùng đôi môi cánh hoa xinh đẹp và và đầu lưỡi linh xảo kia của ngươi? Thật là rất tốt, thật sao? Khiến ta đến tận bây giờ nhớ lại vẫn còn muốn nôn.” Trong giọng nói lạnh băng mang theo sự khinh thường và chán ghét. Còn có chế giễu.
Hoa Khuynh lạnh lùng nhìn nữ nhân trong xó phòng, nữ nhân này đã đi theo nàng mười lăm năm, cuối cùng cũng có thể đem nhuệ khí của cô tiêu tẫn, dẫm nát dưới lòng bàn chân mình.
Muốn nôn? Ở trong lòng của ngươi, ta là dạng nhơ bẩn như vậy sao? Cuối cùng cũng nói ra sao, ta đã mất mười lăm năm qua để thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, hôm nay ngươi đã là đế vương cao cao tại thượng, nhưng lại đem ta ném xuống mười tám tầng địa ngục, sau đó nói cho ta biết, ngươi hận ta. Mười lăm năm cùng ta tương ái cũng là một hồi dối trá, thật sao?
Ngẩng đầu, hai mắt mê mụ nhìn không rõ sắc mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy khăn trải giường đỏ rực, màu sắc như bốc cháy, tầng tầng lớp lớp đánh vào trong lòng, đau… Nhưng lại không cảm nhận được.
Ta nghĩ ta đã quên mất cái gì gọi là đau rồi. Đem nhan sắc và nước mắt cả đời, đều dùng trên người ngươi, ta còn lại cái gì? Đau đớn cũng không có, cái gì cũng không có, Hoa Khuynh, là ngươi đem tất cả mọi thứ của ta cùng dẫm nát dưới chân, hung hăng mà xé nát nguyện vọng nho nhỏ kia.
“Hoa Khuynh, ngươi có từng yêu ta không?” Ở trước mặt ngươi ta còn hèn mọn như thế, xa cầu ngươi có từng yêu ta, không dám khẳng định tình yêu của ngươi, cho nên mỗi ngày ở bên tai ngươi lặp lại những lời này, ta muốn phải nghe được câu trả lời của ngươi.
Tiếu dung tà mị đã tiêu thất trên gương mặt, chỉ có nỗi tiếc hận nhàn nhạt.
Vãn Ca, vì sao bây giờ còn hỏi những lời này.
“Vãn Ca…, đã không còn yêu nữa, không đúng, là chưa từng bao giờ yêu ngươi.” Môi mỏng khẽ mở.
Lời nói tàn nhẫn từ trong miệng của nàng tràn ra, từng chút từng chút mà ăn mòn trái tim, thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim đang từ từ bị nghiền nát, tựa như thanh âm thanh thúy khi nghiền nát một thứ đồ gốm sứ cũng vậy.
Không yêu, vậy tình yêu của ngươi trước đây rốt cuộc là cái gì, chỉ là miễn cưỡng với ta sao. Miễn cưỡng ta, vì ngươi tranh đoạt thiên hạ, bị mọi người xa lánh, chỉ đạt được một câu nói này của ngươi.
Chưa bao giờ yêu ngươi.
Hàn khí băng lãnh từ lòng bàn chân bốc lên, tứ chi đều run rẩy, không biết làm thế nào để đứng lên, chỉ biết là trái tim đã bị nghiền nát, nát hết rồi. Từ trong góc phòng vịn lấy khung cửa đi tới, nhìn thấy rõ Hoa Khuynh lúc này.
Một bộ hồng y đơn bạc để lộ đến vai, lộ ra nước da trắng trong, vết tích tử sắc nhàn nhạt rải rác trên cổ, ta biết đây là của nam nhân kia vừa nãy lưu lại, đã biết mà hiện tại ta còn phẫn nộ. Chỗ kia của ngươi chỉ có ta mới có thể chạm tới, hiện tại đều đã khác rồi. Sợi tóc rơi trên khăn trải giường đỏ rực, nhiễu thành một vòng, ngón tay trắng thuần chống lên trên giường, tư thế nhu mị, trong mắt chứa đầy mị hoặc, cái mũi xinh xắn, đôi môi nhẵn mịn như cánh hoa, còn có hàng lông mày kia ta đây mỗi ngày vì nàng mà chạm vẽ. Trên khuôn mặt trắng ngọc vừa trải qua một hồi sóng cuồng còn lưu lại chút ửng đỏ.
Vẫn là Hoa Khuynh mỏng manh kia của ta, nhưng mà tất cả những thứ này lại không giống, nàng lúc bây giờ.
Đế vương của một quốc gia, còn ta lại là nữ anh hùng chết trên chiến trường kia.
Nữ anh hùng?
Ba chữ này thực sự rất có trọng lượng, ta đúng là người đã chết rồi, một người nữ anh hùng đã chết trên triều đình từ hôm qua, sống ở đây chẳng qua chỉ là một cái xác biết đi mà thôi.
Cuối cùng nhìn đôi mắt của vị đế vương kia, không còn là Hoa Khuynh của ta nữa, Hoa Khuynh kia của ta rất thích cười.
Nữ hài như ánh dương quang, nữ hài kia sẽ làm nũng với ta, hôm nay cái gì cũng không còn rồi.
Bên ngoài chắc hẳn là tuyết rơi đi, bằng không tại sao lại lạnh như vậy chứ, ta còn nhớ Hoa Khuynh không thích lạnh, nàng thích vùi trong lòng ta, như con mèo nhỏ lười biếng mà nói với ta rằng, nàng không thích tuyết rơi, như vậy rất lạnh.
Bước ra khỏi phòng, một trận lạnh lẽo bức tới, tuyết rơi đầy trời, tràn ngập dày đặc trước mắt ta.
Sâu sâu nông nông mà đạp lên trên tuyết, lưu lại một dấu chân, ghi lại bước chân rời đi của ta.
Hoa Khuynh sững sờ ở trên giường, nhìn cô ly khai, bi thương trong mắt cô từng chút từng chút nhìn vào trong lòng. Người kia bình thường vẫn luôn kiêu ngạo lại bị nàng biến thành như thế, trong lòng có một tia đau thống, nhưng lại nghĩ đến người kia chết đi, tia đau thống kia lập tức biến thành thống hận. Người như thiên thần kia là chết ở trong tay cô. Hận… Vô pháp ngăn chặn hận ý ở trong lòng lan tràn ra.
“Người đâu, thay y phục.” Nàng muốn đi theo cô xem, không biết cô lại đang làm cái trò gì, mặc dù đã phế đi võ công của cô, không có nghĩa là đầu óc của cô bị phá hủy, người có thể thay nàng tranh đoạt đến ngày hôm nay thì đầu óc không phải đơn giản đi.
Nhớ tới cô từng hỏi nàng sau này muốn gì, thực sự cười rất hảo, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của nàng, cô liền đem nó xem như thánh chỉ để thực hiện, mười lăm năm, đều ở trên chiến trường đẫm máu, vì nàng mà tranh đoạt thiên hạ này.
Kì thực nếu như không có sự kiện ấy, chính mình hẳn là sẽ không hận cô đi, có thể làm hảo tỷ muội hảo bằng hữu, nhưng vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta làʍ t̠ìиɦ nhân chứ? Vì sao hết lần này tới lần khác gϊếŧ hắn chứ?
Ta hận ngươi.
Tuyết rơi xuống đầy trời, một bộ hoa phục màu thủy lam càng làm tôn thêm vẻ mỹ lệ của người trước mặt, là vẻ đẹp thanh tân không hề lòe loẹt, dưới nguyệt mi loan loan có điểm một nốt ruồi huyết hồng, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng không có một tia huyết sắc, chỉ có cặp mắt kia mai một hồng trần. Nhìn một gốc cây mai trước mặt, điểm điểm nở đầy mai hoa, sợi tóc thủy mặc rũ xuống sau lưng, dài gần chấm đất, phủ kín một khoảnh đất trắng bạc.
Hoa mai…..Cho dù ở giữa mùa đông lạnh lẽo này vẫn nở hoa như thường lệ.
Ngươi thích hoa mai.
Ta còn nhớ rõ.
“Vãn Ca, ngươi nhìn gốc cây hoa mai đang nở trên tuyết kia đi, thật đẹp quá, có cảm giác tựa như rất giống ngươi a.”
“Cảm giác gì? Hoa Khuynh đối với ta có cảm giác gì thế?”
“Kiêu hãnh không ai bì kịp.”
Kiêu hãnh không ai bì kịp.
Ta chỉ là ở trước mặt ngươi mới có thể kiêu hãnh như vậy, chẳng qua là muốn ngươi nhìn thấy con người kiêu hãnh của ta như thế mà thôi.
Hiện tại mới minh bạch.
Ngươi không thích hoa mai đi.
Hoa mai cũng giống như ta, kiêu ngạo đến bất khả nhân thế. (bất khả nhân thế = không ai sánh kịp)
Còn ngươi tựa như một ngọn lửa, đem ta thiêu đốt đến từng mảnh thương tích đầy mình…
Hết chương 1