Dịch: Vi Vu
Thẩm Thanh Nhụy nghe xong mệnh lệnh, có chút do dự
Có lẽ muốn cô ấy nghe lời ngoan ngoãn phải cần thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng tôi chỉ hy vọng cô âý đừng có làm vướng chân chúng tôi, là tôi đã thắp nhang cảm tạ rồi.
Cô ấy ưỡn eo đi về phía bùn đất, hất những chiếc lá rụng tầng tầng lớp lớp kia ra, trong lớp bùn đất có một chiếc gương được khảm vào đó.
Chiếc gương phản chiếu bầu trời hoàng hôn cùng cảnh vật xung quanh, trông có chút kỳ lạ
- --- ai lại chôn một chiếc gương xuống đất? Sau đó dùng lá rụng che đậy nó lại?
Hơn nữa chiếc gương này còn mang theo uy lực của pháp chú, tôi tùy tiện ném một lá bùa qua đó, lá bùa còn chưa kịp rơi xuống mặt gương đã bị thiêu đốt thành tro.
"Tiểu Kiều, em nghiêm túc chút đi! Còn có một con nữ vương chưa bị thiêu chết đâu!" Anh tôi nhắc nhở.
Tôi nheo mắt, nhìn con phi trùng bụng bự kia, đang cong cái bụng khổng lồ, hung tợn nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Nó cứ như vậy không đến gần, duy trì khoảng cách ở ngoài tia lửa, anh tôi muốn bắt lấy nó cũng không có biện pháp gì.
“Chết tiệt, con trùng mẫu này quá tinh ranh!!” Anh tôi bất lực buông tay.
Tiểu Nghiệt thấp giọng nói: "Đừng động, nếu nó muốn công kích, chỉ có thể tự mình xông vào phạm vi, đến lúc đó thiêu nó cũng được! Trước tiên tìm pháp môn ở nơi này đã!"
" Ở nơi này có pháp môn sao?" Tôi ngập ngừng hỏi.
Tiểu Nghiệt gạt những chiếc lá rụng trên mặt đất, nói: "Gương được sử dụng cho nhiều mục đích, đôi khi có thể hoán đổi không gian - miễn là có sự chuẩn bị đầy đủ và tu vi đúng chỗ là có thể, xung quanh nhất định không chỉ có một gương, dựa theo phương hướng của bát quái, tìm thử xem!"
Tôi hồi ức lại một chút, trước đây Tư Đồ Lâm đã từng hướng dẫn Từ Nhã Kỳ sử dụng gương phản chiếu tại một thời gian và địa điểm cụ thể để di chuyển pháp trận của Trăm Quỷ Cục đến Hải Yến Lâu.
Khi đó chúng tôi nhận không ít đau khổ, hiện giờ nơi này dùng phương pháp chôn gương để để chiếu rọi bầu trời nhật nguyệt.... là để làm gì?
" Liệu có phải là một không gian thông đạo không? Giống như em rể thường hay sử dụng pháp môn xuyên giới vậy?" Anh tôi nghiêng người hỏi.
“Có thể, chiếc gương sẽ không bao giờ tự mọc trên mặt đất!” Tiểu Nghiệt dùng tay chân đào đất, phát huy hết dã tính của nó.
Với sự hỗ trợ của vài đệ tử Thẩm Gia, thật nhanh, chúng tôi đã quét sạch mảnh lá rụng này, kết nối với chiếc gương tròn ở giữa, chúng tôi tìm được tổng cộng chín chiếc gương.
" Có phải 8 hướng đều phải có hơi thở để kích hoạt không?" Tôi nhìn xung quanh, chỉ có 4 đệ tử của thẩm gia, tôi, anh tôi, Tiểu Nghiệt, tất cả chỉ có 7 người, còn thiếu một người nữa.
" Chẳng phải còn một con trùng mẫu sao? Chúng ta bắt sống nó!" Anh tôi từ trong ba lô lấy ra một chiếc áo khoác, móc tay với Tiểu Nghiệt nói: "Đi, chúng ta đi lên bắt côn trùng... Tiểu Kiều, em dùng xịt đuổi muỗi này, xịt vào nó để nó bay loạn"
Cái này quá khó, con côn trùng mẫu như bàn tay lơ lửng trên không, xịt đuổi muỗi làm sao có thể phun xa như vậy được?
“Gia chủ đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Một đệ tử nội môn sợ hãi hỏi.
Bọn họ trên người đều có vết thương, một số vết thương bị sưng tấy, thoạt nhìn như bị nhiễm trùng, trong tình trạng này muốn chạy trốn ra khỏi thâm sơn cùng cốc, đi đến nơi có thể kêu cứu cũng khó.
“Nếu nơi này là pháp môn xuyên giới, không biết đối diện là nơi như thế nào, các ngươi có thể đi không?" Tôi hỏi.
Ba đệ tử nhìn nhìn, ngập ngừng nói: "Không biết thật là khủng khϊếp. Chúng ta hiện tại không có thức ăn, nguồn nước, pháp khí, phù chú phòng thân, chỉ sợ sẽ trở thành vật liên lụy!"
Tôi bĩu môi, các ngươi biết như vậy thật là tốt.
"Nhưng ta và anh trai ta nhất định sẽ đi kiểm tra, nếu đây là một âm mưu, thì pháp môn này và công chúa quỷ nhất định có liên quan, chúng ta muốn đi thu thập cô ấy, nếu có thể mở được pháp môn, chúng ta sẽ đi vào, còn các ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao hiện giờ ta đã đưa các ngươi cách xa ao nước kia rồi, xem như đã tận tình tận nghĩa, sau đó các ngươi muốn đi theo ta hay là chạy đi chỗ khác sinh sống, tùy các ngươi lựa chọn!"
Mấy người bọn họ liếc nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ rối rắm.
Muốn mạo hiểm tự mình trốn thoát hay là mạo hiểm cùng tôi tiến vào một pháp môn xuyên giới không biết trước?
Anh tôi gọi tôi đến để giúp xua đuổi trùng mẫu, sau một thời gian dài, cuối cùng chúng tôi cũng đã tóm gọn được trùng mẫu vào chiếc áo khoác.
Thẩm Thanh Nhụy mang theo ba đệ tử đi xử lý miệng vết thương, dùng băng Vân Nam và băng vô trùng mà anh tôi mang theo.
Anh tôi khó chịu nói: " cái lão tử mang theo để dùng, các ngươi đêù dùng hết rồi, chúng ta cần dùng thì phải làm sao?"
" Đa tạ tiểu gia Mộ Gia giúp đỡ, nếu đại nạn không chết, về sau nhất định chúng ta sẽ báo đáp!" Thẩm Thanh Nhụy khó chịu, chắp tay với anh tôi.
" Ngươi không cần phải báo đáp, chỉ xin ngươi biết xấu hổ một chút, đừng hy vọng làm tiểu tam nữa, phá hỏng hạnh phúc của gia chủ đại nhân nhà ngươi là tốt rồi, người muốn mặt không muốn da đúng không? Hừ hừ, đem da mặt của ngươi bảo quản cho tôt đừng tùy tiện ném xuống, ta liền cảm ơn ngươi!" Anh tôi hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Thanh Nhụy tức giận đến đỏ mặt, nhưng cô ấy không dám mở miệng để nói ---- cô ấy cũng sợ chúng tôi thật sự sẽ ném cô ấy ở chỗ này.
Anh tôi đem con trùng mẫu kia gói bên trong áo khoác, ném ở trên một mặt gương, gương nhận được sinh khí, lập tức nổi lên một tia sáng xanh mờ
Xanh mờ... Tôi nhíu mày.
“Đối diện hẳn là nơi có nhiều quỷ khí … đây là nhan sắc của âm khí quỷ hồn!" Tôi nhìn anh tôi nói.
Anh tôi xoa tay hậm hực quay lại thu dọn ba lô, nói:" quỷ khí không phải càng tốt sao? Em cũng có thể hàng hạ những con quỷ không biết sống chết này, chỉ cần có thể ra khỏi kết giới, là có thể triệu hoán chúng thần của Minh Phủ!"
Tôi kéo tay anh tôi, nhỏ giọng hỏi:" anh, anh có nghĩ tới, nơi này đã có người của Chu Hơi Thị thì cái pháp môn xuyên giới này, có thể là..... Xuyên đến bên người của Chu Hơi Thị không?'
“… Không phải càng tốt sao?” Anh tôi nhíu mày: “Chúng ta có thể đánh cô ta bất ngờ… Nói thật, anh không sợ quỷ bà nương này, anh có đồng phù, có càn khôn kiếm pháp, còn có em rể là Tôn Thần, anh sợ cái gì, gϊếŧ cô ta trước đã ".
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn mọi người đều đang đứng trước gương. Được rồi, dù sao huyết trì địa ngục tôi cũng đã từng đi, còn có nơi nào không thể đi nữa đâu?
Một pháp môn xuyên giới như vậy nói chung là phải thiết lập ở một vị trí cụ thể, ít nhất phải có hai vị trí giống nhau về phong thủy, địa thế tương khắc, để có linh khí tương sinh, không lấn át sự ổn định của pháp môn xuyên giới.
Khi tất cả chúng tôi đứng trên gương, chiếc gương ở giữa phát ra ánh sáng xanh mờ, lúc đầu đọng lại như sương mù, sau đó từ từ nở ra, và cuối cùng đột nhiên bật nổ——
Nơi này không có pháp môn thoải mái như Giang Khởi Vân, những lần trước đều là anh ấy lôi kéo tôi đi, lần này là tự mình tôi bước vào, bên tai phần phật tiếng gió vang lên, làm tôi lo lắng không biết mình có phải xa cách anh tôi không.
Ánh sáng xanh yếu ớt mờ nhạt, vừa mở mắt ra liền phát hiện bên cạnh mình có một màn sương đen.
Đây là một mảnh sơn cốc tĩnh mịch, mang theo hơi thở ẩm ướt, những tia sáng hoàng hôn sắp buông xuống cũng không thể chiếu qua.
" Nơi này..." Anh tôi nhíu mày nhìn xung quanh: "Chúng ta đến rồi sao?"