Dịch: Vi Vu
Lâm Ngôn Thấm thật hiểu ý, tôi nói với cô ấy, tôi không mặc áo lông thú, ngay lập tức cô ấy cũng cởi chiếc áo xuống, rồi cùng tôi khoác chiếc áo lông vũ đi ra ngoài.
Tôi hỏi cô ấy tại sao lại không mặc áo lông thú. Cô ấy cười nói, mặc đồ giống như tôi cũng rất đẹp.
Hoá ra cô ấy lại để ý đến tâm trạng của tôi như vậy, trong trường hợp như đêm nay, mọi người đều trang điểm kỹ càng, quần là áo lượt, để khoe khoang nhan sắc của mình, mà tôi lại mặc áo lông vũ, phỏng chừng sẽ bị những đôi mắt danh lợi kia cười nhạo.
Gia đình của các quan chức cấp cao này, có thể chế giễu bất kỳ ai, nhưng không dám chế giễu Lâm Ngôn Thấm.
Cho nên, lúc tôi cùng cô ấy mặc áo lông vũ bước vào, những người đó không dám khinh bỉ, họ chỉ giả vờ lộ ra ánh mắt hâm mộ, thưởng thức
Tôi đã âm thầm tặng một trăm lượt thích cho IQ của Lâm Ngôn Thấm, khó trách anh tôi lại thích cô ấy đến vậy, đại tiểu thư này, thực sự có IQ rất cao, thảo nào, cô ấy đã dẫm lên nơi khó nhất của anh tôi, hiện giờ lại còn mặc kẹt trong trái tim anh ấy nữa.
” Tiểu Kiều, cô đang cười cái gì vậy?” Lâm Ngôn Thấm khó hiểu nhìn tôi.
” cười anh tôi có vận khí tốt, lại còn tinh mắt!”
” Hả?”
” Thôi, mau đi tìm Kỳ Khả Hân và anh trai cô đi!” Tôi thấp giọng thúc giục
Đây là một hội quán cao cấp, cực kỳ kín tiếng và bí ẩn, Lâm Ngôn Thấm trầm giọng nói: “Đây thật ra là nơi giao lưu của phu nhân các quan chức. Qua nơi này, rất nhiều tin tức được truyền tai nhau. Kỳ Khả Hân thường xuyên lui tới đây. Cô ấy chính là đứa con gái xấu xa trong khu nhà, lấy danh nghĩa vờ làm bạn gái của anh trai tôi, nên phu nhân của các quan chức cấp cao đối với cô ấy chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng ….. Anh trai tôi cũng khó chịu với cô ấy!”
Lẽ ra đã khó chịu từ sớm rồi, nhưng Lâm Ngôn Hoan còn lo lắng quá nhiều, nếu đổi lại là anh tôi, anh sớm đã phun trào cô ấy, phun cô ấy đi xa thật xa rồi.
“Nhìn xem.” Lâm Ngôn Thấm kéo tôi trốn ở đằng sau hành lang.
Cách đó không xa, Lâm Ngôn Hoan bước đến, bênh cạnh là một nữ nhân tôi chưa nhìn thấy bao giờ, vẻ mặt nịnh hót nhìn hắn, Kỳ Khả Hân không khách khí, bước đến kéo hắn về phía mình
” Ngôn Hoan, ngồi cùng em một lát được không, chứ chân em mỏi quá rồi!” Kỳ Khả Hân nhẹ giọng nói.
Tôi và Lâm Ngôn Thấm nhìn nhau một cái,thanh âm này, làm chúng tôi nổi da gà
” ….. Tôi muốn nói chút chuyện, cô vào bên trong ngồi trước đi!” Lâm Ngôn Hoan gạt tay cô ấy ra.
” vừa hay, em cũng có chuyện muốn nói với anh, chúng ta tìm một nơi để tâm sự nhé?” Kỳ Khả Hân không thuận theo, không buông tha quấn lấy hắn.
Nữ nhân muốn kết giao với Lâm Ngôn Hoan, nhận thấy sự khó chịu của hắn, cho nên mở miệng nói:” Kỳ tiểu thư, phải có thứ tự đến trước đến sau chứ, đúng không? Ta có một số chuyện muốn nói với Lâm Công Tử, phiền ngươi tránh ra một chút?”
” Thứ tự đến trước và đến sau sao?” Kỳ Khả Hân cười nhạo một tiếng nói:” nếu bàn về thứ tự đến trước sau, cũng không đến lượt ngươi nói …. Ngôn Hoan, chúng ta đi, nữ nhân như ngươi quá nhiều, cần phải xử lý từng người một!”
Lâm Ngôn Hoan nhíu mày, hắn muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt hắn nhìn thấy chúng tôi.
Lâm Ngôn Thấm nhìn hắn gật đầu, ý cô ấy là, lập tức đưa Kỳ Khả Hân đi.
Cho nên, hắn dừng lại, gật đầu nói:” được, chúng ta lên lầu ba đi!”
Lầu ba.
Ánh mắt của Kỳ Khả Hân hiện lên một tia đắc ý, nhìn nữ nhân kia khinh miệt, rồi kéo Lâm Ngôn Hoan đi.
” Lầu ba ở đâu? Cô ta sao lại vui vẻ như vậy?” Tôi khó hiểu hỏi Lâm Ngôn Thấm
Lâm Ngôn Thấm hơi đỏ mặt, lúng túng do dự nói: “Cái kia … lầu ba là nơi … Có rất nhiều phòng cho khách nghỉ ngơi.”
Nghỉ ngơi? Có mà cung cấp cho khách một địa điểm để bạch bạch mới đúng?
Tôi âm thầm cười nhạo, Lâm Ngôn Thấm nhanh chóng giải thích:”Anh trai tôi không phải là người tùy tiện, Tiểu Kiều, cô đừng hiểu lầm anh ấy, hiện giờ mọi người đều ở sảnh của lầu 1, vì thế, lầu ba là nơi có ít người nhất!”
” Đừng lo lắng, tôi không hiểu lầm cái gì đâu …. Hơn nữa, chuyện cá nhân của Lâm Ngôn Hoan như thế nào thì đó cũng là quyền tự do của hắn, hắn không phải là trẻ con, không hiểu chuyện!” Tôi trấn an nói.
Lâm Ngôn Thấm có chút ủy khuất:” ai cũng cho rằng anh trai tôi có rất nhiều nữ nhân, nhưng thực tế thì không phải, anh ấy là người có kỷ luật …. Cho dù đã từng có nữ nhân mình thích, nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ thừa nhận …. “
Cô ấy lén nhìn tôi một cái, tôi lập tức né tránh ánh mắt đó
Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi.
Lâm Ngôn Hoan chỉ duy trì tình cảm ở giai đoạn tốt đẹp với tôi, giữ chúng tôi chỉ có thể trở thành bạn bè, bởi vì ranh giới này đã được đặt ở đó từ lâu.
Những câu thoại trong truyền hình:” cảm ơn anh đã yêu em, đời này em không thể báo đáp, chỉ có thể chờ đến kiếp sau ….” Tất cả đối với tôi đều vô dụng.
Kiếp sau? Có lẽ đời đời kiếp kiếp tôi đều phải tìm hiểu cùng Giang Khởi Vân yêu đương như thế nào.
Nếu nợ người khác một ân tình, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi.
” Lâm tiểu thư, nghe nói hôm qua ngươi đưa bạn trai về nhà? Ta đang muốn giới thiệu cháu trai của ta cho ngươi, cháu trai ta là giám đốc điều hành của Ngân hàng XX ở nước ngoài.” Một nữ nhân trung niên ngăn đón Lâm Ngôn Thấm nói.
Tôi ngửi được mùi hương, trêи người bà ấy cũng có mùi hương nồng nặc, tôi cẩn thận quan sát khuôn mặt của bà ấy, khuôn mặt tươi tắn đầy đặn, trông không giống người khoảng năm mươi tuổi, nhưng trong con mắt tơ máu hiện lên rõ ràng
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn sự mệt mỏi của bà ấy không phải ở khuôn mặt mà là ở đôi mắt.
“Cảm ơn, tôi có bạn trai rồi … tình cảm rất ổn định.” Lâm Ngôn Thấm cười cười từ chối.
Áo lông vũ của chúng tôi được treo trong tủ quần áo ở cửa, phù chú của tôi được giấu ở trong váy, dùng cái túi của anh tôi buộc chặt lên đùi.
Nếu không phải ở đây có nhiều người, tôi sẽ dán một lá phù chú lên trán nữ nhân trung niên này, để xua tan đi âm khí của bà ấy
Nhưng tôi lại không phải là chúa cứu thế, cũng không thể quản được nhiều người ở đây, Lâm Ngôn Thấm vội vàng kéo tôi đi lên lầu, chúng tôi cũng nhìn thấy Kỳ Khả Hân đang kéo Lâm Ngôn Hoan đi lên.
Bọn họ vào một căn phòng, Lâm Ngôn Hoan cố ý để cô ấy đi vào trước, rồi hắn mới bước vào, hắn không khoá cửa, mà trộm để lại một khe hở
” Ngôn Hoan, em biết anh đối với em rất lãnh đạm, nhưng ngoài anh ra, em không có hứng thú với nam nhân khác, hay là anh cho em một danh phận, sau đó em sẽ không bám lấy anh nữa, cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh có thể ở cùng bất kỳ ai khác, em cũng không quản!” Kỳ Khả Hân cười lạnh nói.
Lâm Ngôn Hoan giọng nói lạnh lùng đến không chút nào gợn sóng:” ….. người cùng tôi nói điều kiện, hầu hết đều hối hận!”
” Tại sao?”
“Bởi vì tôi sẽ ăn đến không còn chút dư thừ!”
“Phun … hahaha, vậy anh cũng tới ăn em đi ~~ anh là một nam nhân trẻ trung khoẻ mạnh, ɖu͙ƈ vọng nhất định rất mãnh liệt, hẳn là sẽ được các mỹ nhân vây quanh, nhưng vì thân phận mà không thể hưởng thụ kɧօáϊ lạc …. anh không bị nghẹn đến mức hoảng sao?”
Chúng tôi xấu hổ, bọn họ đang ở sau cánh cửa sao?
Có lẽ Lâm Ngôn Hoan đang đứng sau cánh cửa để che đi khe hở, còn Kỳ Khả Hân thì đang bận dụ dỗ hắn, cho nên cô ấy không để ý đến cánh cửa, mà vùi đầu vào l*иg ngực của hắn vặn vẹo.
” Anh coi em như người khác, em cũng không ngại ….. ví dụ, coi em là Mộ Tiểu Kiều chẳng hạn …. Ahhhh …. “
Dịch: Vi Vu
——————————