Dịch: Vi Vu
Thời gian Giang Khởi Vân ngồi quên đối với chúng tôi là không lâu lắm, nhưng ở bên trong Ly Ảo Cảnh là đã 100 năm.
Anh ấy nói trong khoảng thời gian này anh ấy đều suy nghĩ, nghĩ như thế nào mới có thể bình yên đối đãi với tình cảm của mình
Đạo Tổ Vong Tình đã từng nói, không phải nói muốn tuyệt tình là có thể thản nhiên đối mặt, mặc dù có yêu sâu đậm như thế nào, cũng phải biết sự khác biệt giữa tình yêu nhỏ và tình yêu lớn, cũng không thể vì chữ tình mà làm rối loạn linh đài được
( Linh đài: tâm tư).
Trong ác niệm của anh ấy, thậm chí có cả lúc Mộ Tiểu Kiều chết, thì anh ấy cũng sẽ không có ý niệm mê muội, khi tà niệm ngưng kết ra bên ngoài, chúng thường được phóng đại lên vô số lần.
Điều có cho thấy anh ấy thực sự quá mê muội.
Cuối cùng anh ấy phát hiện mình không có linh với tình, anh ấy đối với người khác chưa bao giờ mê muội như vậy,
Cho nên, đến cuối cùng lại mang cái nồi to đùng này đặt ở trêи lưng của tôi, rồi đổ tội lên đầu tôi.
“Em cười cái gì?” Giang Khởi Vân bất lực nhìn tôi: ” Kế Đô xuất hiện, em vui như vậy sao?
” em cười anh, trước đây em nói với anh về hung tinh La Hầu, anh cũng không để ý đến, hiện giờ sao lại lo lắng như vậy? Thật sự là lúc ngồi quên, luyện luôn cả cảnh giới này sao, mà lại lo lắng cho thế gian như vậy?”
Anh ấy khẽ cười một tiếng nói:” em thì biết cái gì, chỉ là hung tinh La Hầu thì không sao, nhưng chỉ cần chúng xuất hiện gần nhau, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, đặc biệt là Kế Đô. …”
Anh ấy lắc đầu không nói nữa.
Cái tính tò mò của tôi bị anh ấy treo lên, hơn nữa anh ấy còn mới đi ngồi quên trở về, tính tình thật tốt, tôi nhịn không được mà kéo anh ấy đi hỏi đông hỏi tây.
Anh ấy cư nhiên không mắng tôi, thật hiếm thấy.
Nơi anh tôi đang ở, ……. Không ngoài dự đoán, đó chính là ” thi hoành phiến dã”
Những con cháu thế gia tìm anh tôi để cãi nhau, quả thật không biết tự lượng sức mình.
Những tiền bối có thân phận sẽ không cùng anh tôi cãi nhau, nhưng những hậu bối trẻ tuổi đến tìm anh tôi cãi nhau, thì thật là giống như tìm đường chết, anh tôi có thể mắng đối phương đến bốc khói, và vẫn là câu nói ấy: đổi người có thể chủ trì đến đây nói chuyện.
Từng phút từng giây có thể làm đối phương hận anh tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi lại không có biện pháp nào khác để trừng trị anh tôi.
“Anh …” Cả chục người chặn lối vào lều trại, tôi chỉ có thể lót chân, hét vào bên trong.
Anh tôi lập tức đẩy người ra rồi bước đến, nhìn thấy Giang Khởi Vân thì sửng sốt một lát, rồi cười nói: ” anh đã nói em có tôn thần phù hộ, xử lý việc nhỏ này dễ như trở bàn tay, không cần phải lo lắng”
Anh nói những lời này là nói cho những người trong vòng tròn nghe, kể cả những người này không có tham gia vào chuyện của Làng Hoàng Đạo, thì cũng đã nghe qua tin đồn về tôi.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, thờ ơ và ghen gét
Ghen gét thì ghen gét, mọi người có cơ duyên của mọi người, hâm mộ cũng được, chế giễu cũng được, ghen gét cũng được, tất cả đều không bằng nắm chắc lấy cơ duyên của chính mình
Thiệu tổng mang theo vài người vệ sĩ nữa vội vàng chạy lại đây, quần áo của hắn đã được thay đổi —- tên này có thói quen sạch sẽ vậy sao? Ở thời điểm gấp rút như vậy còn có tâm trạng thay quần áo?
” Mộ tiểu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?” Ngữ khí của hắn đè nặng, cố gắng nhẹ nhàng hỏi anh tôi.
” Chuyện như thế nào? Ngươi không cảm nhận được sao? Nếu không cảm nhận được, thì hỏi các nhóm pháp sư ở nơi này, bọn họ đều là những nhân sĩ chuyên nghệp sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi’. Anh tôi cười lạnh, nhìn đám người đang vây quanh anh chất vấn.
Những người này nhất định là đang chất vất anh tôi, tại sao lại phá hủy một góc của pháp trận, nói anh tôi không biết tự lượng sức mình hoặc là cái gì gì đó, hoặc nói anh tôi trở tay lật mặt.
Thiệu tổng ánh mắt có chút bất định, hắn nhìn từng pháp sư đang tham gia cái pháp trận này, những pháp sư đó trêи mặt có chút khó coi.
Triệu tỷ vội vàng đến hoà giải nói:” mọi người xuất lực đều vì cái dự án này của Thiệu tổng, đây cũng là vì quốc gia mà xuất lực, công lao có lớn có nhỏ, là nhân tâm lại không phân nặng nhẹ, mộ đương gia tuy rằng mới đến nhưng cũng tận lực hỗ trợ, nếu chuyện này làm không tốt, tất cả mọi người không chỉ có trêи mặt khó coi, mà về sau ngày đêm cũng không dễ dàng gì …. Nếu tính như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ mộ đương gia và mộ tiểu thư nữa”
Một vị đạo sĩ trung niên hướng anh tôi chắp tay nói:” cũng đúng, chuyện này có thể giải quyết đều là nguyện vọng chung của mọi người, đa tạ hai vị tiểu bằng hữu của Mộ gia đã tương trợ”.
Một số người thì quỳ xuống sườn núi, số còn lại thì cũng sôi nổi chắp tay hành lễ
Những cái lễ tiết khách sáo này, từ trước đến nay đều không phải việc của tôi, tôi đứng sang một bên trộm nhìn Thiệu tổng.
Trong ánh mắt của hắn cất giấu một tia khôn khéo.
Mặc kệ hắn có như thế nào, điều đầu tiên, hắn là con cháu của quan lớn cấp cao, từ nhỏ đã cùng với những người lòng dạ khó lường giao tiếp,
Có thể bình yên đi đến ngày hôm nay mà không có gian lận, nhất định phải là một người thông minh
Ánh mắt của hắn đột nhiên đối diện với tôi, hắn nhìn tôi cười cười, đi đến bên cạnh tôi nhẹ giọng nói:” hoá ra ngươi là đại tiểu thư của Mộ Gia, …. Ta còn thật sự tưởng rằng ngươi là bạn gái của Mộ tiểu gia nữa!”.
Tên này … quan tâm đến anh tôi vậy sao?
Nếu hắn có thể dành một chút thời gian để điều tra, thì hắn sẽ biết bạn gái của anh tôi là ai.
Ta cũng lười giải thích, có bản lĩnh ngươi đến tìm Lâm Ngôn Thấm tranh giành đi.
Còn nữa, sao anh trai ta có thể nhìn trúng ngươi được chứ, anh ấy đối với nam nhân nửa điểm hứng thú cũng không có
Trêи đường trở về, anh tôi phun trào nói:” tên Thiệu tổng kia quả thật giống kẹo mạch nha, còn tìm anh hỏi Wechat, mẹ nó, còn muốn cùng anh nói chuyện yêu đương sao?”
” vậy anh có cho không?”
” Anh có thể không cho mà được sao? Hắn là con trai của cục trưởng cục XXX! Chức vụ này có ý nghĩa gì? Tức là những sự việc trọng đại xảy ra trong quốc gia, việc nào báo trước, việc nào báo sau, đều phải thông qua cha hắn”. Anh tôi tức giận nói:” muốn gặp các đại trưởng lão, cũng phải do cha hắn sắp xếp thời gian làm việc”.
” ồ …. Tốt hơn hết, chúng ta nên ở nơi nhỏ bé, xa chân thiên tử là tốt nhất”. Tôi cười nói.
Giang Khởi Vân lặng lẽ ngồi trong xe, cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau, mặt mày thản nhiên ấm áp.
” Anh nói hai đứa này, tiểu biệt thắng tân hôn, tranh thủ thời gian quay về bạch bạch bạch sớm đi?” Anh tôi từ gương chiếu hậu liếc nhìn chúng tôi.
” ai cần anh lo!” Tôi hung hăng nói.
” chà chà … Ai cần anh lo? Em không biết huynh trưởng như mẹ sao ….. nhưng trước tiên anh nhắc nhở hai đứa, dùng biện pháp tránh thai cho tốt, hoặc chuẩn bị tâm lý cho tốt …. Anh cảm thấy, thôi thì em cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt đi,hahah…..” Anh tôi làm trò chêu trọc Giang Khởi Vân, nhưng lại làm tôi xấu hổ vô cùng.
Tôi trộm nhìn anh ấy, anh ấy dựa vào cửa xe, khoé môi đuôi lông mày khẽ nhấc lên, híp mắt nhìn tôi cười lạnh.
Trong nháy mắt, lòng tôi chợt hiểu ra một điều.
Anh ấy có ngồi quên trăm năm thì sao, có một số việc dù anh ấy có ngồi quên hàng ngàn năm cũng không thể sửa
Chẳng hạn như cái này.
Buổi tối hôm nay tôi mới thực sự hiểu cái gì được gọi là phóng, túng ….. Thái độ thản nhiên ấm áp kia không thể dùng được lúc hai người thân mật.
Lục phủ ngũ nội tạng của tôi đều bị anh ấy xoa nát, từ thắt lưng trở xuống đau nhức không thể tả, thật là khép đùi đều cảm thấy đau nhức khó nhịn.
Ngày hôm sau tôi ngủ đến mặt trời lên cao rồi mới bò được xuống giường, lúc xuống giường đấm lưng bóp eo mãi.
Anh tôi cười đến thập phần xấu xa nói: “Xin lỗi, tôi qua anh cùng Thấm nha đầu xem phim kinh dị, nên không nghe thấy cái gì hết, nếu không anh sẽ đến cứu em ….. Nhưng ….. Nhìn khuôn mặt phấn kϊƈɦ của em này, hẳn là rất hưởng thụ …..”
Hưởng thụ cái con khỉ?
” Đêm qua Lâm Ngôn Thấm ở đây à?”
Dịch: Vi Vu
——————————