Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 504

Tôi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trong phòng.

Hẳn là anh tôi đưa tôi trở về, Tôi đã nằm bao lâu rồi? Vừa định mở miệng gọi anh, liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài.

Tôi và anh tôi ở hai phòng bên sườn nhà chính, cửa phòng của chúng tôi đối diện với nhau.

Trêи cửa có tấm rèm, cho nên không nhìn thấy nhau, nhưng có thể nghe được động tĩnh bên ngoài.

Tôi nghe được Lâm Ngôn Thấm đang an ủi anh tôi.

An ủi anh tôi? Anh tôi tâm lý vững vàng như vậy còn cần người an ủi sao?

Tôi khởi động tay chân một chút, lặng lẽ nhảy ra khỏi giường, bám vào cửa, mở rèm ra nhìn trộm.

Anh tôi khoanh tay dựa vào khung cửa ở sảnh chính, Lâm Ngôn Thấm đứng ngoài khung cửa, hai người đứng cạnh nhau rất gần

Lâm Tiểu Thư đưa tay nhéo mặt anh tôi nói:” Vân Phàm, Tiểu Kiều nhất định không sao đâu, cô ấy không phải là người thường, vận mệnh chú định, nhất định sẽ có rất nhiều quỷ hồn chiếu cố cô ấy, anh đừng có mặt mày ủ rũ như vậy …. “

Anh tôi cúi đầu nhìn cô ấy, cười nói:” em hoa mắt sao? Con mắt nào của em thấy anh mặt mày ủ rũ? Anh chỉ lười nói chuyện, chỉ lười nói chuyện mà thôi …… “

“… Tại sao anh lại lười nói chuyện? Anh không muốn nói chuyện với em sao?” Lâm Ngôn Thấm cong môi, vẻ mặt ủy khuất nói:” ….. Em nào biết cô cô giật giây mấy người, giới thiệu việc phiền toái như vậy, ….. Xin lỗi ….. Đã để hai người bôn ba khắp nơi …… “

“Xin lỗi cái gì?” Anh tôi cười cười chọc vào trán cô ây, đẩy cô ra khỏi người mình, rồi sau đó bằng ưu thế của cánh tay, đem đầu của Lâm Ngôn Thấm đè xuống.

” Tiểu nha đầu, em nên nói xin lỗi mới đúng, nếu không phải em chêu chọc anh, anh đến nỗi vất vả như vậy sao?”

Anh tôi nói cười, thần sắc khó nắm bắt

Lâm Ngôn Thấm trong ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng, tôi biết cô ấy đang lo lắng cái gì — lo anh tôi sẽ nói câu từ bỏ.

Nhà của chúng tôi, tuy rằng không thiếu tiền nhỏ, nhưng khoản tiền lớn chỉ có một ít.

Nhưng nếu nói đến tầng lớp xã hội, thì lại có một khoảng chênh lệch khá lớn.

Lâm Gia là gia tộc đứng trêи đỉnh kim tự tháp, mà nhà của chúng tôi, theo một nghĩa nào đó là một gia tộc dưới cùng — bởi vì có rất nhiều đồ vật không thể nhìn thấy.

Những thứ ở trong “tầng hầm” của thái gia gia trước tiên phải được ” thanh tẩy”, hơn nữa một số đồ vật phải lấy danh nghĩa cá nhân để hiến tặng cho quốc gia.

Có một số đồ vật là di vật văn hóa có giá trị vô cùng, nên cấm đấu giá, là bảo vật quốc gia, một khi xuất hiện sẽ gây tai hoạ, cho nên thái gia gia đã ném xuống tầng hầm, để chúng vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời.

Nhưng bây giờ thì không được, tôi muốn đem của cải của Mộ Gia tẩy trắng, chuyển thành một công việc kinh doanh sáng sủa, tôi đã bắt đầu hiểu biết về ngành kinh doanh này, hiện giờ đã đến Đế Đô tôi càng muốn tiếp xúc với những người trong ngành này.

Không có gì khác, chỉ vì thực hiện một mục đích, chính là …..

” còn không phải là vì em sao?” Anh tôi cười, nhìn Lâm Ngôn Thấm nói.

” …… Vì em?” Lâm Ngôn Thấm có chút bối rối, nhéo cổ tay anh tôi, không biết anh tôi muốn nói gì.

Anh tôi cứ như vậy mà đẩy đầu cô ấy xa khỏi thân của mình, Lâm Ngôn Thấm không thấp, so với tôi cao hơn nửa cái đầu, cao khoảng 1m7, nhưng ở trước mặt anh tôi, cô ấy lại là một nữ nhân nhỏ bé

” vì để cưới em vào cửa ~~~~ không thì còn vì cái gì nữa? Em cho rằng anh lăn lộn vì cái gì?” Anh tôi nhìn cô ấy cười cười.

Lâm Ngôn Thấm cong môi, nhỏ giọng nói:” không kết hôn cũng được, dù sao em cũng sẽ ăn vạ anh!”.

Cô ấy dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh tôi, ngay thẳng nói:” hơn nữa, anh cũng không dám đá em…..”

“Hahaha …” Anh tôi cười rồi buông lỏng tay ra

Trong giây tiếp theo, Lâm Ngôn Thấm đã nhào vào vòng tay của anh tôi, anh tôi đã sẵn sàng để chào đón cô ấy, thật tự nhiên liền ôm đầy cõi lòng

Tôi có chút hâm mộ với cái ôm của bọn họ.

Lâm Ngôn Thấm cánh tay có thể ôm chặt lấy bờ vai của anh tôi từ sau lưng, anh tôi cũng đem toàn bộ cô ấy khoá ở trong vòng tay của mình.

Thật thân mật, hai người bọn họ yêu nhau, dường như giữa hai người không có điều gì vô nghĩa.

Thoạt nhìn hai người bọn họ hoàn toàn bất đồng, nhưng IQ lại rất phù hợp, đối với đối phương chỉ cần một ánh mắt thôi cũng hiểu rõ tâm tư của nhau rồi.

Duyên trời định?

Đây mới là duyên trời định thật sự, không liên quan đến môi trường sinh trưởng, và bối cảnh gia đình, mà đơn giản chỉ là phù hợp về tình cảm lẫn thể chất, quả thật trôi chảy giống như nước trảy mây trôi vậy.

Lâm Ngôn Thấm ngẩng đầu lên hôn khoé môi của anh tôi nói:” em cũng có thể giúp đỡ anh, đừng coi em là phế vật, được không?”

” ai da ~~~ đại tiểu thư của tôi ơi, em cứ thành thật đừng gây thêm phiền toái cho anh là anh đã thắp hương cảm tạ rồi, nào dám để em giúp đỡ ….. em cứ bảo vệ tốt chính mình đừng gây chuyện, cung cấp cho chúng anh một số nhân mạch thích hợp, anh liền ngàn vạn lần cảm ơn em”

Lâm Ngôn Thấm mím chặt môi:” vậy, cần em làm gì? Cứ nói cho em biết”

Anh tôi cười xấu xa: ” cần em kéo ra một chút khoảng cách, không lại phát hoả bây giờ, đêm nay em không muốn về nhà sao?”

phun……

Tôi, tôi không thể kìm lại.

Tai anh tôi chuyển động, anh đã nghe thấy.

Ánh mắt của anh quét về phía tôi, tức giận nói: “Tiểu Kiều, tiểu tổ tông! Em tỉnh lại sao không nói với anh một lời, em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không?”

” Phi, phi, phi, em không tin ….. Lo lắng cho em sao? Anh cũng không quên dỗ dành lâm tiểu thư, thấy hai người tình chàng ý thϊế͙p͙ như vậy, em nào không biết xấu hổ, mở miệng quấy rầy hai người?” Tôi vội vàng đứng lên

Anh tôi buông Lâm Ngôn Thấm ra, đi tới, nhéo hai má của tôi, cầm tay tôi quơ quơ, nói: “Em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Em ngủ đã ba ngày rồi!”

Ba ngày…

“Thảo nào … Em cảm thấy chân tay mềm nhũn ra …” Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế.

“Chân tay mềm nhũn? Vô nghĩa! Không ăn cái gì, em nói không mềm nhũn mà được sao? Nhanh lên….”

nhanh lên?

Tôi không nên nghỉ ngơi cho tôi sao, còn nhanh lên cái gì?

Anh tôi trừng mắt nhìn tôi nói:” nhanh chóng hút sữa ra, không rút sữa, hai tiểu tổ tông ăn cái gì? Nãi nãi đang nóng lòng kia kìa, mỗi ngày đều bắt anh đi hầm canh, bắt anh đút cho em ăn nữa …..”

Anh tôi vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, tôi không nói lên lời, hiện giờ tôi là kho lúa, nãi nãi cảm thấy sữa bột không an toàn, muốn tôi tiếp tục hút nhiều sữa cho chúng ăn, nói ăn càng lâu càng tốt

Cũng may, Vu Quy và U Nam không kén chọn, cho dù tôi có lén cho chúng ăn trực tiếp, hút sữa ra bình hoặc là cho uống sữa bột, hai chúng nó cũng sẽ không kén chọn.

Chỉ cần ăn no là ngủ, giống như đang liều mạng lớn lên vậy.

Hai đứa nhỏ bây giờ lật rất thành thạo, còn chưa ngồi vững, thi thoảng sẽ ngã ra chăn bông một chút, nhưng vẻ dễ thương này cũng có thể biến hoá trái tim của người nhà

Anh tôi nói nãi nãi đã tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh, cả ngày bận rộn chăm sóc hai đứa nhỏ đến thập phần chu toàn, chúng tôi lo lắng bà sẽ mệt mỏi, nhưng bà lại nói bà không mệt, hơn nữa đây còn là tích phúc, đích đức, tưởng tượng đến tương lai, hai tiểu thần chỉ là gọi bà là thái nãi nãi, bà cảm thấy mình có thể sống đến 100 tuổi.

Thấy mọi việc trong nhà ổn thỏa, tôi nói với anh tôi: ” chuyện mà Lâm cô cô nói, chúng ta đi giải quyết được chứ? Lâm Ngôn Hoan nói kéo dài đến lúc đối phương bước vào đường cùng, thì cái chúng ta nghĩ sẽ không sai biệt lắm”.

Anh tôi gật đầu: ” được rồi, chỉ chờ những lời này của em thôi, anh đã liên hệ xong cả rồi, nếu muốn đi, đêm nay có thể đi …..”

Dịch: Vi Vu

——————————