Từ tiểu thư nào? Là từ nhã kỳ sao?
Tại sao tôi lại có cảm giác như tro tàn lại cháy vậy? Cô ta thành thật nằm ở bệnh viện không tốt hơn sao? Tại sao lại đột nhiên tỉnh dậy?
Cô ấy đã bị hút một nửa hồn phách, sau đó lại bị thêm vào luyện hồn, cả người không bình thường, hoàn toàn không bình thường
Hơn nữa bố cô ta cũng đã phá sản, hải yến lâu cũng trở thành một bãi đất hoang, đáng nhẽ cô ta vẫn luôn hôn mê trong bệnh viện, sao đột nhiên bệnh lại có chuyển biến tốt đẹp?
Nếu người không biết gì, sẽ cảm thấy đây là kỳ tích.
Nhưng chúng tôi rất rõ ràng, hồn của cô ấy cũng đã bị luyện hoá rồi, làm sao có thể ” ý thức tỉnh táo ” được?
” Này, chuyện này có cái gì đó kỳ quái!” Anh tôi vừa lái xe vừa gọi điện cho âm sai Đại Bảo
Đại bảo bây giờ rất bận, hiện tại các âm sai ở dương gian đang đi tìm công chúa quỷ bị mất tích kia.
Nếu nói như vậy, khả năng có hai trường hợp, một là trốn trong một kết giới đặc biệt, hai là bám trêи người sống, dùng sinh khí của người sống để che đậy hơi thở của mình.
Chẳng nhẽ công chúa quỷ kia đoạt xác sao? Cô ta tìm ai lại không tìm, tại sao lại đi tìm Từ Nhã Kỳ?
” Làm sao đây, Từ Nhã Kỳ có thân phận đặc biệt, lại được canh giữ nghiêm ngặt, ba cô ta lại ở trong nhà giam đặc biệt, toàn bộ người nhà đều bị giám sát, nếu chúng ta gây rắc rối cho cô ta, liệu chúng ta có bị quốc gia nhắm đến không?” Tôi lo lắng hỏi.
Anh tôi gọi điện cho Đại Bảo nhưng không ai trả lời, anh thu điện thoại lại, nhíu mày nói:” không sao, chẳng phải lâm ngôn hoan muốn đề cử thẩm gia là cố vấn đặc biệt sao, em biểu hiện tốt chút, chỉ cần có thể đảm nhiệm chức cố vấn đặc biệt này, chẳng phải chúng ta sẽ quang minh chính đại lấy cớ đi làm việc sao?”
” Nhưng về vấn đề này, em lại không đủ tri thức, đối mặt với người thường thì có thể, còn đối mặt với các trưởng lão cấp cao, em sợ em sẽ nói lắp”. Tôi đau đầu đến muốn bệnh, cái này thật là vượt qua phạm vi năng lực của tôi.
” Sợ cái gì, chồng em còn ở đó, nếu bàn về tri thức, phàm nhân nào có thể so sánh với hắn?” Anh tôi tăng tốc chạy xe về nhà
Khi màn đêm buông xuống, lúc giang khởi vân đến, tôi cầu anh ấy đưa tôi đến thành phố núi Vu Vương ở Mật Giang.
Anh ấy hơi nhíu mày:” em lại đến đó để làm gì?”
” Đi tìm Mộ Vãn Thần, để hắn xem thứ này, đạo trưởng Thanh Nguyên nói có thể là bị thả thuốc, xem hắn có biện pháp gì không, em không muốn thân thể của anh trai em có vấn đề, một chút tai hoạ ngầm cũng phải trừ tận gốc “. Tôi nhìn anh ấy
Giang khởi vân khẽ hừ một tiếng, có vẻ không vui.
” Chả nhẽ anh lại nhỏ mọn như vậy sao, Mộ Vãn Thần đã giúp chúng ta hai lần, hắn lại không bắt nạt em, chỉ là đùa dai,chêu chọc một chút thôi mà”. Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn amh ấy:” nếu không anh dạy em đi thông qua pháp môn như thế nào đi, em tự mình đi cũng được”
Giang khởi vân đưa tay véo má tôi, cố ý lắc lắc:” em còn muốn một mình chạy loạn khắp nơi sao? Để ta đi tìm em khắp thiên hạ, đúng không?”
” …… Vậy anh đưa em đi”
Anh ấy cười cười, cúi sát lại gần tôi hỏi:” muốn cầu xin người thì phải như thế nào? Em đã quên rồi sao”?
“. ….. Phu quân, làm ơn đưa em đến thành phố núi Vu Vương một chuyến”. Tôi miễn cưỡng nói.
Có đôi khi trong lúc thân mật, kɧօáϊ cảm ngập đầu, cũng sẽ làm tôi vô thưca gọi lên tên của anh ấy, gọi là phu quân, nhưng anh ấy rõ ràng rất thích cái xưng hô này, hy vọng lúc nào tôi cũng gọi như vậy
Pháp môn của giang khởi vân là ở vùng hạ lưu của thành phố núi Vu Vương.
Lúc này màn đêm buông xuống, gió thu bắt đầu lạnh, anh ấy nhìn tôi hỏi:” lạnh sao?”
Tôi gật đầu, gió về đêm lạnh lắm.
Anh ấy cong môi cười, không biết đang có ý đồ gì xấu, tôi nhìn thấy anh đang cúi xuống nhặt một chiếc lá rụng.
Anh nhẹ nhàng hất những chiếc lá rụng xuống dòng sông, một chiếc lá vàng héo úa, nhanh chóng lớn dần lên giống như một miếng bọt biển căng phồng theo dòng nước.
Một chiếc thuyền phẳng lặng dừng lại trêи mặt nước, ở không trung bay đến hai con chim đen thật lớn, ngậm lấy dây thuyền.
” Đi thôi, đi đường thủy phải nhanh, kẻo lại sinh bệnh”. Anh ấy ôm tôi đáp xuống con thuyền.
Đi ngược dòng nước, nhưng vì có cánh của hai con chim nên nhẹ nhàng thuận lợi.
” Pháp lực của Tôn Thần thật thuận tiện”. Tôi nhịn không được mà cảm thán.
Anh ấy liếc tôi một cái:” không phải ai cũng có thể lên được….”
” Có phải là em đã được uống trà tiên gia!” Tôi nhìn anh ấy đứng trêи mũi thuyển, nhịn không được mà từ phía sau ôm eo anh ấy.
” Bạch Thất Gia nói Vu Quy là thiên hạ chí nhu, lời này có ý gì?”
“….. Thiên hạ chí nhu, rong ruổi cùng thiên hạ đến kiên định, vô nhập có khăng khít, ngô này đây biết vô vi chi hữu ích, Đạo Đức Kinh, em không nhớ sao? Kiến thức học được chạy hết đi đâu rồi?”
” Đương nhiên là em biết ý của câu này, nhưng em lại không hiểu hắn vì sao lại nói Vu Quy như vậy!” Tôi bất mãn trả lời.
Ý nghĩa của câu này là: vận dụng pháp tắc tự nhiên nhu nhược nhất trong thiên hạ, có thể rong ruổi với một quốc gia cường mạnh, với điều này, có thể vươn tới mọi thứ, không thể ngừng lại.
Nhưng đây là nghĩa đơn giản nhất, nghĩa mở rộng là gì tôi cũng không biết
Giang khởi vân hẳn là biết, nhưng anh ấy cười cười, không nói gì
” …… Có phải Vu Quy có chỗ nào đó không ổn?” Tôi lo lắng hỏi.
Anh ấy đưa tay nhéo mũi tôi:” đừng nghĩ bậy bạ, đương nhiên là không phải rồi!”
” Vậy câu đó có nghĩa là gì?”
” …. Đại khái hắn cảm thấy Vu Quy giống như em, hoặc là so với em còn muốn mảnh mai hơn…… Khó hầu hạ, hừ…..” Anh ấy khẽ cười.
“Hắn còn gọi U Nam là tiểu Đế Quân”
” Nếu không, hắn phải gọi bằng gì?” Giang khởi vân toả ra một bộ ngữ khí đương nhiên.
Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng dây cung lớn vang lên.
” Păng!”
Một mũi tên màu đen thật dài bay về phía đầu thuyền của chúng tôi.
Giang khởi vân bấm tay niệm thần chú thật nhanh, trong nháy mắt liền hình thành một kết giới, mũi tên đen kia dường như đâm vào một bức tường vô hình, gãy thành hai đoạn rơi xuống nước.
Cái này, chẳng nhẽ cho cho rằng chúng tôi muốn xâm chiếm sao? Tiếng kèn vang lên, hai bên bờ sông những ngọn đuốc sáng choang, còn có một mảnh màu đỏ đèn Khổng Minh đang lướt trêи đầu tôi, tạo thành một đoàn khói độc.
” Này này…… Đây là chuyện gì? Cho dù có không biết là bạn hay là địch, cũng không cần dùng cách này để đề phòng chứ?” Tôi kinh ngạc nấp bên người giang khởi vân
Anh ấy giơ tay ôm lấy tôi, ôn tồn nói: ” khả năng thành phố núi Vu Vương xảy ra vấn đề gì đó…… Nếu không những người này sẽ không nhìn gà hoá cuốc như vậy”.
Không phải chứ,…… Vũ khí hình người kia sẽ không làm sao đúng không?.
Tôi hoảng hốt thấy mình đã xuyên qua cung nỏ, nhện, xà, kiến, khói độc ngập tràn, …… Nơi này trong nháy mắt trở lên giống như địa ngục
Giang khởi vân duy trì kết giới, cập bờ bên một bến tàu, anh ấy xách theo tôi nhảy lên thạch đài, nghênh đón chúng tôi chính là những mũi tên dày đặc
Những người đó không nhìn thấy giang khởi vân, chỉ nhìn thấy tôi có một mình, xung quanh người có kết giới bảo vệ, bọn họ co người lại, lùi về phía sau vài bước, lúc này mới phát hiện trêи người bọn họ đều có thương tích
Đây là mới trải qua chiến đấu sao?
Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Vãn Thần, hắn cũng là một mình đi vào thôn trại, loại tính cách này sớm muộn gì cũng sẽ bị trúng chiêu, chẳng nhẽ hắn bị thương?
” Này! Mộ Vãn Thần ở đâu? Có phải hắn bị thương rồi không? Ta đã đến đây vài lần, không một ai nhận ra ta sao?” Tôi bất mãn hỏi
” Chờ đã, ta nhận ra nữ tử này rồi “. Một ông lão đến bước lên nhìn tôi.
” Ta là bạn của hắn, hắn đang ở đâu?”
Ông lão trầm mặc một hồi, nói nhỏ: “Đi theo ta…”
Tôi đi theo ông lão đến cung điện trêи vách đá, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc…..
Dịch: Vi Vu