Thẩm gia và Mộ gia từ lâu đã không còn thù oán, sở dĩ hai nhà kết oán, là vì chuyện của bố mẹ tôi.
Bố tôi khi còn trẻ cũng đã từng tâm cao khí ngạo, tính cách của mẹ như thế nào tôi không biết, nhưng thẩm lão thái đã từng nói tôi và mẹ tôi trời sinh đã có ngộ tính, nói như vậy, mẹ tôi hẳn là người tốt hiền hoà khoan dung
Nghe được lần này Thẩm Gia phái người đến mời tôi, hơn nữa lần trước còn nhìn thấy thẩm lão thái suy yếu, tôi mơ hồ cảm thấy lần này không phải chuyện tốt
Bố tôi có chút do dự, ông cũng muốn đi gặp thẩm lão thái, dù sao cũng là trưởng bối của mẹ tôi, cứ do dự mãi, lại sợ thẩm lão thái sắp không trụ nổi, nếu không được gặp một lần, về sau sẽ hối hận, cuối cùng cả nhà chúng tôi đều đi.
Anh tôi lái xe, bố tôi ngồi ghế phụ, nãi nãi và tôi ôm hai tiểu bảo bảo ngồi ở ghế sau, tiểu linh miêu cũng ngồi bên cạnh tôi, lái xe đến Thẩm Gia
Bố tôi nhìn thấy cổng núi của Thẩm Gia, cảm thán cảnh vật đổi rời, cảnh người còn mất
” Chính tại nơi này trêи núi Đạo quán ta gặp mẹ các con”. Bố tôi thở dài:” cây kia hơn 20 năm còn chưa thay đổi”
Thẩm lão thái cơ hồ đã hao phí tu vi của mình, lúc này một trận đại nạn đã qua đi, nhìn bà ấy vô cùng yếu ớt
Bà ấy đang dựa vào thành giường, nhìn tôi ôm Vu Quy và U Nam bước vào, thiếu chút nữa kϊƈɦ động lăn từ trêи giường xuống dưới đất.
“… Đây là–” con của Tôn Thần sao?
Bà ấy dùng đôi mắt dò hỏi tôi.
Tôi gật đầu, bà ấy nhìn hai tiểu bảo bảo, yên lặng rớt nước mắt.
” Tiểu Kiều….. Sinh mệnh mới ra đời, tốt đẹp đến cỡ nào….. Như thể là hy vọng và ánh sáng vô tận…..” Đôi môi của bà ấy nhợt nhạt, hơi run lên
” Bà dì, bà đừng kϊƈɦ động, cứ nằm nghỉ ngơi đi”. Tôi sợ bà ấy quá kϊƈɦ động, nên ôm hai tiểu bảo bảo lại đưa cho bố tôi và nãi nãi.
Bà ấy nhìn bố tôi, bố tôi căng da đầu gọi một tiếng ” dì”
Thẩm lão thái bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, nước mắt lại trào ra
Thấy bà ấy khóc như vậy, chồng bà ấy là Chu Lão Tiên Sinh lấy khăn bông đến lau mặt cho bà ấy, an ủi vài câu
” Đừng khóc, cười lên một cái nói không chừng sẽ sống được lâu hơn đó, nhìn thấy chúng ta liền khóc, có ý gì đây? Chúng ta đến đây không phải để xem bà khóc, dìu già dắt trẻ ra ngoài dễ dàng sao?” Anh tôi bĩu môi.
” Tiểu tử thối, không được hỗn”. Bố tôi thấp giọng khiển trách
Thẩm lão thái nói:” thôi…. Mộ vân phàm nói cũng đúng….. Có thể nhìn thấy hai tiểu bảo bối, cùng mấy tiểu tử Mộ Gia, cùng với…
.. lão thông gia, xác thật là không nên khóc”
Anh tôi muốn phá vỡ trầm mặc, điều chỉnh lại không khí, thấy thẩm lão thái đang đi xuống bậc thang, anh liền uể oải rút khỏi trung tâm, dựa vào của chính nhìn ra bên ngoài.
Tiếng chuông của Thẩm Gia vang lên, chẳng mấy chốc những người trong gia tộc đã tập chung tại đại sảnh, đệ tử nội môn tập chung ở sân, đệ tử ngoại môn tập trung tại lễ đài ở cổng núi
Tổng cộng có ba bốn trăm người đều chờ Thẩm Lão Thái lên tiếng
Thẩm Thanh Nhụy cũng ở đó, trêи sườn mặt cô ta có một vết sẹo mờ nhạt, hẳn là bị máu độc bắn đến, vì nhanh chóng hút ra thi độc mà cắt ra một lỗ nhỏ
” …… Thẩm gia vì phong ấn pháp trận, nhân khẩu điêu tàn, 36 đệ tử nội môn cũng không đảm đương nổi trọng trách lớn, thanh nhụy vốn là người thừa kế, nhưng bây giờ nó đang bị thương nặng, cần chữa trị một thời gian, cho nên…… Mộ tiểu kiều sẽ tạm thời thay ta quản lý thẩm gia, tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do tiểu kiều quyết định….. Về thân phận của Mộ Tiểu Kiều, không cần ta phải nói nữa chứ?” Thẩm lão thái thanh âm khàn khàn, thật vất vả để nói ra
Về cơ bản không ai có ý kiến
gì, người trong Thẩm Gia đều được Giang Khởi Vân che chở, cũng đều biết mối quan hệ của tôi và anh ấy.
Hơn nữa, mẹ tôi cũng là người của Thẩm Gia, lớn nhỏ trong Thẩm Gia đều biết rõ ràng
Thẩm thanh nhụy rõ ràng không phục, có lẽ cô ta không quan tâm ai làm gia chủ, nhưng rất bất mãn khi tôi thay thẩm lão thái quản lý.
Nhưng nhìn bộ dạng tức tối mà không dám nói câu gì, thật khiến tôi tò mò
Dựa theo tính tình độc đoán ương ngạnh, không quan tâm đến tổng thể, đây chỉ là cuộc họp nội bộ của Thẩm Gia, nếu cô ta phản đối, lập tức sẽ bị chụp bàn.
Cô ta nói bóng nói gió một câu:” trong nhà không còn người, cho nên thẩm gia muốn người khác họ đến đây quản lý…. Hừ, đại gia chủ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, người phải có biểu hiện tốt, đừng để người ngoài duy nhất thẩm gia an bài lại làm loạn, đến lúc đó người ngoài cười chết thẩm gia của chúng ta”
Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy? Tôi nhíu mày, nghe cô ta nói, hình như thẩm gia đang gặp nguy cơ gì đó?
” Ngươi đứng đầu dòng họ Thẩm Gia, nhưng lại hoàn toàn vô tâm, ép cho lão thái thái tìm ta tới quản lý thay, ngươi còn mặt mũi nhắc đến thẩm gia an bài? Người khác nhìn thấy người thừa kế của thẩm gia chính là nữ nhân ngu si, ngạo mạn, vô ơn bội nghĩa, ngang ngược, đã sớm chê cười thẩm gia rồi.” Tôi nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.
Thẩm thanh nhụy sắc mặt vô cùng khó coi, những người xung quanh nhìn cô ta ánh mắt thật vui vẻ, đặc biệt là người cùng thế hệ, có lẽ ngày thường thường bị cô ta ức hϊế͙p͙, lúc này đều có chút hả hê.
Tôi hắng giọng nói:” các vị, xét về thâm niên, ta còn rất trẻ, cũng là hậu sinh vãn bối…… Năm đó mẹ ta là người thừa kế, lại vì tình cảm của mình nên từ bỏ chức trách, ta hiện giờ chỉ là thay thế mẹ ta, vì thẩm gia mà cố gắng”
” Cha mẹ ta vốn là người thừa kế của Mộ Gia, Thẩm Gia, bởi vì quy củ của gia tộc nên mẹ ta đã từ bỏ, cũng bởi vậy mà làm Mộ Gia Thẩm Gia trở mặt, tuy rằng ta họ Mộ, nhưng ta và anh trai ta trêи người đều chảy chung dòng máu của mẹ, hôm nay bốn đời nhà ta đều đến thăm thẩm lão thái, hy vọng thẩm gia có thể cảm nhận được thành ý hoà giải của chúng ta.”
” Có thêm một người bạn là tốt, về sau Mộ Gia, Thẩm Gia phối hợp với nhau, sẽ không có hại gì cho người của hai gia tộc cả, ta còn hy vọng các vị trưởng bối, người cùng thế hệ, để tử nội ngoại môn, vứt bỏ mâu thuẫn thành kiến trước kia, nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại sức khoẻ, để khôi phục lại thực lực của một thế gia”
Tôi nhìn lướt qua vài vị trưởng bối của thẩm gia, mọi người khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành
Thẩm lão thái ở trước mặt người trong gia tộc, trao cho tôi vài thứ tượng trưng của thẩm gia, như nhẫn, phù ấn đặc biệt
Kỳ thật, mấy thứ này không hiệu quả bằng Tím Tiêu Như Ý, tôi có thể sử dụng Tím Tiêu Như Ý, đã khiến những người này không dám không phục rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc, hỏi thẩm lão thái:” bà dì, thẩm gia đang có chuyện gì sao?”
Ở trong vòng tròn, thanh danh và nhân lực của thẩm gia tuy rằng không hiển hách bằng tư đồ gia, nhưng ở địa phương cũng có tiếng tăm lẫy lừng, phần lớn đều giúp quan viên, người nổi tiếng làm chút việc bí mật, gần đây có một tập đoàn lớn đang gặp vấn đề, người đầu tiên họ nghĩ đến chính là thẩm gia
Thẩm gia bây giờ đang đứng trêи bờ vực thẳm, ai cũng biết thẩm lão thái sắp có hậu sự, cho nên địa vị của thẩm gia sụp đổ, vì vậy thẩm lão thái mới phái người kêu tôi đến, hy vọng có thể phó thác lại cho tôi.
Một số trưởng bối của thẩm gia lần lượt đứng lên, tìm phong bao lì xì cho hai tiểu bảo bảo làm quà gặp mặt.
Tôi ngồi trêи ghế tròn, nhìn thẩm thanh nhụy nói:” thẩm thanh nhụy, kia là tiểu chủ nhân của ngươi, ngươi không đi hành lễ sao? Ngươi tự cho mình là cấp dưới của anh ấy, nên biết rõ ai là chủ mẫu, ai là tiểu chủ nhân, ….. Cảnh đời đổi rời, thế cục khác nhau, nếu ngươi còn dám làm trái quy củ, đừng trách ta không nương tay”
Dịch: vi vu
———————