Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 169: Mặt nạ quỷ

Anh tôi vừa lái xe vừa mở hộc dựng ở tay ghế ra, lấy một cây kiệm điện giữa một đống hàng cấm.

"Thanh Tiêu, đeo vào tay đi, thứ này có tác dụng với người sống... Em biết dùng không?” Anh chằm chằm vào con đường phía trước, gửi cho chú tôi biển số của mấy chiếc xe kia.

Tôi đeo bao tay vào tay phải, cây chích điện nhỏ như vậy dùng phòng thân chắc là ổn rồi.

"Chích một cái rồi lùi về ngay biết chưa? Không được chích vào túi máy tính hay nơi gần tim, nếu mà gϊếŧ người thì chúng ta phải hầu tòa đó." Anh tôi lo lắng nhắc nhở.

"Em biết rồi." Tôi gật đầu, ít nhất tôi phải bảo vệ được mình, không được gây cản trở cho anh tôi.

Đôi lúc tôi hy vọng mình gặp được quỷ quái chứ không phải người sống, quỷ thì chúng tôi có cách đối phó, còn người đôi khi còn nguy hiểm hơn cả quỷ.

“Chậc, đôi khi anh thấy có được quyền lực như Hứa Mặc Hàn thật tốt, ít nhất đôi phó với mấy

kẻ kia hoặc là xác sống thì chỉ cần móc súng cho một phát là vấn đề được giải quyết rồi.. Xác sống thì có thể tùy ý hủy diệt, người sống thì cũng sợ súng đạn mà.” Anh tôi cảm thán một câu.

Tôi cúi đầu chia sẻ định vị trên di động, trong đầu không biết đang nghĩ gì, vừa lo lắng vừa thất thần.

Hai tiểu tổ tông trong bụng lại quậy phá, không biết có phải là ăn chưa no hay không, tôi thấy thai máy rất rõ ràng, giống như có hai cái bong bóng đang di chuyển trong bụng vậy, có có một luồng khí ấm áp bao quanh.

"Thật ra chúng ta cũng đâu sợ, dù sao có hai tiểu tổ tông bảo vệ chúng ta mà, chỉ cần đề phòng người sống là được rồi, nhanh chạy đến địa giới Thẩm gia đi, trong giới này chắc bọn họ cũng biết mà không dám động chạm vào khu vực của nhà họ Thẩm đâu?" Anh tôi an ủi nói.

“Chỉ sợ bọn họ chặn giữa đường." Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy xe bánh mì bắt đầu đánh võng. Cập nhật nhanh nhất trên truyện88.

Bọn họ đang tìm cơ hội, khi tới khu vực sau núi, chiếc xe bánh mì bắt đầu chạy song song với chúng tôi.

Anh tôi chửi một tiếng, nhanh chóng đạp ga lướt qua, xe chúng tôi nặng, lại thêm rất nhiều vòng bảo hộ, trong chốc lát đã ép xe bánh mì rơi xuống lề.

Trong xe bò ra hai tên đàn ông, tôi hơi thắc mắc, sao mấy kẻ đuổi thi thường hành động theo nhóm hai người nhỉ?

"Nghe nói khi ra ngoài đều đi theo nhóm hai người là do sư phụ dạy, hơn nữa một lần chỉ được đuổi hai thi thể." Anh tôi đạp ga chạy thẳng về phía trước, đuổi kịp chiếc xe hàng kia.

Xe hàng lớn, đánh với chiếc đó thì chúng tôi là người thiệt thòi rồi, cho nên chúng tôi cũng bị ép đến bờ ruộng bên bờ quốc lộ.

“Đệch, Thanh Tiêu mau tháo đai an toàn ra! Nhảy xuống!" Xe vọt vào một đống cỏ khô trong ruộng.

Tôi có bóng ma tâm lý đối với mấy đống cỏ khô, lần trước nhảy ra từ đống cỏ thì toàn là thịt nát, ghê tởm muốn chết.

Xe đâm vào đống cỏ, chúng tôi mở cửa xuống xe rồi chạy.

Nơi này cách khu nhà của Thẩm gia không xa, nếu thuận lợi thì chúng tôi có thể lẻn vào từ sau núi, so với lái xe đi đường chính còn an toàn hơn.

“Xuyt, chỗ này là nhà dân, chúng ta trốn đi.” Anh tôi mang tôi ra sau một căn nhà gỗ, đây là một căn nhà trống của người dân, để vài thứ linh tinh, chắc chủ nhà đã đi chúc tết rồi."

Chúng tôi chắc không được xem là tự tiện xông vào đâu ha? Tôi nhìn anh tôi.

Hắn bĩu môi nói: “Không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm chỗ trốn trước thôi, nếu không bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta."

Bây giờ trời vẫn chưa tối, chúng tôi ngồi trong kho nhà người ta chờ cứu viện, chú tôi gửi tin nói tự bảo vệ bản thân trước, ông ấy sẽ cho người tới ngay.

Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài muốn ngủ, không phải tôi vô tâm mà đây là phản ứng bình thường của người mang thai, mỗi ngày đều mệt mở mắt không nổi.

Tôi dựa vào vai anh tôi chợp mắt một chút, trong lúc mơ màng tôi cảm thấy có ai đó đến gần mình.

Người nọ đi đến từ một nơi rất xa, dường như đang gọi tên tôi.

... Quan Thanh Tiêu."

Giọng nói của hắn ta mang theo chút kiêu ngạo rồi cười khẽ.

Tôi nhìn thấy hắn đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên cao, tôi muốn ngước mắt lên nhìn mặt hắn nhưng mí mặt lại nặng nề.

Bóng đè hả? Nhưng tôi đang tựa vào vai anh tôi ngủ mà, hoàn cảnh khó khăn như vậy mà tôi cũng bị bóng đè sao?

Hắn cười khẽ, quỳ xuống trước mặt tôi, khuôn mặt đó hiện lên trong tầm nhìn của tôi..

Một cái mặt nạ ác quỷ màu đen.

Trợn mắt nhe răng, hung ác vô cùng.

Trái ngược với dáng người thanh mảnh thiên tiên của hắn.

"A.!" Cả người tôi run lên, giật mình tỉnh lại!

Tôi lập tức che miệng lại, sắc mặt anh tôi căng thẳng lắc đầu với tôi, ý nói tôi đừng phát ra tiếng gì.

Không khí lạnh lẽo làm cho tôi tỉnh táo lại.. Chúng tôi bị phát hiện rồi!

Những tên đuổi thi kia phân nhau ra tìm chúng tôi, lúc này ngoài cửa vang lên một trận tiếng ồn làm tôi run lên, thính giác càng trở nên mạnh mẽ, tôi nghe được tiếng bước chân đều đều.

Là xác sống của bọn họ sao?

Anh tôi nhẹ nhàng đẩy tôi ra, ý bảo tôi rời xa cái cửa ra, hắn rút roi ra chờ người xông tới.

"Bịch!" Một tiếng vang lên, cái cửa bị phá bởi một lực đẩy lớn, một cơn gió lạnh mang theo mùi vị tanh tưởi xông vào.

Tôi che miệng nôn... Thật sự chịu không nổi mùi xác thôi này!

Anh tôi quất roi qua, nhưng không trúng! Xác sống ngoài cử còn chưa cao tới mét rưỡi, là một bà lão khom lưng.

Cái xác sống này nhìn còn rất mới, thịt và da trên mặt dùng lại vung vẩy hai bên thật ghê tởm, nhưng ghê nhất vẫn là phần thân.

Chắc là chưa chết lâu nên thịt trên thân thể vẫn còn ướt, vẫn còn đang phân hủy, cả người tròn trịa toàn là đốm đen.

Trên người bà ta mặc một tấm vải trắng, động tác mạnh một chút sẽ lộ ra cơ thể bên trong, ngực bà ta... Tôi không biết nên nói thế nào nữa.

Đừng nói chỉ có tôi nôn, anh tôi cũng chịu không nổi mà khạc nhổ ra: “Đệch... Không thể tìm cái thi thể nào nhìn đẹp hơn sao... Bà lão này ngày trẻ là hotgirl mạng đúng không... Cho nên mới nói chuyện mát xa ngực quan trọng lắm đó, Thanh Tiêu, bảo chồng em rảnh thì xoa cho em nha."

Ông nội anh! Cái gì cũng đem tôi vào là sao?!

“Quan Ngạn Hạo! Anh còn không nghĩ cách nhanh đi!” Tôi không nhịn được quát.

“Xuyt xuyt xuyt!” Anh tôi gấp gáp bảo tôi đừng lên tiếng!

Tôi vội che miệng lại, có lẽ xung quanh còn có xác sống và kẻ đuổi thi khác nữa, tôi la lên như vậy..

Đều tại cái tính của anh tôi hết!

Tôi cắn môi buồn phiền, tiêu rồi..

Anh tôi vơ lấy một cái ghế bên chân ném lên người bà lão còng lưng, bà ta như một cái bong bóng nước bị anh tôi đập vỡ, trong nháy mắt nước từ trong thi thể văng ra khắp nơi, ruột phèo nổ tung.

Tôi suýt bị thứ mùi hôi thối này làm cho ngất, phản xạ có điều kiện chạy ra hướng cửa.

Ngoài cửa, có hai cái xác sống khác đang đứng chặn đầu...