Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 163: Vi đạo vi tăng (2)

Tôi coi như cũng biết hòa thượng Hối Thanh tại sao lại khác lạ như vậy, phật gia thanh giới quy luật nhiều, hắn ta lại có thể làm được tự nhiên, đọc lời hát kinh phật và khoác lác hạ bút thành văn như vậy.

Hắn ta miệng thì nói làm việc vẫn chưa xong, nhưng anh tôi vừa đến, hai người bọn họ lại bắt đầu ba hoa liên tù tì, tôi không biết làm gì chỉ đành đi dạo trong chùa.

Ngồi chùa này thờ cúng bồ tát Quan Tự Tại, bởi vậy hương khói ngút ngàn, nghe nói dựa theo cách nói của phật giáo Đại Thừa, trong chùa đều thờ cúng phật, nhưng trong phật giáo Tiểu Thừa, phật chỉ chỉ Như Lai, nững người khác đều là bồ tát.

Bồ tát Quan Tự Tại chính là Quan Thế Âm, cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi, cho phúc mọi người cái gì cũng có, ngồi chùa nhỏ hơn đi chăng nữa còn có rất nhiều người tín đồ.

Những năm gần đây, tín đồ phật giáo rất nhiều, nhưng người thực sự kế thừa phật giáo lại rất ít, bởi vì phật giáo thanh giới quy luật nghiêm khắc. Hơn nữa đạo pháp hình như rất bình thường, nhưng người bình thưởng tiếp xúc nhiều nhất vẫn là học thuyết đạo gia.

Pháp dưỡng sinh, phong thủy, hoặc là những câu chuyện huyền bí như thật như không, đều dung hòa vào trong cuộc sống, người tin thì vẫn tin, kẻ không tin vẫn cứ không tin.

Bất luận vi đạo vi tăng, chắc hẳn tâm lòng cầu đạo đều như nhau.

Giống như chúng tôi dằn vặt ở trần gian, không thể tuyệt tình cắt đứt tình yêu, thực ra đều là những tu giả ngoại môn hưởng được chút lộc lá mà thôi.

"Phu nhân đi thong thả..." Tôi nghe thấy giọng nói của một ông già.

Có lẽ là chủ trì của ngôi chùa này? Ông ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ đoan chính cao quý, lúc này đang tiễn ra nhà chùa.

Bên cạnh người phụ nữ đó có mấy người vệ sĩ, vừa nhìn đã biết là nhân vật không tầm thưởng.

Ngôi chùa này quả nhiên hương khói ngút ngàn, ngôi chùa nhỏ như vậy, người có tiền đến đây cũng không ít.

"Cảm ơn thầy, tôi cũng chỉ vì muốn được an tâm, hi vọng gia đình tôi có thể được yên ổn...” Người phụ nữ đó thở dài.

"Nhất định sẽ như vậy, gia đình của bà cao quý mà quyền trọng, khó khăn thăng trầm đương nhiên nhiều hơn những người bình thường, nhưng thân phận đặc biệt như vậy, nhất định sẽ có bồ tát bảo hộ, ơn trạch đời sau." Ông thầy gương mặt cung kính.

Người phụ nữ khẽ cúi người chào tạm biệt, bà ấy quay người đi ra, được vệ sĩ bảo vệ đi ngang qua trước mặt tôi.

Hình như là nhìn thấy tôi, bà ấy khẽ gật đầu với tôi, tôi cũng gật đầu theo phản xạ có điều kiện, nhìn bà ấy được vây chặt đi ra ngoài.

Khí thế và phong thái này, lai lịch tuyệt đối bất phàm.

Hòa thượng Hối Thanh đi đến, buồn bực nói: "Sao tôi không có khách hàng hương sang trọng như vậy chứ... người ta vừa đến đã mua cả tất cả que hương trong một ngày của chùa, 9999 que đó, mà còn mua đến một tháng lận!"

Dùng 300 nghìn tệ để đốt hương trong một tháng!! Tôi âm thầm tặc lưỡi, người có tiền đúng là đáng sợ.

"Thanh Tiêu, em còn muốn đợi tên đầu trọc sao?" Anh tôi chỉ Hối Thanh hỏi, Hối Thanh lén đã vào chân anh tôi

“Ừm, Hối Thanh, khi nào thì anh tan làm, tôi mời anh ăn cơm” Tôi rút điện thoại ra tìm quán ăn.

Hối Thanh cười nói: “Mời tôi ăn cơm sao? Vậy tôi tan làm lúc nào cũng được! Ăn cơm quan trọng hơn làm việc mà, đợi tôi năm phút!"

Hắn ta nhanh chóng chạy đến chỗ đại sư phương trượng xin nghỉ, tôi thấy phương trượng cầm cây mõ gõ hắn ta một cái, rồi để hắn ta đi.

Cởϊ áσ bào xuống, hắn ta ăn mặc như một người đàn ông thời thượng, cái đầu trọc đội lên chiếc mũ len, nhìn có vẻ rất làm dáng, đi trên đường con trêu chọc con gái.

Quán ăn mà tôi tìm rất gần, là một quán ăn cao cấp rất có tiếng..

Căn phòng riêng trên tầng đều là phòng đặt cho những người có tiền quyền quý, chúng tôi chỉ có thể ngồi ở đại sảnh, anh tôi than thở: "Thanh Tiêu, em đúng thật hào phóng, ăn cơm chỗ này đắt lắm đấy, hời cho tên đầu trọc này rồi.”

Hối Thanh cười hì hì nói: “Tôi phải giải thích lời hát trong kinh phật cho Thanh Tiêu, một bữa cơm thì tính là gì chứ, đúng không Thanh Tiêu? Tôi gọi món, được không?"

Hắn ta đúng là không khách sáo, tôi gật đầu nói: “Gọi đi, tùy anh, có điều nói tất cả những chuyện anh biết cho tôi."

"Thực ra thì, những gì tôi biết cũng ít ỏi, cô chỉ cần biết cô có một người chồng đến từ âm phủ, nhưng tôi chưa từng gặp, anh cô không biết sao?” Hối Thanh ngước đầu nhìn anh tôi.

Tôi cũng nhìn anh tôi, anh ấy ngơ ngác quay đầu nói: “Nhìn tôi làm gì chứ? Tôi cũng chưa từng gặp."

Chưa từng gặp?

Biểu cảm của anh tôi không giống như nói dối, anh ấy cũng đâu cần phải nói dối tôi?

“Tôi nghe nói sau khi cô đi tới trận nhãn, người chồng cõi âm của cô còn làm pháp để thu hồi ba hồn bay vía về... Này, cô sao vậy?"

Đúng, đúng vậy... ba hồn bảy vía của đứa trẻ...

Tôi lại giống như nhớ ra chút gì đó, nhưng lại đau đầu như muốn nổ tung.

Nếu như sức mạnh của ngôn linh thực sự có tác dụng, vậy tôi có lẽ có thể dựa vào những lời của người khác để nhớ về chuyện của chồng tôi.

Nhưng ngoại trừ tôi ra, có ai biết rõ về anh ấy chứ?

"Hay là tìm Thẩm Thanh Nhụy hỏi xem thế nào, cô ta có lẽ biết rất nhiều." Anh tôi đề nghị.

Tôi gật đầu, cho dù không thích nhà họ Thẩm, lúc này đây chỉ có thể đi nhờ họ thôi...

"Tiêu rồi! Kia là ai?" Anh tôi đột nhiên ép đầu tôi xuống, nhìn một đám người đi lên tầng hai.

Hứa Mặc Hàn! Sau hắn ta còn có một người đàn ông..

“Thượng Quan Chấn?" Tôi sững sờ, hắn ta đã mất tích lâu như vậy, sao đột nhiên lại xuất hiện rồi?!

Nhà Thượng Quan bén rễ ở Đế Đô, đại bản doanh của nhà họ Hứa cũng ở Đế Đô, sao hai người này lại ở cạnh nhau rồi?

“... Thanh Tiêu, anh nhớ có người từng nói với chúng ta, Thượng Quan Chấn rất có khả năng là nơi trú của tên đạo sĩ chết ở thôn Hoàng Đạo, em có cần nhắc nhớ Hứa Mặc Hàn cẩn thận chút không?" Anh tôi khé nói.

Ai nói với chúng tôi chứ?

"Anh, anh nhớ ai nói với chúng ta như vậy không?"

"... Anh không nhớ, cũng mặc kệ là ai nói, dù sao đi nữa thì mọi chuyện chính là như vậy! Em đến sân đợi anh, anh gọi Hứa Mặc Hàn ra, hai người này ở chung với nhau, nói không chừng sẽ làm chuyện lớn gì đấy!” Anh tôi vội vàng đi tới nhà vệ sinh.

Tôi đi đến gốc cây chỗ sân, đang dằn vặt suy nghĩ, giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng: “Quan tiêu thư, lâu ngày không gặp.”

"Hứa..." Tôi quay người, người đàn ông trước mặt nở nụ cười mang theo chút kỳ quái, là Thượng Quan Chấn.

"Thượng Quan thiếu gia, chào anh." Tôi đè nén áp lực trong lòng, miễn cường nở nụ cười.

Thượng Quan Chấn cũng cười: “Gần đây bận rộn quá, không có thới gian đến thăm cô... tôi nghe nói, cô đi đến thôn Hoàng Đạo làm pháp trận phong tà."

“Anh nghe ở đâu vậy?" Tim tôi bắt đầu đập mạnh, dưới ánh nắng nhàn nhạt, gương mặt hắn ta sao lại càng nhìn càng đáng sợ?

Thượng Quan Chấn bĩu môi cười: “Quan tiểu thư vẫn nên cẩn thận chút, trong cái nghề này rất nguy hiểm... bây giờ cô không có chiếc nhẫn mà con dấu, nếu như có chuyện gì bất trắc, người chồng Minh Hôn kia của cô có lẽ cũng không cứu được cô đâu nhỉ?”

Cả người tôi run lên, đang định hỏi hắn ta, thì đã thấy hắn ta quay người đi, đột nhiên biến nhất trong góc sân tối tăm.

Hắn ta là âm hồn đi lại sao?

“Thanh Tiêu?” Hứa Mặc Hàn chạy lại: “Sao cô lại một mình đứng ở góc tối như này, rất nguy hiểm đấy.”

"Hứa Mặc Hàn, anh có quan hệ gì với nhà Thượng Quan? Sao lại đi cùng Thượng Quan Chấn?" Tôi chất vấn.

Anh ta sững sờ, cười nói: “Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tôi cũng vừa mới quen biết Thượng Quan Chấn, gia đình anh ta trong ngành nghề này rất có tiếng tăm ở Đế Đô, trưởng bối nhà tôi rất tin tưởng gia đình họ, sau chuyện ở lầu Hải Yến, trưởng bối nhà tôi đã mời anh ta đến làm việc cho tôi mà thôi, sao vậy?"

.