Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 151: Vāng sinh bất diệt * (1)

*: Không bao giờ chết.

Gió dưới bồ đoàn thổi lên như dao cắt, tôi đè lên bồ đoàn trước, Thanh Loan theo phản xạ muốn giúp tôi ngăn lại âm khí đang xâm lấn nhưng cô ấy chỉ là một linh hồn, âm khí xuyên qua người cô đâm vào da thịt tôi, hai tay tôi máu tươi đầm đìa.

Nhẫn Ly Long trên tay tôi hiện lên vài ánh đỏ nhạt, dường như mấy đứa trẻ đang sợ hãi đang chịu đựng đau đớn, nghẹn một hồi rồi bộc phát ra cơn gió lốc mang theo ánh sáng đỏ rực, những bộ xương trắng bị ánh sáng đó nuốt lấy, hóa thành bột mịn.

Tôi không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy gió cắt như đao, từng nhát cắt vào tận xương... Cả người đều đau, không có chỗ nào mà da thịt không tổn hại.

Giọng nói hoảng sợ của Thanh Loan vang lên: “Cô ấy là ai? Rốt cuộc cô ấy là ai! Thanh Nhụy tỷ tỷ, sao cô ấy lại có con dấu của đế quân đại nhân... Chúng ta mau đi cứu cô ấy đi!" Mời đọc truyện trên truyện88.

Cứu tôi sao...

Tôi cảm thấy mình rơi vào một hố đen rét lạnh, một làn sương mù màu đen bay quanh tôi, cuối cùng tụ lại thành hình một đầu người, hiện ra mắt mày mũi môi mờ nhạt...

".Quan Thanh Tiêu, ác niệm của ngươi đâu?” Cái đầu màu đen lên tiếng, u ám cười hỏi.

Cảnh tượng này giống như lúc Trình bán tiên nhổ bỏ âm khí cho bố tôi vậy.

Khi đó Phong Ly Ngân cũng từng hỏi tôi, Quan Thanh Tiêu, em có ác niệm gì không?

Ghen có tính không?

Tôi là người yếu đuối hay nhẫn nhục chịu đựng, chỉ muốn mình chết đi thì có ác niệm gì đâu chứ?

Kẻ mạnh mới có ác niệm, kẻ yếu cũng chỉ có yếu đuối thôi.

Cái đầu đen cười hì hì nói: “Ngươi thật may mắn, có người tận tâm tận lực bảo vệ ngươi, không để một tia nắng mưa rơi lên đầu ngươi, cho nên người mới có thể bình yên mà sống, không giận không hận... Phải biết thế nào là đủ nha..."

Đầu người dần biến mất trước mặt tôi, dường như tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang rống giận...

"Quan Thanh Tiêu!”

Đôi tay đầy máu của tôi bị hắn cầm lấy, mạnh mẽ kéo lên trên.

Nhưng mà chỗ này sâu quá..

Ngoại trừ một màu đỏ, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy bàn tay đã tróc thịt của tôi.

Là một bàn tay lạnh như băng.

Qua nhiều đêm như vậy, bàn tay đó đã từng chạm vào da thịt tôi, luồn qua tóc tôi, nắm lấy cắm tôi khiến tôi chật vật.

Hắn hấp thu độ ấm từ trên người tôi đồng thời cũng cho tôi những cái ôm ấp lạnh băng.

"Thanh Nhụy! Tại sao Thanh Tiêu lại ở đây! Ngươi đang làm gì!" Giọng nói lạnh băng của

Phong Ly Ngân không kiềm chế được lửa giận.

".Cho dù cô ta chết thì cũng có thể hầu hạ ngài mà! Để cô ta chịu khổ một chút ngài cũng không muốn sao? A đúng rồi, phải xem cô ta có thể toàn thấy ra khỏi con đường ác quỷ không.”

"Ngươi.."

"Đế quân đại nhân bớt giận..."

Tôi không nghe rõ được bọn họ đang cãi nhau cái gì, tôi chỉ cảm thấy mình như lọt vào vực sâu, bị âm khí như đao cắt đau quá, trên người toàn là máu, nhưng Phong Ly Ngân vẫn nắm tôi không buông, thật là tra tấn tôi mà.

Tôi cười khổ nói: "Ly Ngân, buông tay đi, em đau quá.”

Không biết hắn có nghe thấy không, con dấu trước ngực tôi dính đầy máu, trong bụng như có ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

"Quan Thanh Tiêu! Chạy thẳng về phía trước, ai gọi cũng không được quay đầu lại! Nghe thấy không?" Giọng Phong Ly Ngân nghe thật lo lång, làm tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, chỗ tôi phải đi đáng sợ lắm sao?

“Nghe, nghe thấy rồi.” Tôi đau đến mất cảm giác rồi mà hắn còn chưa chịu buông tay sao?

“Em nhớ kỹ cho ta! Nếu em dám không nghe, thì ta...” Hắn nghiến răng nghiến lợi, nghẹn lại không nói nữa.

Thì sao? Tôi đã đau đến vậy mà hắn còn muốn đánh tôi sao? Hơn nữa, nếu còn không buông tay thì tôi chảy khô máu mất.

Một tiếng thở dài nhẹ tênh vang lên.

“Đi đi, chờ ta ở bờ Hoàng Tuyền, đừng đi lung tung”

Hắn chậm rãi buông tay tôi ra.

"Đừng sợ."

Ánh sáng đánh vào nhau, khí đỏ tràn đầy khắp nơi, trong nháy mắt đó tôi cảm thấy cảm giác nóng cháy trong bụng là toàn bộ năng lượng của bọn nhỏ.

Toàn bộ không gian chớp nhoáng, tôi mờ mịt nhìn màu đỏ vô hạn kia, không biết mình sẽ rơi xuống đâu.

Dần dần ánh sáng đỏ tiêu tan, dường như đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, từng chút bị hắc ám cắn nuốt.

Tôi đưa tay xoa bụng, hơi nóng ở đó đã tiêu tan.

Tiêu tan rồi...

Ngực tôi đau đến không thở nổi, giống như bị dao lóc đi thịt, tôi đưa tay sờ, toàn là máu.

Ngực tôi thật sự chảy máu này, trên người tôi vẫn còn máu để chảy sao? Hoặc đây là những giọt máu cuối cùng từ trái tim?

Lúc rơi xuống mặt đất, tôi không cảm thấy đau chút nào, chắc là thân thể đã bị hủy rồi.

Một cái mặt người nhảy nhót bên cạnh tôi, dùng giọng nói khó nghe kêu lên: Chúng sinh phàm nhân, rộn ràng nhốn nháo, đều vì danh lợi, có người lòng mang thiện niệm, có người chung thân với ác, người tốt có hoa thơm dẫn đường, kẻ ác có khổ hình chuộc tội, mỗi người một đường, mỗi người một mệnh.

Nó không ngừng lặp lại những lời này, tôi nhìn thấy một con đường hoa thơm lượn lờ, tuy rằng gương mặt quỷ sai xấu xí hung ác, nhưng trong mắt lại có ý cười làm người ta tiến lên.

Ở giữa là một con đường bình thường, lộ ra hàng người chật chội đang xếp hàng để tiến vào.

Còn tôi, bên cạnh toàn lại ác quỷ đầy tà khí và ác ý, một đám dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm tôi.

“Đừng sợ, đây là con đường của ngươi, đi nhanh đi." Mặt người cười rộ lên: "Nếu ngươi rơi vào con đường của quỷ, thì khi sống ngươi chắc chắn là kẻ xấu.."

Nó vừa dứt lời, vài linh hồn không rõ mặt mũi tiến đến đứng cạnh tôi cười nói: "Bộ dáng thế này nhất định là một kẻ hồng nhan họa thủy rồi. Đến đi, để chúng ta dạy dỗ ngươi một chút nào.

Bọn họ vây quanh tôi, mặt người hét lên, dọa bọn họ sợ run.

“Đi nhanh đi, nữ nhân hư hỏng mới tới, nếu bị đám ác quỷ này bắt được thì... bọn họ sẽ hê hê hê..."

Hê hê hê là cái quỷ gì?

Tôi vội đi theo con đường phía trước, Phong Ly Ngân nói rằng không được quay đầu lại nên tôi liệu mạng chạy, chạy đến nỗi vết thương trên người trở nên trắng bệch, da thịt lòi cả ra ngoài, máu đã chảy hết luôn rồi sao? Nhưng mà tôi lại không thấy đau.

“Thanh Tiêu!” Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi kinh hoảng, đây là giọng anh tôi!

"Thanh Tiêu, em chạy nhanh thế làm gì! Coi chừng ngã! Trong bụng em còn có mấy đứa nhỏ đó!" Giọng nói cùng với lời cằn nhằn quen thuộc này, là anh tôi thật sao?

Tôi không dám dừng lại, chẳng lẽ anh tôi cũng chết rồi? Thẩm Thanh Nhụy nói anh tôi đi chấn vị, chẳng lẽ sau khi rơi vào sào huyệt vạn quỷ rồi chết thì hồn phách sẽ rơi vào con đường quỷ này?

Phong Ly Ngân nói không được quay đầu lại.. Tôi bịt chặt tai muốn làm lơ giọng nói đó, chân vẫn chạy nhưng nó đã không nghe lời tôi mà chạy chậm lại.

"Thanh Tiêu chờ anh với! Anh nhảy xuống theo em, sao em không chờ anh?" Giọng nói của anh tôi nghe có vẻ lo lắng.

Nhảy xuống theo tôi? Nhảy xuống đâu? Sào huyệt vạn quỷ sao?

"Anh! Sao anh lại... ngốc như thế?" Tôi không khống chế được hơi nghiêng đầu.

Tôi không có quay đầu lại nha! Tôi chỉ nghiêng một chút! Một đôi tay lạnh băng khoát lên vai tôi...

Một gương mặt trắng bệch sưng phù thò tới từ sau lưng tôi, đôi mắt tam giác, khóe miệng rách đến tận xương hàm, lộ ra nụ cười quỷ dị đầy răng nanh:

"Quan, Thanh, Tiêu..."