Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 141: Nam tà sát (1)

Sức lực của một người trong cả đời người là có hạn, có thể có được thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình đã không dễ dàng gì, nếu như đạo sĩ đó dùng loại tà thuật này để tiếp tục sống, vậy thì kiến thức của ông ta nhất định vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, đủ để làm thành phần tri thức trong nhà nước, có thể gây ảnh hưởng đến những quyết định của cán bộ cấp cao.

“Vậy nên trong cơ thể Quan Ngạn Thần có khả năng là luyện hồn đó đang ở tạm trong đó?" Anh tôi trực tiếp đưa ra kết luận.

"Không chỉ mỗi Quan Ngạn Thần, còn có Thượng Quan Chân... hắn ta là người kế thừa của nhà Thượng Quan, đương nhiên là người được chọn tốt nhất rồi." Phong Ly Ngân nhìn tôi: “Em còn cùng với hắn ta ngồi trên xe lúc ban đêm."

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa... tôi nghĩ đến cũng thấy sởn tóc gáy rồi đây... tôi bị bắt cóc là do hắn ta dàn dựng ra, rồi sẵn lừa cả Quan Ngạn Thần ra ngoài để lột da định hồn." Tôi xoa xoa tay.

Phong Ly Ngân lạnh lùng nói: “Đấy là do hắn ta tự tìm đến, khiến đầu óc hắn ta toàn những suy nghĩ bỉ ổi xấu xa."

Quan Ngạn Thần cũng đúng là... chết có chút oan uổng, hắn ta mặc dù da^ʍ dê, nhưng suy cho cùng vẫn nhát gan, nếu như có thể hy vọng hắn ta có thể sớm được luân hồi, có điều nửa phần hồn của hắn ta đã bị luyện hóa rồi, linh hồn đã bị luyện hóa thì không thể luân hồi được nữa, chỉ có thể hồn bay phách tán.

Tôi đột nhiên cảm thấy từng đợt gió lạnh lẽo, bên ngoài xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen, đeo theo một thanh kiếm màu trắng xám, im lặng đứng bên ngoài cửa sổ chỗ Phong Ly Ngân.

Mặt của hắn ta bị mũ che lại, không nhìn rõ gương mặt, cứ im lặng đứng đó.

Thẩm Thanh Nhụy dẫn hai đứa trẻ lại, ánh mắt của hai đứa trẻ sáng rực nhìn về phía người mặc đồ đen đó.

"Có thể nhìn thấy sao?" Thẩm Thanh Nhụy hỏi.

Đứa trẻ gật đầu.

“Đi thôi, đưa hắn ta đi gặp người đàn ông khi nãy nhìn thấy." Thẩm Thanh Nhụy vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ.

Người đàn ông mặc đồ đen đang định quay người, Phong Ly Ngân đột nhiên kêu lên: "Quyền Hoành."

“Có.” Người đang ông đó lập tức rướn người.

Anh ta tên Quyền Hoành sao?

"Cố gắng hoàn thành xích hồn trước, cẩn thận bị hắn ta nhân cơ hội có sơ hở trốn mất.” Phong Ly Ngân căn dặn.

“Rõ” Quyền Hoành trả lời.

Tôi nhìn bóng bọn họ rời đi, hỏi: “Bọn họ đi truy đuổi Quan Ngạn Thần sao?"

“Ừm, không thể chờ đợi gì vào đám người nhà họ Thẩm được, dù sao đi nữa bọn họ cũng là người phàm." Phong Ly Ngân nói với anh tôi: “Đi thôi, chúng ta đi tới thôn Hoàng Đạo.”

"Bây giờ?" Anh tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi.

Sắc mặt tôi trắng bệch, nơi đó giống như phần mộ của tôi vậy.

“Đừng sợ” Anh ấy nhíu mày, nắm chặt lấy tay tôi: “Đi tới đó trước xem tình hình thế nào, Quan Ngạn Thần xuất hiện chứng minh rằng nơi đó cũng đã có biến đổi."

Anh tôi định vị địa danh ở gần thôn Hoàng Đạo, chúng tôi bắt đầu đi đến vùng đất hỗn loạn trong truyền thuyết đó.

Khi xe đi đến đường cao tốc, Phong Ly Ngân hờ hứng nhắc nhở: "Quan Thanh Tiêu, mau nghĩ xem em muốn làm gì, nếu bỏ lỡ cơ hội, sẽ không có lần sau đâu."

Tôi muốn gì...

Muốn hai đứa trẻ này sống tốt, có được không?

Tôi nhìn trộm anh ấy.

Gương mặt anh ấy lạnh lùng cứng rắn, trong bóng đêm có cảm giác xa xôi không thể với tới.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên, Phong Ly Ngân rút ra chiếc điện thoại mà tôi đốt cho anh ấy, phía trên hiện ra người gọi đến là Thẩm Thanh Nhụy.

Chiếc điện thoại này anh ấy từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến chuyện lưu số điện thoại hay weixin của tôi, anh ấy chỉ dùng để chỉ huy thuộc hạ.

Hoặc là đối với anh ấy, sau khi hoàn thành trận pháp chiếc điện thoại này sẽ không còn giá trị gì với anh ấy nữa, anh ấy vốn dĩ không quan tâm đến chuyện có số điện thoại của tôi hay không.

"... Ừm." Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ trả lời lại một câu.

“Anh phải đi sao?" Tôi buồn bực hỏi.

Cũng không cần hỏi anh ấy có chuyện gì nữa, nghe giọng nói như vậy của anh ấy thì chắc chắn là phía bên Thẩm Thanh Nhụy có chuyện cần anh ấy đến.

Phong Ly Ngân đột nhiên nhếch môi lên, đưa tay lên xoa mặt tôi, giống như đang an ủi thú cưng vậy.

“Đi đến gần đó thì dừng lại đợi tôi, đừng có đi vào đó.” Anh ấy nhắc nhở anh tôi.

"Tại sao? Tôi nhớ đường mà, mặc dù đó là đường núi."

"..Tình hình lúc này đã hoàn toàn khác với lần trước mà cậu đến, hai người tránh xa nơi đó ra một chút, đợi tôi đến.” Phong Ly Ngân vội vã căn dặn một câu rồi biến mất.

Tôi không còn buồn ngủ nữa, bọc lấy chăn điều hòa rồi ngồi dậy, đờ đẫn nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Thôn Hoàng Đạo, nơi này đã hoàn toàn biến mất trên bản đồ, không có cách nào dùng vệ tinh để định vị chính xác được vị trí của nó, chỉ có thể chạy xe đến một thôn trang bên cạnh, sau đó dựa vào trí nhớ, chạy vào trong núi, anh tôi nói, còn phải chạy vào trong núi hai tiếng nữa mới đến thôn Hoàng Đạo được, nghĩ thôi cũng biết năm mươi, sáu mươi năm trước, nơi này là cùng đất heo lánh và hoang vu như thế nào.

Nơi hoang vu hẻo lánh, âm u như thế này, rất khó tin rằng nơi này còn có dân cư.

“Thanh Tiêu, ngủ chút đi, anh chạy đến nơi cũng tìm chỗ nào đó ngủ bù chút.” Anh tôi nhìn tôi qua gương xe.

“Anh lái xe cẩn thận đi... không cần lo cho em..."

"Em đừng suy nghĩ linh tinh, nếu mục đích của Phong Ly Ngân không phải muốn em chết, vậy thì sẽ không làm hại em đâu... Đậu mợ!”

Anh ấy đột nhiên đánh mạnh tay lái, xe đột nhiên nghiêng qua một bên, tôi bị lăn xuống ghế sau.

"Đm! Cái quái gì vậy chứ?" Anh ấy đạp phanh xe, xe dừng ở bên đường, suýt chút nữa đã bị lật xuống dưới rồi!

Anh tôi để tiện cho việc tối đêm lái xe đi đến nơi hẻo lánh này, đã làm thêm đèn xe ở trên nóc xe, lúc này anh ấy mở đèn trên đỉnh xe lên, cho đầu xe quay lại soi lại phía đó.

Có thứ gì to lớn đang ngã ở trên đường, ở khoảng cách này nên không nhìn rõ được, anh ấy lật chiếc gối trên chỗ ghế lái xe ra, từ trong đó lấy ra gậy điện, dao găm, dây roi, và kim tiêm..

"...Anh, anh không sợ gặp phải cảnh sát sao?" Tôi bất lực nhìn những thứ hàng cấm này.

"Sợ chứ! Nhưng anh sợ chết hơn!” Anh tôi vung dây roi ra đưa cho tôi: “Cầm lấy, anh xuống đó xem thế nào."

"Em đi theo anh, hai người cùng đi sẽ dễ phối hợp.” Tôi không chút do dự đẩy cửa ra.

Khí lạnh u ám bao trùm nơi này, tôi cầm lấy chiếc đèn cầm tay lớn chiếu về phía vật đó, thì ra là một con trăn lớn, không biết nuốt được thứ gì to như vậy, cả cơ thể con trăn bị căng ra, không cách nào quay người lại để hỗ trợ tiêu hóa, vậy nên bị chết ở đây.

"Hình dạng như vậy... sao em thấy giống... người?" Tôi do dự nhìn anh tôi..

"Mổ nó ra xem không phải biết thôi sao." Anh tôi rút dao găm ra, anh ấy học y, rất có kinh nghiệm trong việc giải phẫu thi thể, cho dù là động vật.

Tôi không dám đến gần, nhưng lại sợ anh tôi bị thương, đành phải đứng sau anh ấy cầm đèn pin soi.

Anh tôi đeo găng tay vào rồi sờ nó: “Mẹ ơi, trong bụng con trăn nhất định là người. Anh sờ được bả vai rồi.”

Anh ấy bắt đầu làm, tôi lập tức ngửi thấy mùi máu tanh, anh ấy cho dao xuống chỗ mềm nơi bụng con trăn, rạch ra một miếng thịt lớn, tôi nhìn thấy thi thể của một nam thanh niên.

Trên mặt thi thể đó đã bị nát rữa, nhưng da thịt trên người vẫn chưa bị ăn mòn.

Anh tôi dùng cây gậy kéo thi thể đó ra nhìn, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng cự nhân quan rồi.

Người chết rồi sẽ không có sức miễn dịch, vi khuẩn ăn mòn trong cơ thể sẽ sinh sôi nảy nở, khí thể ăn mòn có trong cơ thể, làm cho thi thể trương phình lên giống như bóng bay, vậy nên gọi là cự nhân quan, là trạng thái ghê tởm nhất.

Tôi bịt miệng đi xa mấy bước: “Oę..."