Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 125: Hận cũ (2)

Anh tôi xoa xoa mũi, bĩu môi nói: “Đừng nói nữa, lần này coi như là công của ông Trần đấy.”

Hả? Tôi nhăn mũi, lão già đáng khinh kia lập công gì chứ?

Thì ra hôm đó ông Trần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi câu nói "coi chừng ông là người đổ vở", ông ta đã hơn năm mươi rồi, muốn con tới sắp phát điên rồi, cả ngày đều nói không cần biết là trai hay gái, chỉ cần là con mình thì ông ta sẽ yêu thương nó hết lòng, cho nên ông ta sợ nhất là việc mình không phải là bố đứa bé kia, vậy thì thiệt thòi lớn rồi.

Ông ta lén lút chạy tới chỗ cô nàng kia, phát hiện một tên đàn ông trong phòng, ông ta nghe gã kia nói: “Đã bảy tháng rồi mà em còn muốn làʍ t̠ìиɦ, không sợ làm đứa nhỏ bị thương sao.”

Kết quả cô ta nói không sao, dù sao đứa nhỏ cũng để cho người khác nuôi. Ông Trần giận dữ, đang chuẩn bị gõ cửa mắng người thì cảm giác sau lưng truyền tới một cơn gió lạnh, giống như có gì đó đang dán vào người mình.

Ông ta là thấy cúng, dù chẳng có bản lĩnh nào nhưng ông ta cũng biết này biết nọ, ngay lập tức ông ta cảm thấy mình bị khống chế, máu dồn lên não, nhặt một cái gắp than lên rồi phá cửa. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88.

Ông ta sợ hãi vô cùng, cảm thấy mình bị nhập rồi, nếu người ở trong mở cửa mà bị cây gắp than này đánh một cái thế nào cũng sẽ gây tai nạn chết người.

Vì thế trước khi bị khống chế hoàn toàn ông ấy cắn đầu lưỡi mình phun ra một ngụm máu, tạm thời làm mạnh hỏa khí, bắt đầu chạy thục mạng.

Nhưng càng chạy ông ta càng cảm giác được nhiều thứ đi theo mình, đằng sau có bóng quỷ lắc lư chạy theo, cho đến khi chạy đến khu vực gần ngôi nhà động quỷ bị nhà họ Thẩm niêm phong kia thì những thứ đầy âm khí đó mới biến mất, chắc là sợ sức mạnh của phù chú.

Vì vậy ông ta ở đó gọi điện thoại đến cầu cứu, ông ta kể tình hình cho tôi, nói mình không dám ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều thứ đang du đãng, nhưng chưa nói xong thì bị đánh xỉu, di động rơi vào rãnh mương.

Đến khi ông ta tỉnh lại thì phát hiện mình đang trong một căn nhà đất, chính là căn nhà mà anh tôi đã ngã xuống, cửa của căn phòng đã bị đóng kín, hình thành một thế trận một đóng một mở với ngôi nhà động quỷ bên cạnh, dưới giường có một cái hang ngầm, âm khí từ dưới đó tỏa ra, mời gọi chúng tôi đến xem.

Trong phòng có hai bóng đen đang vẽ pháp trận, nếu có con quỷ nào lợi hại trùng hợp đi vào sẽ bị pháp trận hút lấy ngay.

“... May cho anh số đỏ, trực tiếp rớt vào trong cái pháp trận đó, em đoán xem anh bò ra từ đâu?" Anh tôi thối mặt.

".Hầm cầu hả?” Tôi cẩn thận hỏi.

Anh tôi giơ tay vờ như muốn đánh tôi: “Anh bò ra từ mặt kia bờ vực của làng du lịch Hải Yến Lâu! Mấy lệ quỷ bị pháp trận này hút đi đều bị họ nhốt ở trong hang núi bên đó, làm một cái bách quỷ tụ tài!"

Hå?

Phong Ly Ngân từng đi với tôi đến Hải Yến Lâu một lần, hắn vừa vào thì nói một câu: “Bách quỷ tụ tài, nhân tâm không đủ.”

Vậy cái bóng đen kia là ai? Không phải Quan Ngạn Thần sao?

“Ông Trần cũng bị kéo vào đó, chắc người kia cho rằng bọn anh sẽ bị quỷ nhập rồi tự chém gϊếŧ lẫn nhau, không ngờ rằng anh đây mang cả một ba lô phù chú... Sau đó bọn anh chạy ra khỏi cái ngục quỷ kia, sau đó bò ra mặt sau của ngọn núi Hải Yến Lâu, gọi điện thoại cho ai cũng không được, sau đó thử gọi vào số ông Trần thì gọi được cho người nhà họ Thẩm, bọn họ đến đón bọn anh, nếu không đã không thể nào thoát ra được lưới sắt vây quanh ngọn núi đó."

Tôi nhíu mày hỏi: “Cái động quỷ kia không phải do Quan Ngạn Thần tạo ra sao?"

“Ai mà biết! Anh rơi luôn vào pháp trận đó nên chẳng phát hiện được gì nữa, ông Trần cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng, chẳng biết hình dạng thế nào...Hai căn nhà này không thể để lại, nhất định phải tìm cách san bằng đi, sau đó để pháp sư tới niêm phong cái động quỷ đó lại, phơi nắng nó vài năm thì quỷ khí ở thôn Hồi Long mới biến mất được, hơn nữa còn phải tìm cách đóng cửa cái Hải Yến Lâu đi! Bọn họ nuôi một hang quỷ! Fuck! Suýt chút thì anh đây toi mạng.."

“Chúng ta đâu thể tự tiện tới đập nhà của người ta? Chủ nhà liều mạng với chúng ta, chưa kể còn có thể bị bắt, bị kiện, ngồi tù.. Bối cảnh của Hải Yến Lâu càng thâm hậu, làm sao chúng ta động đến bọn họ được..." Tôi bĩu môi, cho dù là Thẩm gia trâu bò trong giới âm dương, thì khi ra ngoài xã hội vẫn phải tuân thủ pháp luật nhà nước.

Anh tôi đảo mắt, trộm nhìn vào căn phòng sau lưng tôi, dùng khẩu hình hỏi: “Ông chồng quỷ của em có đó không?"

Tôi gật đầu.

Anh tôi viết vào lòng bàn tay tôi: "Mấy chuyện lộng hành này thì đi tìm Hứa Mặc Hàn đi!”

Bối cảnh của nhà họ Hứa ra sao, công thần khai quốc, dòng máu đỏ tươi*, trong nhà có người làm ở trung ương, người làm chức cao trong quân đội, quan to ở địa phương, con rồng trên thương trường, mạch máu tài chính của đất nước,..

*: Chỉ những gia đình làm cách mạng có công với đất nước.

Tôi không đồng ý nhíu mày, tôi chưa bao giờ nịnh hót quyền thế, cũng không biết mở miệng xin xỏ người khác thế nào!

Anh tôi nhướng mày nói: “Tóm lại chuyện này cứ nhớ đó đã, từ từ giải quyết, còn bóng dáng kia có phải Quan Ngạn Thần hay không thì chưa chắc được, kẻ có thể mở động quỷ không phải là người thường, Thẩm gia đã đào ba mét đất lên để xem xét, chú Du Phó cũng đang âm thầm điều tra hành tung của Quan Ngạn Thần rồi.”

Tôi gật đầu, sờ mặt anh tôi, chỗ đó có vài vết trầy xước.

Anh tôi sửng sốt, lén nhìn vào trong xem Phong Ly Ngân có ghen tuông bậy bạ không rồi lặng lẽ đến gần ôm lấy tôi: “Không sao rồi, lần sau chúng ta sẽ cẩn thận một chút, ai mà ngờ anh xui xẻo đạp trúng chỗ đó rồi tự nhiên biến mất như vậy chứ.”

"Bà Thẩm nói chúng ta phải theo mấy người đệ tử ngoại môn đi học.”

Quả nhiên, anh tôi nghe xong thì lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Có lộn không vậy, học đạo pháp nhà bà ta hả?"

"... Là ý của Phong Ly Ngân." Tôi liếc vào trong phòng.

Anh tôi bĩu môi, nhịn không nói một lời.

Mấy ngày này ở nhà họ Thẩm tôi cũng chẳng thoải mái gì, Thẩm gia có một cái chuông báo thời gian làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày, năm giờ sáng bắt đầu bài học, chiều năm giờ sau khi ăn cơm chiều xong thì chấm dứt một ngày tu hành, không có bất cứ hoạt động vui chơi giải trí nào, sinh hoạt y như người thời xưa.

Cho nên mỗi ngày tám giờ tôi phải đi ngủ, còn phải vất vả “cày cuốc" hàng đêm.

Sau khi tôi biết được nên phối hợp thế nào thì lúc trên giường Phong Ly Ngân cũng trở nên lý trí hơn, thái độ đối với tôi cũng dịu đi nhiều.

Thấy chưa, đạo lý quả nhiên là đạo lý, đàn bà con gái phải có đầu óc mới được, không phải cứ ngu ngốc si mê là tốt, cho dù hắn có tỉnh táo cỡ nào, tu vi cao thâm cỡ nào thì cũng có lúc chìm trong đắm say.

Trong núi không biết thời gian trôi qua thế nào, tôi nghe tiếng chuông, nhìn tuyết bay phất phơ, lúc giật mình thì một tháng đã trôi qua.

Mấy chục ngày này chỉ có hai việc, ban ngày đi học, ban đêm trầm luân, Phong Ly Ngân như trở thành con nghiện, làm cơ thể tôi cũng trúng độc dược của hắn.

Cuối tháng mười hai, theo thời gian mà Ô lão bà tính cho thì linh thai đã được ba tháng, sau một tháng nữa sẽ thành hình, biến thành một đứa nhỏ lớn cỡ bàn tay, miệng mũi hoàn chỉnh tay chân đầy đủ.

Bụng tôi cũng đã nhô lên một độ cong mượt mà, tôi nhìn nó, vừa lo lắng vừa đau khổ... Chờ đến ngày hoàn thành sứ mệnh.

Tối hôm nay, đột nhiên tôi cảm giác được nó động một cái.