Chồng Ta Là Quỷ Vương

Chương 90: Hồng nhan bạch cốt (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đó chính là túi gấm gắn kết giữa hai vợ chồng, bên trong là tóc của hai người được buộc lại bằng sợi dây đỏ, còn có sinh thần bát tự.

Nhìn thấy những thứ ở trong quan tài, không khó tưởng tượng ra được tình yêu mà khi còn sống người phụ nữ đó có được, vào thời kỳ nghèo đói đó, chồng bà ấy cố gắng dùng mọi thứ xa hoa nhất để tô điểm cho bà, chỉ để lưu giữ lại nụ cười rạng rỡ ấy.

Nhưng người có xinh đẹp thế nào, không nỡ xa nhau thế nào, cố gắng lưu giữ lại nụ cười của bà thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là một bộ cái xác khô, hoặc là đám tro tàn. Mời đọc truyện trên truyện88.

“Thanh Tiêu! Thanh Tiêu!” Anh tôi lo lắng kêu lên: “Em còn không trả lời nữa, anh sẽ nhảy xuống đấy!”

Tôi lau đi những giọt nước mắt không biết sao lại rơi xuống đó, hét lên: “Em không sao..."

Vừa nói xong, anh tôi đã nhảy xuống, anh ấy xông lại kéo tôi lại, quan sát kỹ càng: “Không sao thì em khóc gì chứ! Sợ sao? Sao lại yếu đuối vậy chứ!"

Anh tôi lau nước mắt cho tôi.

Tôi nhìn cái thi thể khô héo mà kiều diễm đó, không hiểu sao lại nghĩ đến mình.

Khi nào thì tôi phải chết chứ? Nếu như không tự sát, có lẽ nào sẽ sống đến già?

Nếu như tôi già đi, xấu đi, Phong Ly Ngân có còn xuất hiện bên cạnh tôi nữa không?

Tôi đột nhiên nghĩ đến câu thơ trong “Tùy viên thơ họa”: “Tự cổ mỹ nhân như minh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."

Cụ bà mặc dù không phải mỹ nhân được ghi vào sử sách gì, nhưng trong mắt chồng bà, cho dù thịt nát xương tàn, cho dù bị trời đất trừng phạt, thậm chí không tiếc làm ảnh hưởng đến đời sau, cũng muốn lưu giữ lại một chút hồng nhan.

Tôi nghe thấy tiếng khóc tỉ tê, làm người ta u sầu, đau từng khúc ruột.

Anh tôi với tôi đi lại cửa xem, cụ cố đang cầm lấy tháp ngọc lưu ly xanh tám góc đó, sắc mặt âm u đáng sợ.

Bóng ma của cụ bà dựa vào trước ngực cụ cố, khóc tỉ tê: "...Chúng nó nhìn thấy rồi... Nhan Hạo với Thanh Tiêu nhìn thấy rồi..."

Cụ cố sắp chín mươi tuổi rồi, vốn dĩ đã trở thành một cụ già ốm yếu già nua, lúc này cụ cố giữ chặt lấy cụ bà, giống như một người đàn ông trung niên chín chắn ngang ngược, ôm lấy người vợ mà cụ cố yêu thương, tức giận nhìn mấy đứa trẻ không biết điều chúng tôi.

"Hai đứa chạy đến đây làm gì!” Cụ cố tức giận nói.

Tiêu rồi, còn muốn moi móc chút bảo bối của cụ cố? Lần này nhìn thấy thi thể của cụ bà, có khi nào bị cụ cố diệt khẩu không?

Tiếng khóc của cụ bà làm tôi bị rối loạn, tôi nghe thấy cũng cảm thấy không nhẫn tâm, huống hồ gì là chồng bà?

Cụ cố đặt cái tháp vào trong quan tài, linh hồn của cụ bà lập tức hiện rõ hơn, cụ cố an ủi bà mấy câu, quay đầu tức giận đi về phía chúng tôi.

Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh, anh tôi kéo lấy tôi, ra hiệu một tiếng, rồi quỳ ngay trước mặt cụ cố.

“Cụ cố, chúng con sai rồi... chúng con muốn tặng một món quà cho cụ cố và cụ bà, vậy nên mới chạy suốt đêm tới đây, kết quả lại phát hiện nơi đây không có âm thanh gì, chúng con gõ vào quan tài rất nhiều lần nhưng cũng không thấy động tĩnh gì... chúng con lo lắng hai người sẽ gặp phải chuyện gì, mới xuống đây xem thế nào, không phải chúng con cố ý mạo phạm cụ bà đâu ạ!"

Anh tôi nhanh miệng, liến thoảng giải thích một hồi, cụ cố đang định đánh anh ấy, thì tay cũng dừng lại ở không trung rồi cho xuống.

Trong lòng tôi âm thầm nghĩ: Chúng tôi chạy xe xuyên đêm tới đây, suốt dọc đường không dừng xe lần nào, thì quà ở đầu mà tặng cho cụ cố và cụ bà chứ?

Anh tôi cười nói với cụ bà: “Cụ bà cũng thật là, chúng con nhìn thấy thì có gì to tát đầu chứ, chúng con cũng là con cháu trong nhà mà, hơn nữa, cụ cố đã chỉnh chu cho bà xinh đẹp như vậy... khi nãy Thanh Tiêu còn ngưỡng mộ đến mức khóc luôn kìa.”

Mắt tôi nhìn gạch thềm màu trắng, nghe anh tôi cố gắng nịnh nọt, cố gắng xoay chuyển tình thế.

Cụ bà dần dần ngừng khóc, lời nói của anh tôi cũng có tác dụng rồi.

“Con nói hai người cũng thật là, chuyện như thế này giấu người khác thì được, nhưng giấu con với Thanh Tiêu làm gì chứ, hai người cũng biết chồng của Thanh Tiêu cũng là ma mà, con ngày nào cũng gặp em rể ma đó, chúng con đã quen từ lâu rồi... người xem con đi chợ quỷ đã mua cho người bao nhiêu là đồ đây.".

Anh tôi lấy đồ ở trong vali ra: “Đây là dầu bôi trơn cho cụ bà, còn có cái kéo dài dương khí cho cụ cố, hai người tranh thủ thời gian hưởng thụ đi, đừng để trăm năm sau lại hối hận."

Tôi che mặt lại, thấy mất mặt vô cùng, anh tôi lại dám mua những thứ này cho ông bà chứ!

Cụ bà ngại ngùng che mặt, chỉ còn thiếu phần mắng chửi con cháu chúng tôi lưu manh - cái thời của bà, ai dám quang minh chính đại mà nói những lời này chứ!

Cụ cổ tức giận đến mức râu cũng co giật lại, gõ cây gậy xuống thềm nhà, hồi lâu mới hỏi: "... Thằng ranh này, cháu đã dùng hay chưa?"

Cụ cố vô cùng tức giận, cầm lấy cây gậy đánh mấy cái vào chân anh tôi, nói: "Thắng ranh con! Nói lung ta lung tung gì vậy chứ! Cái tư tưởng lệch lạc ấy con mà dám làm thì ta đánh chết con!"

Anh tôi cười: “Con cứ nói như vậy, nên người đừng có ép con, ba con cũng độc thân mà, Thanh Tiêu có lẽ cũng không có chỗ dựa đáng tin cậy, con độc thân cũng tốt mà, có thể chăm sóc cho bà và Thanh Tiêu... lấy vợ về, thì hai người bọn họ sẽ chịu thiệt thòi."

Tôi rơi nước mắt, cụ bà bay từ quan tài ra, thương xót ôm lấy tôi.

Anh tôi thật sự rất tốt, trước đây chỉ thấy anh ấy ham chơi, nhưng trách nhiệm của anh ấy, tình yêu mà anh ấy dành cho mọi người trong nhà, làm tôi vô cùng đau lòng.

Cụ bà còn khóc nhiều hơn tôi, nghe những lời anh ấy nói, cụ bà khóc vô cùng thảm thiết, làm cho cụ cố cũng vô cùng thương xót: "Thanh Tiêu đứng lên đi, đừng quỳ như vậy nữa, chuyện của ba con ta sẽ đích thân đi hỏi, hai đứa đừng lo lắng."

Anh tôi đổi chủ đề, lập tức nói đến mục đích chính: “Nói đến chuyện này, cụ cố, chúng con đang cố gắng góp đủ mười triệu, đang định xin người chút đồ phòng thân."

Có những lời nói cảm động trước đó của anh tôi, cùng với những món quà mà anh ấy ân cần chuẩn bị cho hai người, cụ bà lập tức giúp anh ấy nói đỡ với cụ ông.

Kết quả là những món bảo bối ở dưới quan tài đều bị anh tôi moi móc được gần hết, trong đó có một thanh kiếm gỗ điêu khắc chạm rỗng, còn có pháp kiếm càn khôn với một trăm ling tám đồng tiền khác nhau cũng bị anh tôi vơ vét, sống chết cũng đòi lấy hết đi.

Cuối cùng, cụ cố tức giận ném chúng tôi ra ngoài.

Đi từ dưới tầng hầm lên, anh tôi lập tức kéo tôi chạy đến chỗ cái xe, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, không còn bộ dạng tươi cười như khi ở dưới đó.