Chương 256: Bữa cơm
Nữ quỷ sợ hãi nhìn tôi và Triệu Huyền Lang, cô ta ôm mặt khóc, nước mắt chảy ra là màu máu đỏ tươi.
Cô ta nói: “Tôi không muốn cược luôn cả kiếp sau, tôi cũng muốn đầu thai, nhưng không biết làm cách nào, cho nên tôi cũng đâu muốn hại người, tôi cũng để cho mình đường lui, cầu xin hai người, hãy giúp đỡ tôi.”
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra nữ quỷ cũng có chút lý trí, nếu không lời tôi và Triệu Huyền Lang nói nhiều thế cũng thành vô nghĩa.
Triệu Huyền Lang thấy nữ quỷ nhận ra tội lỗi, thì hứ mấy tiếng vênh mặt lên, tôi bảo anh ta giờ không phải lúc như vậy, mà giúp cô ta ngay và luôn.
Triệu Huyền Lang lúc này mới nói: “Tôi dùng con gà đó cũng vì mục đích này, tôi phát hiện ra là cô không cố ý ở lại trong thân mình, nhưng có kẻ nào đó đã khống chế linh hồn cô, giờ hồn cô ở trong con gà, tôi sẽ mở một con đường đến âm gian, cô hãy dùng hình dáng của con gà này xuống đó, rồi xem tình hình thích hợp thì thoát ra.”
Tôi không ngờ Triệu Huyền Lang đã tính toán rất kĩ lưỡng, nữ quỷ cảm ơn rối rít, trước khi nhập trở lại vào con gà, đột nhiên quay đầu lại nói, bảo chúng tôi đừng làm gì khó khăn với cô cháu dâu của lão giáo sư, cô ấy chỉ muốn giúp nữ quỷ, chứ không làm gì xấu.
Tôi và Triệu Huyền Lang nhìn nhau, quả nhiên không đoán sai, cô cháu dâu và nữ quỷ cấu kết với nhau, chẳng trách mà làm cho hai cha con nhà giáo sư khốn đốn, nhưng cũng là do hai người đó đáng phải bị như vậy thôi.
Chúng tôi ôm con gà trống quay lại nhà giáo sư, cô cháu dâu của lão giáo sư đã làm hai bàn đầy thức ăn, mấy người đàn ông ngồi một bàn, còn lại một bàn đang trống.
Lão giáo sư thấy tôi ôm gà trống về, thì vui vẻ bảo chúng tôi ngồi xuống ăn cơm, Triệu Huyền Lang cũng hoan hỉ kéo tôi ngồi xuống.
Tôi đặt nữ quỷ đang ở trong con gà ở một bên, sau đó hỏi Triệu Huyền Lang: “Họ định làm gì vậy?”
Triệu Huyền Lang thì thầm: “Đợi chút nữa xem trò hay.”
Tôi không biết anh ta đang định làm gì, nhìn bàn thức ăn phong phú, đặc biệt là bàn ăn của hai chúng tôi và lão giáo sư già đang ngồi, còn cô cháu dâu thì không ngồi chung.
Tôi gọi cô ta ngồi xuống ăn, cô ta cũng làm như không nghe thấy, vẫn làm việc của mình, rõ ràng là chẳng thèm quan tâm, Lão giáo sư già không vui, ho mấy tiếng nói: “Thôi được rồi, cứ bày cái mặt như vậy ra làm gì? Ai nợ mày tiền à, đừng làm phiền mọi người ăn uống.”
Cô cháu dâu nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi rời đi, ăn một mình dưới bếp, tôi cảm thấy khó chịu, lão giáo sư này thật quá đáng!
Triệu Huyền Lang thấy tôi khó chịu thì khẽ nói: “Em đừng làm gì, cứ ngoan ngoãn ngồi đó đi.”
Tôi cầm bát trong tay nhưng không động đậy, cúi đầu nhìn bát cơm trắng, nhưng tôi lại thấy bát cơm này có vấn đề, có hơi bốc lên từ bát cơm nhưng lại là màu đen, tôi nhìn sang bát của Triệu Huyền Lang cũng thế, cả bát của lão giáo sư cũng có, mà nhiều hơn.
Tôi đột nhiên đứng phắt dậy, và nhìn quanh những bát cơm còn lại của mấy người đàn ông, đều có hơi bốc lên, và đều là màu đen.
Tôi bình tĩnh nhìn sang Triệu Huyền Lang, ánh mắt anh ta nhìn tôi dường như là đang biết hết cả, tôi im lặng ngồi xuống, nhưng trong bụng thì khó chịu sục sôi.
Lão giáo sư già thấy tôi như vậy thì nói: “Diêu à sao thế? Cơm canh không hợp khẩu vị sao? Nơi này thiếu thốn nên vậy, để chiều chúng ta về thành phố, tôi mời em một bữa thịnh soạn hơn.”
Tôi ngại ngùng cười nói: “Không ạ, chỉ là vì chuyện hồi trưa vẫn còn ám ảnh, nên em thấy mệt.”
Lão giáo sư già cũng chỉ khách sáo một câu như vậy, rồi nâng bát lên bắt đầu lùa cơm vào miệng, rõ ràng là ông ta không hề nhìn thấy hơi bốc lên từ bát là màu đen, Triệu Huyền Lang thì đương nhiên không cần ăn cơm, cũng không nhắc nhở gì, tôi khổ sở nhìn bát cơm trước mặt, chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
Triệu Huyền Lang thấy tôi không ăn, còn chủ động gắp thức ăn vào bát tôi, giả vờ quan tâm săn sóc nói: “Mấy hôm nay em không ăn gì nhiều rồi, trông em gầy đi nhiều rồi này.”
Tôi cắn môi, thì thầm: “Triệu Huyền Lang, anh định làm gì đấy?”
Triệu Huyền Lang lén nhìn sang cửa nhà bếp, tôi cũng bất giác nhìn theo, hóa ra ở đó có một đôi mắt đang ngó ra quan sát mọi người, và đó chẳng ai ngoài cô cháu dâu.
Tôi quay đầu lại, nhìn bát cơm, hóa ra là vậy.
Tôi chẳng nói gì nữa, cầm đũa và bắt đầu gắp thức ăn trong bát và ăn, trong đồ ăn chắc chắn là có gì đó, nhưng không phải là thứ gì đó chết người, bởi Triệu Huyền Lang sẽ không bao giờ hại tôi.
Thấy tôi đã ăn cơm, thì đôi mắt đó liền trở lại vào trong bếp và không nhìn ra ngoài nữa. Lão giáo sư già không chú ý gì, đối với ông ta mà nói, việc xử lý được nữ quỷ kia thì đồng nghĩa với việc con trai ông ta được cứu, nên vui vẻ ăn uống, thậm chí còn ăn hết hai bát cơm.
Tôi nhìn ông ta ăn hết bát cơm, còn mình thì không dám động đến cơm, đợi xong bữa thì Triệu Huyền Lang kéo tay tôi sang ngồi bên cạnh.
Nhẹ nhàng nói với tôi: “Đợi chút nữa, sắp có trò hay để xem.”
Tôi biết anh ta muốn nói trò vui là cái gì, nhưng bát cơm bốc hơi màu đen, thì từ trước đến nay tôi chưa từng thấy, chẳng lẽ cô cháu dâu này thấy chúng tôi thu phục nữ quỷ, thì biết mất đi thứ dùng để báo thù, muốn tự tay hạ độc chúng tôi?
Tôi càng nghĩ càng bất an, sau khi ăn xong, cô cháu dâu kia lại xuất hiện, thu dọn bát đũa giúp tôi, còn lén quan sát biểu cảm của chúng tôi nữa.
Lúc cô ta rời đi, tôi mới không nhịn được nữa nên nói: “Cái thứ vừa nãy trong cơm là gì vậy? Chẳng lẽ là thuốc độc?”
Triệu Huyền Lang chậm rãi nhếch miệng cười lạnh lùng nói: “Trong bát không phải là độc, mà là một trái tim muốn báo thù.”
Báo thù? Triệu Huyền Lang lại vòng vo tam quốc, tôi thì yên lặng suy nghĩ, cơm rõ ràng hơi giống cơm nếp, là thứ mà Triệu Huyền Lang đã dặn.
Nhưng cơm nếp này tại sao lại là màu đen?
Đột nhiên tôi hiểu ra vấn đề, ngạc nhiên nhìn Triệu Huyền Lang.
——————–