Minh Thần Giá Đáo

Chương 254: Quan tài

Chương 254: Quan tài

Tôi lôi điện thoại ra xem, còn mười lăm phút nữa là đến mười hai giờ, không ngờ nói chuyện cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, tôi không đinh dắt con chó đi, trong lòng nghĩ nên kéo Triệu Huyền Lang rời khỏi đây, để họ tự tạo nghiệp thì tự báo nghiệp, đáng đời!

Nhưng Triệu Huyền Lang là người thông minh, chắc hẳn đã biết gì đó trước rồi, dù sao việc anh ta giao, tôi phải làm cho xong, tôi đưa cho người phụ nữ hai mươi đồng gọi là phí thuê con chó, rồi sẽ trả lại nguyên vẹn. Rồi tôi tìm đến một nhà trong thôn mua một con gà trống với giá một trăm đồng.

Tôi cứ thế ôm một con gà dắt một con chó lên quả đồi nghĩa địa, lão giáo sư tuy là người xấu, nhưng cũng không thể để nữ quỷ đó nhảy ra hại người.

Nếu cứ bỏ mặc như thế, tôi cũng đâu tốt đẹp gì, họ bị báo ứng là đáng đời họ, nhưng tôi cũng không thể vì thế mà không giúp.

Tôi lên đến nơi thì thấy có năm người đàn ông khỏe mạnh đã chờ sẵn, tôi đồ rằng không có chút ít phí thì làm gì mà họ chịu đến.

Tôi tiến về phía Triệu Huyền Lang, lúc này họ vẫn chưa bắt đầu đào. Có lẽ là đang đợi lệnh của Triệu Huyền Lang, anh ta đã mân mê đất quanh đó. Tôi nói:

“Gà trống và chó đen em mang đến rồi đây, còn biết mấy chuyện anh chưa biết, giờ nên làm thế nào?”

Tôi bây giờ chưa nói chuyện mình đã biết với Triệu Huyền Lang vội, dù sao phải giải quyết chuyện nữ quỷ váy đỏ trước.

Triệu Huyền Lang cũng không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng, sau đó bảo tôi để mấy con vật đó ở đấy rồi lại gần anh ta.

Tôi không biết anh ta muốn làm gì, nên đưa gà và chó cho lão giáo sư già, còn mình thì cúi lại gần Triệu Huyền Lang, cẩn thận hỏi anh ta chuyện gì?

Anh ta cười chỉ tay vào đầu ngôi mộ nói: “Chút nữa anh làm ảo thuật cho em xem.”

Tôi lườm anh ta, bảo anh ta đừng đùa nữa, mau giải quyết cho xong rồi rời khỏi đây, quan trọng là tôi không muốn nhìn thấy lão già giáo sư ngụy quân tử này thêm nữa, Triệu Huyền Lang bảo tôi bình tĩnh, nhìn kĩ phần đầu ngôi mộ.

Rất nhanh sau đó có khói bốc lên từ đó, cảnh tượng vô cùng ma mị, lão giáo sư bất an đi qua đi lại, nói đó là điềm xấu, phải xử lý ngay.

Trái lại Triệu Huyền Lang chẳng hề vội vàng, còn cười vui vẻ nói: “Sợ gì, tôi giờ muốn nó bốc khói, không bốc khói lên thì thu thập thứ đó thế nào được.”

Nói đoạn thì lại lôi một chiếc bình từ trong túi ra, sau đó ụp vào đoạn khói đó, chiếc bình đựng đầy khói trắng, Triệu Huyền Lang mới đậy nắp lại.

Thấy tôi ngờ vực, Triệu Huyền Lang giải thích: “Trước đây anh từng nói với em, ngôi mộ này là một nơi phong thủy tốt, người chết được chôn ở đây thì sau này con cháu đều bình an, sự nghiệp phát triển. Nhưng nơi này lại thừa ra một thứ, làm thay đổi phong thủy, nơi này trở thành một nơi âm khí nặng nề, dương địa là nơi có dương khí, âm địa mà có khói bốc lên, vậy là có dương khí ở đó.

Tôi căng thẳng nói, vậy là nơi có khí âm dương, phải vậy không? Chúng ta tìm thấy khí âm dương rồi phải không?

Tôi thở phào, vốn dĩ việc tiếp tục giúp lão giáo sư làm tôi chẳng vui vẻ gì, bỗng chốc thay bằng niềm vui là có một việc tốt cho mình. Có nhân ắt có quả, nếu tôi không giúp, thì làm gì có kết quả tốt thế này, vậy là chuyện cứu tôi đã có hi vọng rồi.

Triệu Huyền Lang sau khi lấy được khí âm dương, thì rút ra một lá bùa, lầm rầm khấn vái, rồi ném lá bùa đó lên trời, lá bùa cứ như mọc thêm mắt, nó bay xuống và dán thẳng vào nơi đang bốc khói.

Lá bùa vừa dán xuống nơi đó không còn khói bốc lên nữa, Triệu Huyền Lang quay người lệnh cho mấy người kia bắt đầu đào. Rồi anh ta bắt đầu giải thích:” Tôi trước đó đã tìm thấy xương cốt của vợ ông, vẫn ở dưới đó, nhưng vì âm khí nặng nề, mà linh hồn cũng không được yên nghỉ, giờ chúng ta tìm những người đàn ông này đến để lấn áp âm hồn kia, vì họ đều thuộc tính dương. “

Giáo sư già gật đầu lia lịa, có vẻ rất tin vào lời Triệu Huyền Lang, nhưng tôi biết Triệu Huyền Lang đang bốc phét, rõ ràng trước đó anh ta nói với tôi kiểu khác.

Một lúc sau thì nắp quan tài màu đen lộ ra, trên đó còn vệt máu, Triệu Huyền Lang bảo tôi đưa con chó đến bên cạnh quan tài, sau đó cắt phăng mào gà trống, lấy máu gà nhuốm lên ngón tay, và đi về phía quan tài, sau đó vẽ bùa lên nắp quan tài đó.

Tôi lo lắng bùa đó có thể làm hại đến nữ quỷ, thế là đánh liều ghé tai Triệu Huyền Lang nói,” Nữ quỷ này lúc sinh thời rất đáng thương, anh giơ cao đánh khẽ, nương tay với người ta, nếu có thể đưa cô ấy đi đầu thai, thì mau chóng đưa đi. “

Nếu như chuyện mà người phụ nữ kia nói là thật, vậy thì cô gái này cũng thật tội nghiệp, sự việc cũng lâu như thế, nếu có ý hại người, thì đã ra tay từ lâu rồi.

Triệu Huyền Lang ngạc nhiên nhìn tôi nói tôi cứ yên tâm. Đúng mười hai giờ, khi mặt trời rọi thẳng vào cỗ quan tài

Đột nhiên!

Cỗ quan tài bắt đầu lắc mạnh, cứ như có ai đó đang đánh nhau trong đó vậy, con chó mực bắt đầu sủa ầm ĩ, nếu không phải vì tôi đang cầm dây xích giữ nó, thì nó đã nhảy bổ vào quan tài, mấy người đàn ông sợ hãi định ù té chạy, thì Triệu Huyền Lang đã ra lệnh, rằng họ đứng trấn mấy góc xung quanh cỗ quan tài, nếu ai chạy thì đêm nay nữ quỷ sẽ theo về. Và còn nói:” Đừng trách tôi không báo trước. “

Quả nhiên sau khi nghe vậy thì họ đã đứng lại, và ngoan ngoãn làm theo lời Triệu Huyền Lang. Cỗ quan tài rung lắc mấy phút thì dừng hẳn lại.

Triệu Huyền Lang đặt con gà trống lên nắp quan tài, vốn dĩ con gà bị cắt mào thì vô cùng hoảng loạn, nhưng không hiểu sao khi đặt nó lên đó, thì nó lại đi đi lại điềm nhiên như không.

Tôi cảm thấy yên tâm phần nào, Triệu Huyền Lang cũng cười cười, bảo tôi đem con gà trống đi, nhưng đừng thả nó chạy mất, sau khi kết thúc mọi chuyện thì con chó đen cứ sủa ầm ĩ về phía quan tài bỗng dưng im bặt, đôi mắt đen sì sì của nó bây giờ cứ xoáy vào con gà trống trong tay tôi.

Tôi lấy làm lạ, con gà trống đang ôm trong lòng cứ thấy lạnh toát, làm tôi không khỏi run lên.

Triệu Huyền Lang nhẹ nhàng bảo họ đưa cỗ quan tài ra, nhưng không được mở ra, lão giáo sư thắc mắc nói:” Đại sư, cậu định sẽ đối phó với cái thây ma đó sao? “

Có thể là thấy tài năng của Triệu Huyền Lang nên lão Giáo sư tin tưởng anh ta tuyệt đối.

Triệu Huyền Lang nhếch mép nói:” Đương nhiên là tôi phải xử lý chứ, chỉ có điều là, xương cốt của bà nhà phải tìm thấy, để tránh đêm dài lắm mộng.

——————–