Chương 244: Ghen?
Sau khi trấn tĩnh tôi nghĩ ngợi, hai người này nếu có vấn đề, thì ba tháng vừa qua đã có rồi, chẳng lẽ lại để tôi nhìn thấy sao? Hơn nữa, Triệu Huyền Lang chắc chắn không phải loại người đó.
Tôi tự an ủi mình, vừa tự rót cho mình một cốc nước, không biết có một bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng mở cửa, và bay thật nhanh đến bám chặt vào chân tôi.
Tôi không kịp tránh, miếng nước vừa đưa vào miệng suýt sặc, khi hoàn hồn thì phát hiện đó là người giấy, chính là cái thứ mà Tiểu Tâm hôm qua nhập vào.
Tôi ngạc nhiên cúi xuống nhìn nó nói, “Sao con lại ở đây? Chẳng phải ba con nói đã đưa con đi đâu mất rồi sao?”
Con người giấy chỉ cao bằng đầu gối tôi, toàn thân đều là hồ dán, nhưng trên đầu có hai cái bím tóc đen, đôi má đỏ hây hây, sắc mặt trắng bệch và đôi môi nhỏ.
Nó mở miệng nói với tôi, “Mẹ.. mẹ, con..”
Tôi biết nó bây giờ chưa thể biểu đạt hết được ý trong câu, chỉ có thể nói, “Con nói chầm chậm, không cần nhanh quá, trả lời câu hỏi của mẹ, mẹ hỏi này, chỉ cần trả lời đúng hay sai, là được.”
Nó cười gật đầu.
Tôi hỏi, vì sao con lại ở nhà? Là tự mình quay về à?
Nó nghiêm chỉnh lắc đầu nói, “Không phải.”
Chẳng lẽ không phải nó tự mình trở về? Nó đã bị đưa đến nơi nào vậy?
Tôi lại tiếp tục hỏi, là ai đó đưa con về à?
Nó lại lắc đầu nói không.
Chậc chậc, không phải là tự quay về, cũng không phải là có người đưa về, rõ ràng lúc tôi đi ra ngoài cùng Triệu Huyền Lang đã không thấy nó đâu, giờ lại vừa chạy ra từ phòng ngủ, tôi băn khoăn, vậy có phải Triệu Huyền Lang không đem nó đi, mà đã giấu nó?
Tôi thầm nghĩ, bất giác run lên một cái, nếu là thật, thì tại sao Triệu Huyền Lang lại lừa tôi, muốn tách tôi và Tiểu Tâm ra? Trước đó lúc tôi hỏi, thì còn tránh sang chuyện khác, chắc chắn phải có nguyên nhân nào khác!
Tôi đang chuẩn bị hỏi tiếp, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, có tiếng Triệu Huyền Lang bên ngoài cửa, Tiểu Tâm dường như rất sợ hãi, nên phóng một mạch vào phòng ngủ để trốn, tôi không biết làm gì hơn, ngoài việc bước ra mở cửa cho Triệu Huyền Lang.
Khi Triệu Huyền Lang bước vào thì Tiểu Tâm cũng trốn mất dạng, tôi biết nó vẫn ở trong nhà, chỉ là đã trốn đi, tôi lén quan sát phản ứng của Triệu Huyền Lang.
Nhưng anh ta thấy tôi nhìn thì nói, “Sao thế? Em đang ghen đấy à?”
Tôi lườm một cái, giờ không phải lúc chất vấn, có gì phải từ từ nói chuyện, tôi bình tĩnh nói, “Đâu có, em thấy anh nói chuyện với cô ấy vui vẻ, sao không mời vào nhà để ăn cơm?”
Triệu Huyền Lang phụt cười, đưa tay túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng, cũng chẳng thèm để ý tôi đang ngọ ngoạy muốn thoát ra, anh ta cứ thế cúi xuống nhìn tôi, tóc anh ta cọ vào mặt thấy ngứa ngáy.
Anh ta dẩu môi lên, trêu ghẹo, “Anh có thể thấy là em đang ghen nha, vậy trước đây em với Trần Huyền và mối quan hệ là bạn gái cậu ta thì sao? Em nghĩ lúc đó, anh có cảm giác thế nào?”
Tôi nguýt Triệu Huyền Lang, “Sao mà giống nhau được, lúc đó em mất trí nhớ, chẳng còn nhớ gì cả, anh ta nói là bạn trai, đối xử với em tốt, chẳng lẽ em lại nghi ngờ? Mà anh đừng có hơi tí là chuyển đề tài nhé, hai người trai đơn gái chiếc, lại không mất trí nhớ, cả ngày dính lấy nhau, làm sao đảm bảo không làm chuyện có lỗi với em? Hử? Triệu Huyền Lang em cho anh cơ hội, thật thà một chút đi.”
Anh ta nắm lấy hông tôi, khuôn mặt điển trai áp sát tôi, người nghiêng ra đè tôi xuống, tôi cựa quậy muốn thoát ra.
Tôi còn chưa kịp định thần, anh ta đã bế thốc tôi đến chiếc ghế sô pha gần đó, tôi hét lên, “Triệu Huyền Lang, anh ta làm gì vậy?”
Triệu Huyền Lang thì thầm, anh muốn cho em thấy anh không làm gì có lỗi với em cả, nói đoạn thì túm lấy tay tôi luồn qua áo và đặt lên bụng anh ta, tôi xấu hổ mặt đỏ bừng khi tay chạm vào sáu múi của anh ta. Tuy tôi và Triệu Huyền Lang không phải là lần đầu, nhưng tôi lại thấy ngại khi tiếp xúc gần như thế này.
Bàn tay tôi nóng ran khi tiếp xúc với da bụng của Triệu Huyền Lang, những nghi ngờ thắc mắc trước đó bỗng dưng tan biến, tôi đẩy anh ta ra định chạy trốn.
Nhưng vừa xoay được người thì Triệu Huyền Lang nào cho tôi cơ hội, anh ta ôm chặt lấy từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi và hai bàn tay luồn vào trong áo và bắt đầu cởi nút áσ ɭóŧ của tôi, tôi vội vàng giữ lại, và cố giằng ra, cứ thấy anh ta có biểu hiện hơi lạ.
——————–