Cái gì? Mẹ của Triệu Huyền Lang đã mất khi anh ta chưa đầy tuổi, vậy thì sao lại có tấm ảnh chụp sau năm năm? Và bên cạnh là một cậu bé nào khác? Cứ nghĩ là thấy có gì đó rất đáng sợ ở đây rồi!
Tôi xoa cằm, nhìn tấm ảnh rồi mới chậm rãi nói, có phải ai đó chỉnh lại thời gian, cho nên lúc chụp thì là thời gian này.
Triệu Huyền Lang không nói gì, lông mày chau vào nhau, hồi lâu mới nói. Bức ảnh này có chút kì lạ, anh có cảm giác như kí ức quên mất gì đó thì phải.
Giữa lúc này lại xuất hiện một tấm ảnh cũ là sao đây? Triệu Huyền Lang không khi nào kể với tôi về bố mẹ của anh ta, cho nên tôi không bao giờ biết, chỉ biết anh ta là người của Triệu Gia, bố anh ta có bí mật gì đó hay sao?
Tôi nhìn người phụ nữ đẹp trong hình, cảm thấy mơ hồ, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, mà đem cất đi, có thể sau này còn cần đến.
Kể xong chuyện cho tôi nghe, Triệu Huyền Lang mới nằm trên giường ôm lấy tôi thủ thỉ, Anh sẽ không để Triệu Tĩnh Niên và Điền Tư Thanh thoát, nhưng anh biết họ muốn làm gì, cho nên anh lo là họ sẽ làm hại em, chúng ta nên rời khỏi nơi này, anh chỉ lo ngôi trường này không còn bình yên được bao lâu nữa.
Tôi yên lặng nghe anh ta nói, chỉ thấy lạ, là vì sao lại nói trường không bình yên nữa? “Đúng rồi, em quên mất không nói với anh, Hướng Nguyên mất tích rồi, hôm đó khi em bị đẩy ra ngoài, thì anh ta cũng ở đó, và đưa em đi, còn dán một lá bùa lên người em. Và em thấy lá bùa đó là loại chuyên điều khiển xác, em nghi những người kia chết và hung thủ thực sự là Hướng Nguyên.
Triệu Huyền Lang mặt mũi tối sầm, hồi lâu mới nói, con người này cũng không hề đơn giản, anh biết hắn đang làm gì, nhưng không biết mục đích, nên rất khó để đối phó, vì mình không biết bước tiếp theo hắn muốn làm là cái gì, cứ đợi xem thế nào, rất nhanh thôi, sự việc sẽ rõ như ban ngày, chúng ta cần làm bây giờ là án binh bất động, trốn vào đâu đó.
Tôi không hiểu vì sao Triệu Huyền Lang bảo phải trốn, nhưng tôi nghĩ có lẽ Triệu Tĩnh Niên đang tìm Triệu Huyền Lang, nhưng vì sao lại trấn yểm Triệu Huyền Lang vào trong quan tài đó đây?
Triệu Huyền Lang hít một hơi thật sâu rồi nói, chúng muốn biến anh thành quỷ vương, trở thành công cụ gϊếŧ người của chúng, nhưng nếu như anh thật sự đi vào con đường đó, thì thật sự không còn nước quay đầu.
Tôi gật đầu, không biết quỷ vương là cái thứ gì. Nhưng chắc cũng giống với bọn quỷ ác, đều không thể đầu thai, cuối cùng chỉ còn một lựa chọn là hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.
Nghĩ đến việc Triệu Huyền Lang rời xa tôi, trái tim tôi cứ thấy bất an, anh ta vỗ về tôi nói, đừng sợ, mấy hôm nữa là tết rồi? Năm nay anh cùng em về quê nhé.
Tôi mở to mắt, vừa vui vừa lo. Lo là vì Điền Tư Thanh chưa chắc đã để chúng tôi có một cái tết an lành, cái đống rắc rối này tôi không thể không vướng phải rồi, chỉ còn cách đi bước nào tính bước đấy.
Sắp đến kì nghỉ đông, nên sinh viên đi học đều hơn, và lượng người đến học ở thư viện cũng đông hơn bình thường, Triệu Huyền Lang thì cứ bám rịt lấy tôi, cứ như sợ Điền tư Thanh sẽ phái người bất ngờ xuất hiện tóm lấy tôi vậy. Nhưng suốt cả tháng cũng không thấy động tĩnh gì, làm tôi có cảm giác như mọi chuyện đã qua đi êm đẹp rồi.
Nhưng tôi không hề biết, hóa ra tất cả chỉ mới bắt đầu, ván cờ này chúng tôi chưa thắng, những kẻ đứng sau giật dây kia, đang tính toán những bước đi còn to gan lớn mật hơn nữa.
Một hôm sau khi tan học tôi vội vàng chạy về thư viện, vì có một người đã đến thay luân phiên ca trực với tôi, nên tôi phải về nhanh để đổi ca, trong lúc vội vàng có một bạn sinh viên đã chặn tôi lại, tôi ngạc nhiên hỏi cậu ta muốn làm cái gì.
Cậu ta vui vẻ nhiệt tình nói, bên ngoài có người tìm tôi, nói là chú hai của tôi, dường như có việc gấp nào đó.
Chú hai? Từ lúc nào mà tôi có thêm một ông chú, vì trước đây tôi cũng giới thiệu về bản thân tôi cho mọi người biết, tôi bị bố mẹ bỏ rơi, bà nội đã đưa tôi về nuôi, bà tôi là người neo đơn. Không con cái bên cạnh, nghe người trong thôn nói, bà số cứng có căn quả, lại khắc người thân, giống hệt tôi. Nhưng giờ lại có ông chú đột ngột xuất hiện, nên tôi không thể không nghi ngờ và đề phòng.
Tôi cứ nghĩ người đó là người của Điền Tư Thanh, thì cậu bạn kia cứ kéo tôi ra cho bằng được.
Tôi ra đến ngoài cổng thì thấy một ông chú, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, quần tây nhăn nhúm, đang ngồi xổm hút thuốc.
Tôi ngờ vực bước đến, thì người đó ngẩng mặt lên, vui vẻ ra mặt nói, con nhóc Diêu này, cuối cùng cũng xuất hiện, làm ta đợi mãi!