Chương 233 Điền Tư Thanh thành quỷ vương?
Tôi thấy con quỷ nhỏ đang bám lấy cô ta, tôi lo cho nó nên xông đến bên cạnh Điền Tư Thanh, tôi cố đẩy cô ta, thì bất ngờ cô ta như bị chạm vào điện không ngừng gào lên vì đau đớn, ả điên cuồng đẩy tôi và con quỷ nhỏ khỏi cơ thể, làm hai chúng tôi ngã ra đất, tôi bò đến bên con quỷ nhỏ, ôm lấy nó vào trong lòng. Một cảm giác yêu thương bỗng chốc tràn ngập trong lòng tôi, nước mắt tôi lưng tròng nhìn nó nói, con ơi, đừng ngốc như thế, là mẹ đã có lỗi với con, còn không nhận ra con, mà không ngờ con vì mẹ mà làm bao nhiêu điều như thế.
Nó nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười, “Pa.. pa.. nói, con.. phải.. bảo.. vệ.. mẹ.”
Từng từ nhát gừng nhát gừng như đang tập nói, tôi thấy thương quá nên lại ôm chặt lấy nó.
Vì một câu nói của Triệu Huyền Lang mà nó đã ở dưới âm nhãn và ngăn lũ ma trẻ con lên phá phách, thật tội cho nó quá!
Tôi ôm lấy nó mà nấc lên, chẳng thèm để ý đến cái mặt đen thui xấu xí của nó.
Điền Tư Thanh thì cũng không mất thời gian, xung quanh cô ta được bao trùm bởi một làn khí đen, cô ta lúc này đắc ý nói, “Haha, giờ các ngươi muốn làm gì cũng không kịp nữa, âm nhãn đã mở, các ngươi không thoát được, và ta sẽ có cơ hội được hồi sinh.”
Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói gì, cũng không hiểu cô ta nói được hồi sinh là thế nào, nhưng tôi phải giữ chân cô ta bằng được, để Triệu Huyền Lang có đủ thời gian, lâu thế này, tôi tin là Triệu Huyền Lang đã trấn áp được âm nhãn đó.
Thế là tôi nhìn cô ta nói, “Cô đã chết, bị tên cương thi vương cắn nát cơ thể rồi, chết thì chẳng thể nào hồi sinh, tốt nhất là biết điều, không thì địa phủ biết được, sẽ phái âm sai đi bắt.
Nhưng Điền Tư Thanh nào có quan tâm đến lời tôi nói, khí đen xung quanh cô ta ngày một dày, cô ta gương móng vuốt về phía tôi.
Tôi và con quỷ nhỏ bị hút về phía cô ta, hai bàn tay bóp lấy cổ chúng tôi,” Hôm nay tao sẽ ăn hai đứa mi trước, xem Triệu Huyền Lang có thể làm gì được, ta hút hết âm khí từ âm nhãn, lại ăn thịt con quỷ nhỏ này, thì sẽ biến thành một quỷ vương, để xem các người dám làm gì ta.
Tôi không hiểu sao trước đó thì có thứ gì đó trên cơ thể tôi chống lại cô ta được. Nhưng giờ lại biến đâu mất? Giờ tôi chỉ biết lấy hết sức vùng vẫy để thoát ra.
Ả Điền Tư Thanh nhe cái miệng đỏ lòm về phía tôi, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn tôi cười khẩy, “Ta nên ăn thịt con quỷ nhỏ trước, để ngươi phải tận mắt chứng kiến việc mất đi một đứa con nó đau khổ thế nào?”
Tôi cố gắng điềm tĩnh, nói, “Triệu Huyền Lang coi trọng nhất là tôi, nếu cô không mau ăn thịt tôi, thì Triệu Huyền Lang sẽ đến và giải thoát cho tôi, lúc đó muốn ăn thịt tôi còn khó, tôi khuyên cô thật lòng là nên ăn tôi trước.”
Có thể là Điền Tư Thanh nghĩ cũng phải, nên cô ta lại chuyển qua tôi, khi miệng cô ta kề sát cổ tôi, thì khí đen trên người cô ta mờ dần, Ả hốt hoảng “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi biết Triệu Huyền Lang đã thành công, nên cười khẩy, “Chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là âm nhãn đã đóng, chúc mừng cô đã thất bại.”
Điền Tư Thanh như lên cơn điên, móng tay cô ta cắm vào cổ tôi túa máu, bên cạnh con quỷ nhỏ gọi mẹ và giãy đạp liên hồi.
Tôi bị bóp nghẹt cổ họng, mắt tôi hoa lên vì thiếu không khí, đúng lúc này, một vật gì đó có vầng sáng từ đâu bay vụt vào, đập xuống đầu Điền Tư Thanh, cô ả la tru tréo, tôi rơi bịch xuống đất, con quỷ nhỏ cũng rơi xuống và nhảy về phía tôi, tôi dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy nó và lết ra xa. Cánh cửa phòng bị ai đó đạp bung ra, người đó đứng ở bên ngoài, một dáng đứng oai phong làm tôi xúc động khi nhận ra, cuối cùng tôi và con cũng đợi được Triệu Huyền Lang.
Con quỷ nhỏ mừng quýnh, gọi mấy tiếng bố ơi nghe vô cùng đáng yêu.
Triệu Huyền Lang lo lắng, “Có sao không?”
Tôi ôm lấy cổ đang chảy máu của mình ra hiệu không sao, rồi cố gắng chui vào một góc để tránh. Triệu Huyền Lang thấy tôi không sao, ánh mắt anh ta lạnh như dao chuyển sang Điền Tư Thanh.
Giờ tôi mới nhìn rõ, vật phát sáng lúc nãy chính là gương bát quái, sau khi đánh xuống đầu Điền Tư Thanh thì bay lên không trung, ánh sáng của nó làm tỏa sáng cả căn phòng, nhưng tôi lại cảm thấy ánh sáng này làm tôi đau đớn, con quỷ nhỏ cũng sợ hãi chui vào lòng tôi.
Điền Tư Thanh lúc này đau đớn hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh sáng chiếu vào làm da thịt cô ta rơi lả tả xuống đất. Cô ta gào lên, “Triệu Huyền Lang không ngờ là anh dám làm điều đó với tôi. Anh sẽ chết không yên thân đâu.”
Triệu Huyền Lang cười khẩy, “Đúng là tôi chết chẳng yên thân chút nào, đều là do cô gây ra cả, cô cũng giỏi lắm, biết đợi thời cơ lắm, không ngờ âm nhãn lại ở dưới kí túc xá nữ. Suýt nữa bị cô lừa phỉnh.”
——————–